CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobin bơ phờ gục trên bàn, khuôn mặt dính đầy băng cá nhân
'Aii, tên khốn đó đánh đau thiệc chớ. Mama đại nhân mà thấy mình như vầy thì chắc sẽ nghi ngờ mình đánh nhau mất ahuhu' em ôm mặt ủy khuất

Cùng lúc đó, Kim Moonsung vào lớp thì thấy em ôm mặt trông có vẻ buồn bã. Anh còn phải dụi lại mắt vì có cảm giác như anh thấy có hai cái tai thỏ đang cụp xuống, run lẩy bẩy kia

- Sao thế Hobin? -Kim Moonsung tiến tới, đặt nhẹ tay lên đầu em

- Kim Moonsung? -em ngước lên nhìn, đôi mắt ngấn lệ vì bụi bay vào mắt=))))

Anh vừa xoa đầu vừa nghĩ 'Mềm mềm, cái gì của cậu ấy cũng mềm hết. Không biết hai quả đào kia cũng vậy kh-'

CHÁT

Bỗng anh tát một phát vào mặt mình làm em giật bắn mình, hoang mang nhìn anh
- K-Kim Moonsung? Cậu sao vậy???

- Tớ không sao, tớ chỉ đang cố răn dặn bản thân là "bỏ đi mà làm người" thôi -Kim Moonsung đặt tay lên má, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng vẫn đang nhảy cha cha cha=)))

Hobin thấy thế thì lục lọi cặp lấy ra băng cá nhân rồi dán lên má anh
- Có ổn không? Tớ thấy cú tát vừa rồi hơi thốn đấy -em cười nhẹ, dán băng cá nhân lên cho anh khiến anh đỏ phừng mặt

- Kim Moonsung? Này! Sao mặt cậu đỏ thế hả? Cậu bị sốt hả?? -bỗng thấy mặt anh đỏ lên, em sốt sắng hỏi han, rồi còn cụng đầu anh lại với em để đo thân nhiệt khiến anh ngày càng giống trái cà chua. Không chịu được sự cư tề này nữa, anh chạy vèo ra khỏi lớp để em lại trong sự hoang mang

- Ya, mày hút trai thật đó Hobin! -Jiksae từ đâu tiến tới quàng tay qua cổ em, giọng mỉa mai nói đầy ẩn ý

Em quay qua nhìn Jiksae đúng kiểu chấm hỏi? Rồi em cũng không quan tâm đến chuyện đấy nữa mà ngẫm nghĩ về cuộc đời, về trận chiến cho 1 tháng sau. Cuộc chiến giữa em và Taehoon

'AHHHH!! MÌNH THỰC SỰ KHÔNG MUỐN ĐÁNH NHAU MÀAAA! SAO RẮC RỐI CỨ TÌM ĐẾN MÌNH TỪ KHI MÌNH ĐÁNH BẠI ĐƯỢC PAKGO THẾ NHỞ???' em khóc không ra nước mắt, ôm đầu gục xuống bàn một tiếng CỐP khiến Jiksae giật mình

- Thôi thì mai phờ ren, fighting! -Jiksae xoa đầu em rồi giơ ngón cái lên cười tự tin nói

Em nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bủy, mặt trở nên khó ở mà quay qua đánh nhau với Jiksae. Nhưng đương nhiên là bạn em nên em sẽ nương tay rồi vì lần trước Jiksae đã bị Taehoon đánh cho nhập viện cơ mà

- Thằng quỷyyyy!! Tại mày! Tất cả là tại mày thằng chó đẻeeeee!!! -em dùng sách giáo khoa mà liên tục đập nhẹ vào đầu cậu

- Ahahaha! Cái thằng ẻo lả này mày đang nương tay với tao sao??

- Mày muốn tao xài Over Hand Hook với mày khum hẻ?? -Hobin nắn tay rồi bắt đầu chọc lét cậu

- Punch Punch!! Ahaha!! Khoan- đm tao nh-ột!!!! -Jiksae cố gắng ngăn chặn tay em nhưng bất thành, cậu bất lực nằm đó cười như được mùa

Tiếng cười cứ thế vang lên, rộn ràng và đầy vui tươi. Hai người bạn quen chưa lâu như đã thành tri kỷ của nhau cùng vui đùa suốt ngày hôm ấy...

Tối hôm ấy...

Hobin lại bơ phờ làm việc. Em nhìn ví tiền của mình giờ còn đúng cái nịt

Mịa

Em đã tốn hơn 5000 won chỉ để chơi game với tên Taehoon!!!!!!!!!

Trở lại vài tiếng trước...

- CHÓ ĐẺ! CHƠI LẠI MÀY! -Taehoon, một tên kiêu ngạo với khả năng đánh nhau cực kì giỏi. Kể cả chơi game, anh luôn thắng những tên chơi game khác

Nhưng...

Sao anh cứ thua một tên nhãi nhỏ con này vậy hả?!

Hobin ngồi chơi game nãy giờ với anh muốn gãy mẹ lưng, giờ còn bắt em chơi lại với anh nữa. Em gục đầu ra bàn chơi game, bất lực nói
- Taehoon... Tha tôi! Nãy giờ tôi chơi muốn lòi con mắt ra ngoài rồi, xương sống muốn gãy đến nơi rồi, hai bàn tay xinh xinh cũng sắp chai sần rồi

- Bố đéo quan tâm, cho tao 500 won chơi lại mày! -Taehoon ngang bướng giãy đành đạch y hệt một đứa con nít. Hobin tự hỏi đây có phải là người mà đã khiến em phải run rẩy sợ hãi trước kia không nữa

- Xin lỗi nhưng-

RẦM

- Giờ có đưa hay không? -Taehoon đá mạnh vào bàn chơi game khiến nó bị sứt mẻ, cửa kính tan vỡ thành từng vụn xẹt qua mặt em

- K-Không! -em dù sợ hãi nhưng vẫn từ chối yêu cầu của anh

Nghe câu trả lời của em, anh khẽ cúi mặt xuống, lấy tay xoa xoa mặt rồi lại trừng mắt lên nhìn em. Gằn giọng nói
- Hẹn giờ và địa điểm đi, tao với mày sẽ đánh nhau. THẬT SỰ!

Em khóc ròng, đành gật đầu đồng ý. Thôi thì đã có công thì phải theo lao thôi. Hôm đó em sẽ nhờ Jiksae livestream lại cho khán giả xem vậy

Và cũng nhờ anh mà em lại phải tốn một đống tiền để trả cho những tổn thất mà tên kia gây ra

Quay trở lại hiện tại

Em nhìn ví tiền rỗng tuếch, còn có con ruồi từ đâu trong ví em bay ra nữa cơ. Em thở dài ụp mặt lên bàn

Kính coong

- Xin chào quý khách ạ! -nghe thấy tiếng cửa mở, em liền lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm túc cúi chào vị khách này

- A cho hỏi... -giọng nói của vị khách ấy vang lên, trầm ấm, dễ nghe như Kim Moonsung vậy

Em ngước lên nhìn thì đó là một chàng trai với mái tóc dài màu nâu sẫm, gương mặt đẹp phi giới tính, anh mặc một chiếc áo sơ mi với một chiếc cà vạt màu vàng sọc đen toát lên vẻ thanh tú của mình

'Oa, người gì đâu đẹp dữ thần!! Phải là con gái thì mình mê như điếu đổ mất!' em há hốc mồm nhìn người trước mặt mình

Chàng trai ấy nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt mình, miệng khẽ cong lên
'Nhân viên ở đây sao? Trông cưng ghê'

- Hobin, ai đấy? -Kim Moonsung từ trong phòng bếp đi ra

- A? Kim Moonsung? -chàng trai đó thấy Kim Moonsung thì liền a lên một tiếng

Kim Moonsung cũng quay qua nhìn chàng trai đó, mặt anh có hơi bất ngờ
- Choi Bomi? Ngọn gió nào đưa mày tới đây?

'Ể~? Hai người này quen nhau à?' em nghiêng đầu quay qua hóng hớt. Mà công nhận hai ông này đứng kế nhau trông đẹp trai vl. Em còn có thể thấy mấy ngôi sao lấp lánh và những bông hồng đang chen chúc vào khung hình của hai người họ nữa cơ. Hai người thi nhau tỏa sáng làm em nhìn lại mình mà thấy phèn ỉa

Sau một hồi cả hai người nói chuyện thì Choi Bomi lên tiếng
- Tao đến đây để xin việc! -anh cầm tờ giấy quảng cáo tuyển nhân viên

- Ồ? Tao tưởng mày không thích làm thêm cơ -Kim Moonsung giở giọng trêu ghẹo

- Haha, giờ thì tao hứng thú với công việc này rồi đấy! -Choi Bomi khẽ đánh mắt qua nhìn em đang nghiêng đầu nhìn hai người. Thấy Choi Bomi nhìn em, em cười lại, vẫy tay với anh

Anh mỉm cười khúc khích 'Ya, dễ thương quá vậy~'
Tất cả đều được quay lại bởi đôi mắt của Kim Moonsung. À, hóa ra thằng lười chảy thây này đến là vì crush mình sao? Dễ gì iem

- À thế à? -Kim Moonsung đặt tay lên bàn, tiến gần đến Choi Bomi. Choi Bomi đương nhiên để ý thấy gân Kim Moonsung đang nổi lên. Anh liếc mắt nhìn em rồi lại nhìn Kim Moonsung, như hiểu ra được gì đó, anh cười nhẹ rồi tay chống nạnh. Giở giọng thách thức
- À thế làm sao mà à?

Em đứng kế bên nhìn hai mỹ nam đang nhìn nhau đắm đuối. Nhưng cái đắm đuối này nó lạ lắm, có cả tia sét đang bằng chíu đùng đùng kia kìa

Em dụi mắt rồi tự hỏi mình có bị hoa mắt không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro