Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------








Hôm nay Lâm Cảnh Vân sẽ phải dọn khỏi biệt thự Lý gia, kết thúc những ngày tháng mệt mỏi

Lâm Cảnh Vân được người ta biết đến là "phu nhân" của Lý gia đã gần hai năm nay, người ta đều chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ, mấy ai biết được cuộc sống của cậu chỉ toàn là đau thương

Hai năm trước vì một hôn ước liên tộc mà Lý Hải Hải đã kết hôn với Lâm Cảnh Vân, vào lúc ấy cậu là một lòng thương nhớ muốn cùng anh nói chuyện trăm năm, nhưng anh lại chẳng có chút gì gọi là thích cậu

Lý Hải Hải cưới Lâm Cảnh Vân chỉ để cha mẹ vui lòng, anh chưa từng gặp gỡ cũng chưa từng thích Lâm Cảnh Vân

Năm đó anh chỉ vừa trở thành chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn do gia đình gầy dựng, hôn ước liên tộc ngay sau đó được thực hiện

Lý Hải Hải từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, anh chỉ mới trở về Bắc Kinh tiếp quản công ty khi anh tròn 24 tuổi, ngoài cha mẹ sống ở Bắc Kinh và một người bạn thân, anh hoàn toàn không quen biết ai cả, kể cả Lâm Cảnh Vân

Cái tên này cũng là lần đầu trong 24 năm qua anh nghe thấy, nhưng khi anh biết thì mọi chuyện đã như đinh đóng cột, Lý Hải Hải chỉ có thể lập tức kết hôn theo lời cha mẹ

Nhưng Lâm Cảnh Vân thì khác, từ khi cậu ra đời cậu đã không còn có mẹ, gia đình chỉ còn lại ông bà và cha ruột, khi cậu được 4 tuổi, cha lại đi bước nữa, mẹ kế bước vào nhà với một cô em gái vừa mới sinh

Ông bà nội sức khoẻ yếu kém, cha lại vì mẹ kế mới sinh mà không quan tâm tới ai, khi cậu lên 6 tuổi ông bà nội cũng qua đời, chỗ dựa duy nhất của cậu cũng không còn nữa

Mẹ kế không phải là ghét bỏ cậu, nhưng cũng không đến mức yêu thương cậu như con cái trong nhà, Lâm gia lúc ấy cũng thuộc hàng danh giá vọng tộc, nhưng Lâm Cảnh Vân lại chẳng giống như một thiếu gia gì cả

May mắn khi cậu đang cảm thấy lạc lõng giữa Lâm gia ấy, thì một đôi vợ chồng ấy đã xuất hiện

Họ nói rằng họ tới từ Lý gia, một gia tộc xuất thân từ hoàng tộc cao quý, họ tới để đón "con dâu" của họ, cũng chính là Lâm Cảnh Vân

Kể từ năm cậu 6 tuổi đã rời khỏi Lâm gia, trở thành "con dâu" không chính thức của Lý gia. Cậu chuyển đến nhà lớn của Lý gia sinh sống, ở đó cậu được cha mẹ Lý vô cùng yêu thương, xem như con cái trong nhà mà đối đãi

Cuộc sống của cậu còn hạnh phúc hơn khi cậu còn ở Lâm gia, năm 10 tuổi, mẹ Lý cho cậu xem một bức hình của một người con trai và nói rằng đó chính là chồng tương lai của cậu

Lâm Cảnh Vân ghi nhớ lời này, một lòng một dạ ở Lý gia chờ đợi Lý Hải Hải, cũng chỉ thích mỗi mình anh, dù sau này cậu lớn lên xinh đẹp đến rung động tâm hồn, được nhiều người theo đuổi, cậu cũng chỉ thích duy nhất Lý Hải Hải.

Mười bốn năm ở Lý gia chờ đợi người mình thương, năm 20 tuổi cậu đã gặp được người thật - người trong lòng của mình và cũng ở độ tuổi đẹp nhất đời người Lâm Cảnh Vân đã cử hành hôn lễ với người mình yêu

Chỉ tiếc là người đó chưa từng yêu cậu...

Từ sau khi kết hôn, Lâm Cảnh Vân chuyển về biệt thự nhỏ Lý gia là quà cưới mà cha mẹ Lý cho anh và cậu, khác với tưởng tượng suốt 20 năm qua của mình, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải ở cùng nhà nhưng không ở cùng phòng

Tất cả những gì mà Lý Hải Hải nói với cậu chỉ là bản hợp đồng thoả thuận sống chung dưới danh nghĩa "chồng chồng"

Lâm Cảnh Vân mãi mãi không bao giờ quên được cái đêm sau khi từ tiệc rượu cưới trở về nhà

Cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh hạnh phúc tươi đẹp khi kết hôn với Lý Hải Hải nhưng rồi cái đêm đó đã lập tức đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng

Khác với những cử chỉ yêu thương thân mật trước mặt người ngoài và trong lễ cưới, Lý Hải Hải đêm đó đối với cậu chỉ lạnh lùng như một tảng băng

"Chúng ta nói chuyện một chút"

Lý Hải Hải cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế sofa, nhàn nhã ngồi xuống ghế chân vắt chéo, ánh mắt không hề nhìn cậu

Lâm Cảnh Vân theo lời anh ngồi xuống phía đối diện, nói không sợ là nói dối, khí chất tổng tài lạnh lẽo của anh thật sự mạnh tới mức khiến cậu thấy sợ hãi từ trong tiềm thức

"Em biết là chúng ta phải kết hôn theo hôn ước đúng không và tôi cũng không hề yêu em. Đã kết hôn thì buộc phải ở cùng một nhà, biệt thự này là quà cưới của chúng ta, nhưng tôi đã để em đứng tên. Và vì tôi không yêu em, nên tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em, những gì em làm đó là chỉ cần sống cuộc sống của em và đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi, em muốn gì cứ nói tôi đều cho em hết"

Lâm Cảnh Vân nghe xong mịt mù trí óc, rốt cuộc thì anh đang muốn nói gì với cậu

"Hay nói đơn giản là cuộc sống sau hôn nhân sẽ không khác là bao khi chưa kết hôn, thoả thuận để tôi và em có thể ở cùng nhau chính là không liên quan đến nhau"

"Không liên quan đến nhau?"

"Đúng vậy, trên danh nghĩa thì tôi và em đã kết hôn, nhưng đối với tôi thì tôi vẫn còn độc thân"

Nói xong câu này thì Lý Hải Hải cũng đứng lên cầm theo áo khoác từng bước vững chắc trở về phòng mình.

Lâm Cảnh Vân vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, cậu vẫn chẳng thể tin được hoá ra suốt 14 năm này chỉ có cậu yêu anh dù chưa một lần gặp mặt

Cậu đã mong đợi thế nào, tưởng tượng ra sao và cuối cùng mọi thứ nó chẳng hề như cậu đã nghĩ

Đọng lại trong đầu cậu sau cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là thoả thuận sống cùng nhau và một câu chí mạng "tôi không hề yêu em" của Lý Hải Hải

Sau một hồi thẫn thờ cậu cũng đứng lên trở về phòng, hoá ra anh đã tính toán từ trước, anh đã tới biệt thự và sắp xếp mọi thứ theo ý của anh

Lâm Cảnh Vân nhìn căn phòng đóng chặt cửa duy nhất trên tầng mà trái tim không khỏi đau đớn

Mười mấy năm chờ đợi, một lòng một dạ yêu thích anh chỉ đổi lại một cuộc hôn nhân theo hôn ước lạnh lẽo như vậy hay sao, cậu không cam tâm chấp nhận điều này

Lâm Cảnh Vân từ bé ở với mẹ Lý cũng bắt đầu có tính cách cố chấp giống hệt bà, nếu anh đã không thích cậu mà vẫn kết hôn thì cậu phải khiến anh hồi tâm chuyển ý

Mang theo tâm tư sẽ khiến anh quay đầu yêu cậu, Lâm Cảnh Vân chấp nhận thoả thuận của anh...







TBC......

Cà Chua.

Demo chương 1 cho cả nhà đọc thử, khi nào kết thúc textfic kia thì bắt đầu update theo lịch là thứ 4 hàng tuần nhó.

Đọc xong chương 1 mọi người thấy sao nà, cmt một xíu góp ý để mình kịp thời sửa đổi nhó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro