Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tử mau dậy "

Cái giọng trầm trầm chắc còn vương chút hơi men cứ lay lay người khiến anh khó chịu trở mình tay dụi mắt tay chóng dưới đệm muốn ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau từ dưới phát lên khiến anh ngay lập tức dán lưng xuống đệm ôm lấy cái hông đáng thương kia tuy đêm qua không quá dài nhưng nó rất đau với một song nhi chưa bao giờ được khám phá như anh

" Auuuu~~~ đau chết ta rồi huhu "

Thấy thê tử của mình đau vị vương gia lúng túng không biết nên làm gì vì ban nãy hắn đã lau người và bôi thuốc cho anh thậm chí đã thay y phục cho anh, chỉ biết xoa xoa lưng hôn trán an ủi

" Ta xin lỗi, xin lỗi. Lỗi là của ta "

Anh vẫn không nói gì hắn chỉ quay lưng vào trong rồi im lặng như một câu trả lời và hắn có thể rất rõ được vẻ giận dỗi ấy của anh. Chỉ im lặng cẩn thận bế anh lên và cho ngồi lên đệm bông mềm bản thân vứt bỏ trang nghiêm thay cung nữ giúp anh lau mặt và làm sạch miệng. Các cung nữ và thị vệ đứng bên ngoài đều đang che miệng cười thầm mừng cho chủ tử của mình đắc sủng

" Ngài mau đi ra ta còn phải đi thỉnh an thái hậu và hoàng hậu "

Nam Tuấn đẩy nhẹ người kia ra bản thân lách ra khỏi vị vương gia kia nhưng liền bị hắn ôm lấy đỡ anh đi

" Thê tử của ta ta có quyền quan tâm không ai có quyền can thiệp cả. Ta cùng em đi thỉnh an hoàng tổ mẫu và ngạch nương "

Nói xong chính hắn bế Nam Tuấn ra ngoài từ chỗ vương phủ đến chỗ của Thái hậu cũng không quá xa nên rất nhanh đã đến cửa của Phiên điện cung một nơi từ xa đã nghe thấy mùi trầm hương thoang thoảng khiến tâm ta an

" Đi vào cùng ta, hoàng tổ mẫu rất thích em đấy "

Nói xong hắn nắm lấy bàn tay còn vương chút lành lạnh của sương sớm kéo người vào trong, dưới đất có chút tuyết đi rất lạnh

" Thỉnh an hoàng tổ mẫu, thỉnh an hoàng ngạch nương "

Hắn nói anh cũng chỉ bè theo chính là có chút chưa quen, thấy hai người đến cả hoàng hậu và thái hậu đang trò chuyện cũng bỏ ngang hoan hỉ mà kêu anh vào trong quên mất kế bên còn có một người đang đi theo

" Hahah miễn lễ, miễn lễ. Nào nào vương tử mau vào đây với ta "

Vị thái hậu nhích người vỗ vỗ vào chỗ phía bên cạnh mình ý Nam Tuấn mau vào ngồi đây với bà, vị vương gia có vẻ rất không phục nhất quyết không cho liền để cho thê tử của mình ngồi cùng chỗ với mình. Các vị phi tần thấy vậy cũng lui ra nhường chỗ cho gia đình họ

" Nào nào mau cho cháu dâu do chính tay ta chọn lên đây cho ta ngắm nào "

Vị thái hậu vẫn tiếp tục vẫy tay kêu Nam Tuấn mau lên với bà cả vị hoàng hậu ngồi gần cũng trông mong rất nhiều khiến cho Doãn Kì phải vừa thổi trà vừa nói

" Hoàng tổ mẫu và ngạch nương đây chính là muốn cướp thê tử của nhi thần "

Vị thái hậu nghe thế thì cười lớn, vị hoàng hậu kế bên cũng che miệng cười

" Ta đây nào dám cướp người của người sắp làm hoàng đế cơ chứ "

" Đúng đúng, ta và hoàng tổ mẫu của con chính là muốn xem đứa con dâu này có thật sự đẹp đến ngút trời hay không mà lại khiến cả hậu cung lời ra tiếng vào "

Cảm thấy vị hoàng hậu cũng đưa lời chăm chọc vương gia Nam Tuấn cũng cảm thấy buồn cười nhưng chỉ dám đưa ly trà lên che miệng giả vờ thổi mà cười trộm

" Yahh hai người đừng nói nữa đến cả ái thê của nhi thần cũng bị hai người cướp mất "

Hắn tức giận đập bàn khiến Nam Tuấn rén nhẹ mà đưa ly trà cho cung nữ không dám cười nữa

Cả ba người trong hoàng thất cứ nói về quốc sự riêng Nam Tuấn không hiểu gì cả nên không tham gia chỉ ngồi ăn điểm tâm rồi nhìn vương gia trong lòng tự thắc mắc vì sao lại phải đeo mặt nạ hôm qua kể cả lúc làm chuyện đó cũng nhất quyết không thả cả mặt nạ ra

" Cha cha, hoàng ngạch nương mau xem kia vị vương tử có lẽ quá si tình đi "

Vị hoàng hậu vờ nhìn qua vị thái hậu mà trêu Nam Tuấn, anh nghe vậy cũng ngại ngùng thu ánh mắt lại đứng dậy quên đi cơn đau mà cáo lui

" Hoàng tổ mẫu, hoàng ngạch nương con xin cáo lui đến ngự hoa viên ngắm cảnh "

" Được được, ta đi cùng con "

Chưa kịp để Nam Tuấn đi thì liền bị thái hậu níu lại kêu rằng sẽ đi cùng

" Hoàng tổ mẫu long ân "

Nhún người tạ lễ xong Nam Tuấn đưa ray ra cho cung nữ đỡ lấy mình thì liền bị vị vương gia ôm eo đỡ đi, thật đúng là mất mặt mà

Đi trên đường Nam Tuấn đau lòng lắm luôn nhớ về những ngày còn lông bông chạy ngoài đồng nghịch hoa lấy đá chọi trâu mà giờ đây phải thu mình trong chốn cung cấm phải nhịn nhục muốn hành động cũng phải nhờ tay người khác tuyệt đối không được hành động bồng bột nếu không chính là chuốc lấy họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro