Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------









Bắt đầu từ sáng hôm sau, Lâm Cảnh Vân làm đúng như những gì mẹ Lý từng dạy

Học cách trở thành "phu nhân" của Lý gia một cách thuần thục

Dù trong biệt thự người làm là không hề thiếu, nhưng cậu vẫn muốn chính tay mình làm những chuyện chăm sóc Lý Hải Hải

Phòng của anh chắc chắn cậu sẽ không thể vào, nên chuyện quần áo của anh cơ hội cậu chạm vào là không cao, Lâm Cảnh Vân lại nhớ tới mẹ Lý từng dạy "con đường nhanh nhất để đi tới trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày"

Cậu sẽ bắt đầu từ bữa sáng, hôm nay là ngày đầu tiên sau kết hôn, tối qua anh lại uống nhiều rượu nên Lâm Cảnh Vân muốn nấu cháo cho anh

Người làm trong nhà muốn ngăn, nhưng đây là "phu nhân" của Lý gia, là người mà ông chủ cưới về, ngàn vạn lần cũng đừng nên chọc giận

Lâm Cảnh Vân thuận lợi nấu xong nồi cháo, nhưng đợi mãi đến 8 giờ hơn cũng không thấy anh xuống nhà, cậu vẫn nghĩ là anh chưa dậy

Đúng lúc thư ký của anh chạy tới, cậu lại mong chờ được nhìn thấy anh dùng bữa sáng do cậu nấu

"Anh ấy đã dậy chưa?"

"Sao ạ? Ý của cậu Lâm là ai dậy vậy ạ?" Thư ký của anh mờ mịt hỏi lại

Lý tổng đã dậy và tới công ty được hai tiếng rồi kia mà, chẳng lẽ ở Lý gia vẫn còn người thứ ba ở hay sao

"Ơ thế không phải anh tới để đón anh ấy đi làm sao?"

"Aw, Lý tổng đã đến công ty từ 6 giờ sáng rồi ạ, tôi trở về để giúp Lý tổng lấy văn kiện thôi ạ. Muộn mất rồi, xin lỗi cậu Lâm, tôi xin phép đi trước"

Nói rồi thư ký ôm văn kiện vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt thự, bỏ lại Lâm Cảnh Vân ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống

Thế cậu cất công cả buổi nấu cháo rồi đợi anh để làm gì, anh đã ra ngoài trước khi người làm tới luôn cơ đấy

Lâm Cảnh Vân có chút bực mình cùng buồn bã, sau đó cậu mang cháo đã nấu chia cho người làm trong nhà, còn mình thì trốn lên phòng tới tận trưa

Lý Hải Hải ở công ty không có nghĩ gì tới cậu ở nhà, gần đây có một vài chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra, cả anh lẫn cấp dưới đều rất mệt mỏi

Sau cuộc họp dài và nghẹt thở, Lý Hải Hải mệt mỏi cởi áo khoác và kéo lỏng cà vạt ngồi xuống ghế xoay trong văn phòng của mình

Thư ký mang cho anh ly cà phê nóng như thường lệ và Cao Tử Nghị cũng đi vào cùng

"Mới kết hôn tối qua mà sáng nay mày vẫn đủ sức để ngồi nghe họp suốt 1 tiếng như vậy, đúng là trâu bò"

"Nếu tao không ngồi thì mày ngồi giúp tao à?"

"Ai dại chứ tao thì không, mày nghĩ tao rảnh rỗi à?!"

"Có thời gian yêu đương thì không bận lắm đâu nhỉ?"

"Cút, nhưng mà mày không sợ em nó ở nhà buồn à, dù sao cũng vừa cưới về, không dành thời gian cho nhau à?"

Lý Hải Hải nhâm nhi cà phê không mặn không nhạt cười một cái, cũng không trả lời câu hỏi của Cao Tử Nghị

Đến cả bạn bè anh cũng không biết được anh chẳng qua chỉ kết hôn để cha mẹ vui lòng

Sau đó trong vòng hai năm, Lý Hải Hải sáng sớm ra khỏi nhà lúc đó Lâm Cảnh Vân còn chưa dậy, tối khuya muộn mới về nhà và khi này thì cậu đã ngủ

Không ăn chung bữa, không ngủ cùng giờ, hai năm đó Lý Hải Hải chưa một lần nào đưa cậu về nhà lớn Lý gia mà cha mẹ cũng chưa tới thăm cậu lần nào

Phải chăng anh đã không cho phép ai lui tới nơi này? Cậu giờ đây cứ như con chim bị nhốt trong lồng, một khắc cũng không thể rời khỏi sự kiểm soát của anh

Nhưng là vì cậu không muốn chứ Lý Hải Hải chưa từng ngăn cấm cậu ra ngoài, anh chỉ không cho phép cậu xuất hiện ở công ty, chính là từ sau lần cậu mang cơm trưa đến công ty cho anh

Hai năm đó Lâm Cảnh Vân cố gắng tiếp cận anh, cho anh thấy cậu thật sự rất yêu anh, bằng tất cả trái tim mình Lâm Cảnh Vân trao cho anh trọn vẹn thứ tình cảm trong sáng ấy

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng tới đau lòng của anh

Lý Hải Hải thờ ơ, từng chút một giết chết tình cảm của Lâm Cảnh Vân. Nhìn thấy cậu vất vả nấu cho mình những bữa ăn, Lý Hải Hải cũng không mảy may ngồi xuống ăn một chút, nhìn thấy cậu mệt mỏi vì bệnh vặt cũng không một lời hỏi han

Từng chút tình cảm Lâm Cảnh Vân bày ra, anh đều thẳng tay phủi bỏ, đỉnh điểm nhất là kỷ niệm hai năm ngày cưới

Thật lòng rằng hai năm qua nhìn anh cứ tuyệt tình chối bỏ tình cảm trái tim cậu đã đau đớn vô cùng, trong lòng cũng lạnh lẽo

Chẳng ai chịu được cảnh tượng chồng mình lạnh lùng với mình trọn vẹn hai năm, Lâm Cảnh Vân cũng có giới hạn của riêng mình, cậu có cố chấp nhưng khi thứ tình cảm ấy chết đi, trái tim cũng nguội lạnh thì cậu sẵn sàng vứt bỏ

Chút tình cảm mong manh kéo cậu lại, dù không muốn nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn mong chút tình cảm cuối cùng này có thể khiến anh rung động dù chỉ là một chút

Lâm Cảnh Vân dậy từ sớm ra ngoại ô tìm mua những bông hoa tươi nhất, cậu còn tự mình đi chợ, lựa chọn những nguyên liệu tươi mới để nấu những món mà anh thích

Bánh kem đã đặt, hoa cũng đã cắm, nến đã thắp và đêm vừa xuống, Lâm Cảnh Vân trong bộ trang phục đẹp nhất ngồi đợi anh trở về nhà

Trong đêm tối, ánh nến le lói thắp sáng một khu vực nhỏ, hình ảnh Lâm Cảnh Vân ngồi cô đơn cố chịu đựng cơn đau dạ dày để đợi anh về nhà cũng nhau chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, khiến người ta không kiềm lòng được mà thương xót

Thế nhưng đêm đó Lý Hải Hải đã không về, phải đến tận 1 giờ sáng, trong bộ dáng lôi thôi, quần áo xộc xệch, hơi thở đậm mùi rượu hoà với mùi nước hoa lạ, Lý Hải Hải xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà

"Sao lại say tới mức này vậy, anh không gọi thư ký tới đón thì cũng nên gọi em đi chứ!" Lâm Cảnh Vân tới đỡ anh đi vào

Lý Hải Hải chán ghét xô ngã Lâm Cảnh Vân, tức nước thì vỡ bờ, một cái xô đẩy của Lý Hải Hải đã cắt đứt tấm chắn mong manh trong lòng Lâm Cảnh Vân

Mọi chuyện rốt cuộc chỉ là giọt nước tràn ly, Lâm Cảnh Vân cuối cùng đã khóc, những giọt nước mắt đau đớn từng chút nhỏ giọt lên vết thương rướm máu của cậu

"Lý Hải Hải, ly hôn đi!"






TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro