CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP

Taehoon nhanh chóng né đòn mà văng ra xa. Người xen vào giữa em và Taehoon là Kim Moonsung...

•.:°❀×═════════×❀°:.•
Vài phút trước...

Kim Moonsung giờ mới xách cái đít đi về sau 3 tiếng tập luyện. Anh đi bộ trên con đường vắng vẻ, ngáp ngắn ngáp dài chán nản
'A~ muốn gặp Hobin quá...'

Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi về hình ảnh thân thuộc về em. Dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương, đôi má trông mềm mại, khuôn mặt khả ái, ưa nhìn. Sẽ thế nào nếu như em nằm dưới thân anh nhỉ...? Ehe... Mới nghĩ thôi đã nứ-

CỐP

'CON MẸ NÓ MÀY ĐANG NGHĨ GÌ THẾ HẢ KIM MOONSUNG?! NHƯ THẾ LÀ ĐỒI BẠI!!!' anh đạp mạnh vào cột đèn kế bên khiến nó cong hẳn một đường rồi ôm mặt xấu hổ (cột điện said: ủa tao đã làm gì sai đâu mà mày đánh tao quẹo háng cmnr???)

Anh vừa đi vừa tát bem bép vào mặt, dặn bản thân rằng hãy ngưng những suy nghĩ đồi bại đó, khi nào cưới em về rồi thì thoải mái R18 sau=)))))

Đang đi trên đường, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì bất chợt anh nghe thấy có tiếng động
'Hình như là có đánh nhau ở gần đây, mình nghe thấy tiếng đánh nhau'

Vì bản tính tò mò, anh lần theo những tiếng đánh đó. Anh đến và thấy cảnh tượng em bị tên đầu moi nào đó đè em vào góc tường. Đã thế còn nghịch ngợm đôi má phúng phính của em khiến em bật khóc nữa

Thôi toang mày rồi con zai, đụng ai không đụng mà đụng vào crush tao là mày dở rồi. Mày không thoát được đâu con trai, tu bi hong bé ơi

Ngay lập tức anh lao vào để đấm vào mặt hắn, không may hắn kịp nhận ra mà né sang chỗ khác

- Aigo~ gì mà vội mà vàng lao vào đánh nhau rồi? Mày cũng có 500 won hả? -Taehoon cợt nhả nói, tay đúc túi quần, tay kia cầm bút đưa lên mồm ngậm

- Đừng lại gần Hobin! -Kim Moonsung đứng ra che chắn cho em. Em vui mừng vì có Kim Moonsung ở đây rồi, em liền nhanh chóng nhân cơ hội hai người kia xô xát nhau thì em ra đỡ Jihyeok dậy

- Có sao không Jihyeok? -em lo lắng hỏi

- T-Tớ không sao! -Jihyeok ôm bụng, cơn đau vẫn còn nên cậu ôm bụng trong khó khăn

Em thấy vậy liền cầm điện thoại lên gọi, nhờ Ga Eul đến giúp Jihyeok

Trong khi đó, về phía Kim Moonsung và Taehoon

- Không được lại gần thằng nhãi đó? Mày là anh của nó chắc? -Taehoon xoay xoay cây bút trên tay, cười ngả ngớn nói

- Không, Hobin là vợ tương lai của tôi! -Kim Moonsung nghiêm mặt nhìn Taehoon

- Vợ tương lai hở~? Tao thấy nó khá thú vị đấy, hay tao thử chơi NTR nhỉ? -Taehoon tiến đến gần về phía Kim Moonsung, lại đưa cây bút lên miệng ngậm mà nói

- Cấm.được.đụng.vào.Hobin! -Kim Moonsung đen mặt, bắt đầu vung tay lên để đấm thì Taehoon may mắn né được

- Ố ồ, giờ mới nhận ra, là Kim Moonsung đây sao? -Taehoon lao đến dùng chân đá nhưng không may bị Kim Moonsung tóm lại được. Nhưng rồi hắn nhanh trí lao người lên trên người anh mà dùng chân kia đá xuống. May thay, Kim Moonsung né được đòn đó

- Chà cũng nhanh phết đấy~ -nói rồi, Taehoon cầm cây đèn giao thông lên mà lao đến. Kim Moonsung cũng không vừa, anh cũng chơi xấu như Taehoon, anh cầm cái bảng quảng cáo lên lao vào đấu đá với Taehoon

Bây giờ người ngoài hay kể cả cảnh sát nhìn thấy cũng không dám lao vào. Vì sao? Vì quá nhanh quá nguy hiểm đi. Hãy nhìn đi, tốc độ của hai con mãnh thú liên tục lao vào cấu xé nhau nhanh đến mức xung quanh toàn là khói bụi mịt mờ che mất. Nếu mà lao vào ngăn cản chắc bay mẹ đầu mất

Jihyeok ngồi đợi người đến rước đi viện cũng không quên quay lại cảnh quay đặc sắc này. Thật đáng sợ mà cuốn hút
Em ngồi lo cho Jihyeok nhìn viễn cảnh này mà hãi giùm, sao không thể đánh nhau một cách bình thường mà phải dùng đến mấy thứ khủng bố xung quanh là sao zậy mấy má???

Lát sau thì Ga Eul cuối cùng cũng tới, cô cõng hẳn Jihyeok lên mà chạy một vèo mất hút, chỉ để lại tiếng hét thảm thiết của Jihyeok

'Jihyeok, gambare my bro!' em lau nước mắt nhìn thằng bạn của mình bị cuỗm mất rồi quay sang nhìn hai ông tướng kia dùng đủ thứ xung quang mà nhào vô đánh như hai con sư tử vậy. Thực sự quá khủng khiếp

Em muốn lao vào ngăn cản nhưng nhìn khói bụi dày đặc thế kia, em không dám lao vào
Em nhìn ngó xung quanh rồi đầu em bỗng "Ting" lên một tiếng, rồi em vuốt cằm, đắn đo suy nghĩ
'Hay là...'

- Hah hah... Mày trâu thật đấy thằng lồn! -Taehoon cầm cây cột điện mà nhắm vào đầu Kim Moonsung đánh
Kim Moonsung né rồi bẻ gãy thanh gỗ to đùng ra làm đôi mà lao vào đánh

- Hobin là của tôi! -Kim Moonsung trừng mắt dùng hai thanh gỗ nhắm vào mặt Taehoon. Lúc này, Taehoon thực sự sẽ không thể né được cú này vì nó quá gần!!

BỐP

RẦM!!!

Mảnh vụn của thanh gỗ rơi xuống nền đất khiến khói bụi dày đặc hơn nhưng lát sau thì lại biến mất
Taehoon tự hỏi ai cả gan dám xen vào cuộc chiến của hắn thì nhận ra cậu nhóc đang đứng trước mặt hắn. Hobin

Em dùng tay không làm gãy thanh gỗ thành những mảnh vụn. Kim Moonsung lẫn Taehoon đều bất ngờ

- Hobin?! -Kim Moonsung bất ngờ nhìn em

- Đủ rồi Kim Moonsung! Còn lại cứ để tớ lo! -em mỉm cười nói với anh. Anh có chút do dự, sợ rằng nếu anh đi thì tên kia sẽ làm gì đó với em. Nhưng em cũng chỉ lắc đầu, an ủi rằng em sẽ không sao
Cứ thế, Kim Moonsung luyến tiếc rời đi

Về phía Taehoon thì nhìn cậu nhóc Hobin nhỏ nhắn trước mặt này thì miệng không khỏi cong lên

- Eh~? Nhóc con đây lại cứu tao sao? -Taehoon đặt cằm lên vai em khiến em giật bắn mình chạy ẻn ra xa khỏi Taehoon

- Đứ-Đứng yên đ-đó! Đ-Đừng lại gần đ-đây!! -em đứng dựa sát vào tường, tay run rẩy chỉ về phía anh, bảo anh hãy đứng yên đó. Nhưng Taehoon nào chịu nghe, anh cứ thế tiến tới rồi lại gác chân lên tường đè em vào góc

- Mày biết không? Mày dễ thương thật đấy! Cho tao kênh Newtube của mày đi~ -Taehoon zoom mặt của anh lại gần em hơn

- C-Cho cậu rồi cậu định làm gì với nó thế? -em gãi mặt, gượng cười nói

- Mày sẽ cho? -Taehoon zoom mặt lại gần em hơn. Cảm giác như hai người sắp hôn đến nơi rồi ý
- Hobin, đấu với tao một trận đi!

- Eh? K-Khoan đã- ÁH!

Bùm

Chíu chíu

𝐃𝐄𝐅𝐄𝐀𝐓

Taehoon ngẩn người nhìn bàn thua của mình mà quay qua nhìn màn hình của em với chữ 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 to đùng
Thẹn quá hóa giận cộng thêm nhục nhã, anh đá mạnh vào máy chơi game của em mà nói

- Hobin, tên khốn đáng yêu này, hẹn giờ và địa điểm đi. Tao với mày sẽ đánh nhau! À không, tao với mày ra hotel vật nhau trên giường cũng được đấy~ -Taehoon mặt nổi gân, rõ ràng là rất tức giận nhưng tay vẫn không chịu nằm yên mà xoa xoa má em

Em nuốt nước bọt
'Toang thật dzồi, ai mà ngờ rằng cậu ấy chơi game tệ đến như thế cơ chứ!!'
Em khóc trong lòng nhiều chút
'Cơ mà sao lại là tên khốn đáng yêu? Nghe nó nghịch lý quá' (cái lạ hơn là cái vế sau kia kìa con, sao lại quan tâm vế trước làm gì??? =))))))))))

Ở một nơi nào đó...

'Mình có cảm giác Hobin đang gặp nguy hiểm, phải ra cứu vợ tương lai của mình!!!' Kim Moonsung đang ăn tối tại một cửa hàng thì bỗng giác quan thứ 6 mách bảo với anh rằng vợ anh sắp mất trinh đíc nên nhanh chóng trả tiền cho chủ quán rồi chạy như bay ra khỏi quán

*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈
Trong fic tôi thì tôi cho Ga Eul biết đến Hobin trước những sự kiện xảy ra trong truyện. Hai người coi như là bạn thời cấp 2 đi, nhưng Ga Eul không có tình cảm gì đặc biệt với Hobin cả mà là hủ nữ nha=)))
Còn nữa, Choi Bomi trong fic tôi sẽ cho genderbend cho Bomi làm nam nha. Chứ tôi thấy cả trong truyện gốc cũng có thể thấy được Choi Bomi top được cả Hobin chứ đùa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro