Chương bốn (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu hồng đi vào nơi cấm cung không ai muốn nhưng chả làm được gì chính là không dám cãi lệnh

" Vương tử đến "

Tiếng hô to vang lên kiệu đào được hạ xuống tiếng trống và kèn nhộn nhịp, màn cửa được mở ra cả ba bước xuống cả gia đình anh quỳ dưới đất

" Khấu đầu, vương tử tiến cung "

Tất cả các đại thần quan chức đều hạ đầu dập xuống đất thị vệ đứng hai bên chính là đang mở đường cho anh. Đứng trên cao kia chính là vị vương gia cao cao tại thượng chỉ nay mai thôi sẽ trở thành đế vương của cả một vương triều

" Tiến cung "

Tiếng gào vang trời, những lời tung hô " Vương tử tiến cung " cứ vang lên bên tai, anh nhanh chóng lại khí chất bước từng bước đến bên người kia, vương triệu Mẫn đế chính thức hôm nay bước sang trang khi nạp đích phúc tấn là một song nhi

Người bước từng bước nhẹ nhàng như thể lên mây, đôi mắt người đôi lúc nhắm lại như thể đây là một giấc mơ chỉ cần mở mắt ra sẽ trở về thực tại mong lung. Nhưng hiện tại chính là hiện tại người chính là đang đi đến ngôi vị mà nữ tử và nam tử khắp nơi muốn ngắm tới

Nắm đôi mắt lại lần cuối là lúc người đang đứng trước hoàng đế, vương gia và thái hậu một khoảng, mở mắt ra bên tai người là tiếng vang to

" Hoàng thượng ban chiếu, thái hậu từ vụ Kim Nam Tuấn tiến cung chính thức trở thành đích phúc tấn của tam đích vương gia Mẫn Doãn Kì, KHẤU ĐẦU "

Như nhớ ra mình phải làm gì người nhún người, giọng trầm khàn được chỉnh lại để hét to và rõ

" Khấu tạ long ân, thái hậu vạn phúc viên niên, hoàng thượng vạn an "

Cúi đầu xuống như muốn không cho nước mắt rơi, sau lời nói này chính là lúc cuộc đời người thuộc về Đại Hàn này, sống là người trong cung cấm đến chết cũng là ma của chốn hậu cung

Một lần nữa ngước lên tiến tới đừng cạnh người con trai đang đeo mặt nạ kia, hắn nắm lấy tay của anh cả hai từ từ đi vào chính điện làm đại lễ sắc phong

Quỳ trước di ảnh của các tiên đế sau này phải gọi là liệt tổ liệt tông, khấu đầu ba cái, một vái trả công sinh và dưỡng của cha mẹ, vái thứ hai ra mắt các vị tiên đế trên cao và cha mẹ chồng, vái cuối cùng chính là phu thê giao bái

Được một cung nữ đỡ đứng dậy, người giờ đây chính là không còn chút sức lực nào, đôi mắt mong lung nhìn về phía phụ thân, mẫu thân đôi chân được dìu đến ngồi kế bên vương gia trên bàn tiệc

Những món ăn ngày xưa nhìn thấy anh sẽ rất thích và đôi khi là nài nỉ để được ăn thì giờ đây nhìn nó trong chán ghét làm sao, may thay vị cung nữ đã theo anh từ ngày bé đã kịp thời nhắc nhở

" Vương tử à !!! Người mau ăn chút điểm tâm đi nô tì nhìn thấy người nhợt nhạt thật sự rất xót "

Anh liếc nhìn cô cung nữ cô ta liền cúi đầu, anh tự hỏi bây giờ cả lớp phấn trên mặt đã không thể che đi sự nhợt nhạt của bản thân nữa sao. Một lần nữa nhìn lên bàn tiệc nhưng lần này đĩa của anh đã được một ít đồ ngọt lấp đầy, anh khó hiểu nhưng bên tai đã có người lên tiếng nói nhỏ giải thích cho sự thắc mắc ấy. Đó chính là vương gia

" Mau ăn đi, nếu những món nào không ăn được thì không cần gượng ăn. Món nào ăn được cứ kêu tôi, tôi lấy cho em nếu em ngại lấy thức ăn "

Hắn ta nói nhưng tay thì vẫn đưa chum rượu lên miệng tu cả ly của cậu cũng bị hắn ta nuốt xuống, cầm một chiếc bánh dẻo đậu xanh anh ăn trong khá ngon miệng chắc là rất đói rồi nga

Yến tiệc của diễn ra đến chập chững tối. Các đại thần cũng sắp say thì nhà vua liền ban lệnh tàn tiệc thì các đại thần mới hồi cung, luyến tiếc nhìn gia đình mình rời đi người chính là trong lòng có chút không nỡ, trong lúc đau buồn thì bên cạnh người có tiếng kêu

" Ra gặp cha mẹ của em đi, ta không cấm. Đi một lúc rồi trở về phủ đừng đi đâu trong cung này chính là có rất nhiều ma "

Hắn hù dọa anh xong liền đứng dậy rời đi, anh cũng không quan tâm hắn mà hớn hở để cho cô cung nữ đỡ mình đứng dậy

Nhanh chóng bỏ bề ngoài ra phía sau mông anh chạy nhanh đến bên kiệu của gia đình mình, gương mặt đầy vẻ vui sướng miệng còn đang nở nụ cười không khép lại được

" Cha, mẹ. Hai người chính là muốn bỏ con đúng không, vừa tàn tiệc liền bỏ con đi "

Người ôm lấy sinh mẫu của mình nước mắt lúc này chính là không kìm được nữa mà rơi, đệ đệ và muội muội của người lúc này cũng là không kìm được nữa mà siết chặt vòng tay vào người của anh mà khóc. Trong suốt yến tiệc chính hai người chính là không rời mắt khỏi hiền huynh của mình

" Đệ không muốn huynh đi đâu, vì sao chứ vì sao chứ ?? "

" Biết thế hôm ấy muội nhất quyết giấu huynh đi, không cho huynh ra ngoài "

Nhìn các con của mình gào khóc như thế người làm cha như tể tướng chính là một lòng không kìm được nhưng ông vốn là nam tử ra từ chiến trường chính là không được khóc, người làm sinh mẫu trong tâm chính là chết đi một phần

" Mau đi vào trong thôi vương tử, trong cung về đêm chính là rất nhiều ma. Nô tì thật sự cảm thấy không hay "

Nô tì đứng một bên e ngại nhìn xung quanh cố nài nỉ chủ tử của mình, tể tướng nghe xong liền ném hai đứa mình vào kiệu trước sau đó mới tách trưởng tử và thê tử của mình ra. Trước khi đi ông không quên quay đầu lại dặn dò con mình

" Sau này con chính là vương tử, muốn đi cũng phải đi thật khẽ, muốn ăn cũng phải ngó trước sau, muốn sống cũng phải cẩn thận những người kia tuyệt đối không được tin ai. Ta sau này chính là gặp con phải hành lễ gặp từ xa phải cúi đầu, nhất định con không bại danh mà trở về phải vang danh cả tộc Kim Van Khanh "
" Trước khi gọi nhi thần là vương tử, xin hãy nhận của đứa con một lạy "

Nói xong không để cho thân sinh của mình kịp tiếp thu người quỳ xuống đất dập đúng ba cái xuống đất. Ba lạy này chính là sau trả ân trả tình và xin rời đi

" Được, được mau vào trong mau vào trong. Đêm trong hậu cung chính là lạnh đến tan xương "

Ông đỡ đứa con của mình lên trong lòng chính là đang đau xót, nhìn kiệu nhà mình đã đi xa người biết được rằng ngày tháng sau này chính là do mình mà gia tộc được hưởng hay trách phạt, quỳ lạy kiệu đã đi xa lần cuối anh mới để cung nữ đỡ mình vào trong đôi mắt đỏ hoe mang chút xót xa cho người nhìn thấy

Ngồi thơ thẩn ngoài chiếc xích đu được treo trên cành cây rẻ quạt anh chính là không muốn bước vào trong đó, nhưng ngồi thả hồn được một lúc thì bị một người nào đó bế lên đem vào trong

" Ahhh, biến thái bỏ ta r....... "

Định hét lên thì chợt nhận ra người đang bế mình chính là phu quân của mình liền câm lặng chính là không dám hó hé. Giờ vương tử mới nhìn lại trên người vương gia đã thay lễ phục thành bộ y phục tầm thường

" Ngoài này lễ phục có dày đến mấy thì chỉ có muốn chết mới ngồi ngoài này. Mau vào trong đêm nay nhất định thiệt thòi cho em "

Chất giọng nửa say nửa tỉnh của hắn đôi phần khiến người ta cảm thấy ôn nhu còn lại thập phần là cảm thấy bị đe dọa. Thả người vào bồn tắm đầy hoa hơi nóng của nước đôi chút bóc lên thật khiến khung cảnh trở nên ám muội

Phất tay đuổi bọn nô tì ra phía ngoài, phía trong đây hắn chính là làm càn trên thân thể của Nam Tuấn

Đôi tay hắn mơn trớn trên các thớ thịt màu bánh mật kia, da thịt săn chắc cũng không kém phần mềm mại như cánh hoa, trên người anh còn đặc biết toát ra một mùi hương gỗ dịu nhẹ rất mê người

Mặc kệ bản thân ban nãy đã tắm rửa bản thân liền đắm chìm xuống màn nước ấm miệng thì ghìm chặt trong mật ngọt của đôi môi dày kia, tay không an phận sờ mó trước ngực còn một tay giữ lưng kéo anh lại gần mình, chiếc lưỡi hắn bỗng chốc ann cảm nhận nó như con rắn làm loạn trong khoang miệng rồi lại trường bò trên cơ thể của mình. Cơ thể vô lực phó mặc cho số phận vịnh lấy người kia mong tìm được chút khí lực

" A......ha....l....àm.....ơn....đừng "

Lấy lại chút lý trí trong thâm tâm anh đẩy người kia ra khỏi cơ thể mình, hắn nhướng người đến kể miệng mình vào một bên của đôi tai đang đỏ lên vì ngượng bị một làn hơi nóng có chút mùi rượu giọng khàn khàn ấy cất lên

" Em là được gả vào vương phủ, là gả cho ta là người của ta. Không lẽ ta không được động vào thân thể người của mình ?? Nói xem ta nên làm em ngay tại đây hay nên giường nhỉ ?? "

Hắn miệng thì hỏi còn tay thì mơn trớn trong khẽ mông của người đây chính là đang làm khó người ta

" Đừng làm ở đây, ta không muốn "

Kề đầu lên vai hắn anh nói với giọng rất khẽ, hắn nghe thấy liền biết mình đang nắm thế thượng phong liền ẵm người lên trên cởi bỏ lớp y phục mỏng manh đang ướt nước quấn cho anh một lớp khăn dày tránh lạnh rồi bế người ra ngoài mặc dù chân người bị bề sắp chạm đất tới nơi rồi

Đặt người lên giường bản thân đi lấy hai chum rượu trên bàn đưa tới cho người còn đang đỏ mặt ngượng ngùng kia

" Nào ta và em vẫn chưa uống rượu giao bôi "

Đưa chum rượu tới gần anh đôi mắt hắn chính là đang kiềm chế con thú tính trong người, nhìn thấy anh ngoan ngoãn uống cạn hắn cũng tu hết chén rượu trên tay thậm chí còn chút xuống như muốn nói tôi đã uống hết

Trên người cậu bây giờ chính là thiệt thòi hơn vì không có mảnh vải nào che thân còn hắn thì vẫn còn một hạ y độc nhất trên người, cơ thể trắng nhưng cơ bắp đều đủ không thua kém gì anh mặc dù thân thể hơi thấp hơn so với thê tử của mình

Hắn không muốn nhanh chóng hành sự trong đầu chính là đang có ý định gì đó, chỉ ngồi trên ghế nhìn người kia tự dằn vặt bản thân

" Ng.....ươi....ng....ươi đã cho ta uống cài gì ?? "

Giọng anh khàn đi vì thứ rượu vừa rồi nó đang đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng bên trong, hắn chỉ cười khẩy một cái giọng đầy mỉa mai nói

" Chỉ là rượu giao bôi "

Nói xong hắn lại tự rót và tự uống một chum rượu như đang chứng minh cho anh biết rằng trong đó không hề có gì cả

Anh không nói gì chỉ đứng dậy rút một thanh kiếm được treo trên tường một tay giữ chặt chăn bông trên người, lưỡi kiếm vô tình sắt nhọn chỉa thẳng vào mặt hắn. Hắn vẫn rất bình thản nắm lấy lưỡi gươm bén ngót siết chặt lấy gằn giọng nói đầy uy nghiêm bỏ qua việc bàn tay đang chảy rất máu mà điều chỉnh đầu gươm lên trán mình

" Có bản lĩnh thì đâm một nhát thôi, nếu ta chết em sẽ bị phạt chết vì tội mưu hại hoàng thất. TRU DI CỬU TỘC "

Nhưng lời cuối hắn quát lên đây chính là rất tức giận. Thanh kiếm khi nghe thấy lời đó liền lui về nhưng thay vào đó lưỡi kiếm lại đặt ngay dưới cổ của Nam Tuấn, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng rút thanh kiếm ra khỏi bàn tay lớn kia bản thân cũng tự lấy hết kiếm trên tường đem vất qua một bên. Tay cũng tự mình chăm sóc

" Ta nghĩ em sắp không xong rồi đó vương tử à ~~~ Mau để ta giúp em "

Vừa nói tay hắn vừa luồng vào bên trong lớp chăn bông kia sờ lấy nơi đó, nơi vách thịt mềm đang chảy nước như dòng suối bí ẩn đang chờ người tới khám phá, cảm thấy người kia đang kiềm nén tiếng rên mê người của mình hắn liền hôn cho người ngã xuống nằm bẹp trên giường. Cơ thể phó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm

" A....a...vương.....gia....ngu....người.....nghee....tôi nói....nghee tôiii "

Người dưới thân rên rỉ cố đẩy con sói đang trên ngực mình làm loạn ra nơi khác

" Ha.....ta không muốn nghe, từ nay về sau ra lệnh cho em không được để bộ dạng này cho ai được phép thấy có nghe hay không ?? "

Gằn một chữ của hắn chính là nổi đau bị tét mông của Nam Tuấn

" Ahhhh.....ân....c...ầu....người tha cho ta "

Nam Tuấn co người lại miệng rên rỉ cầu xin, hắn thì giúp Nam Tuấn thỏa mãn, nhanh chóng đã bắn ra đầy tay và bụng dưới của hắn. Nhìn thấy anh đang thở hổn hển đây mới chính là cảnh mà hắn muốn thấy

Nằm xuống bên cạnh thân dưới chính là đang trướng đến đau rát nhưng vẫn muốn chính Nam Tuấn trao thân cho mình

" Ta cũng mệt rồi, vết thương trên tay ta cũng là do làm ra nên chuộc lỗi với ta chứ nhỉ "

Nam Tuấn chính là biết hắn đang muốn gì liền giúp hắn cởi thân y, đôi tay cũng làm như cách vừa nãy hắn đã làm với mình nhưng dường như đó không phải là thứ hắn muốn

" Ta muốn em dùng miệng của mình làm cho ta "

Cậu hơi giật mình thập phần là hoảng loạn và lo sợ, cũng ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy côn thịt cho hắn, cậu không biết nên làm gì chỉ mút nó mong có thể nhanh chóng giúp nó xẹp xuống

Đến lúc cậu mỏi miệng thì hắn mới bắn ra một cái nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Nhìn thấy vẻ yêu nghiệt của Nam Tuấn miệng dính đầy tinh dịch hòa với nước dãi chảy xuống dưới ngực

" Đúng là yêu nghiệt mà, nói cho ta nghe xem em chính là hồ ly phương nào ?? "

Hắn ngồi dậy kề miệng mình vào tai anh nói không quên thổi vài hơi vào, đôi tai đang đỏ vì ngượng nay càng càng ngày càng đỏ chính là đang giết người không dao mà

Hắn nhẹ nhàng lướt qua anh đi tới nhặt một thanh kiếm lên, đi tới lưỡi kiếm vẽ trên cơ thể ba chữ " Mẫn Doãn Kì ", vết thương rỉ máu đau rát khiến Nam Tuấn đau không bằng chết vết thương nhỏ nhưng đau rát

"  Từ nay về sau không muốn nhất định cũng phải xem ta là phu quân, ba chữ ta ban cho em chính là muốn nói với thiên hạ em là người của ta. Nghe rõ rồi chứ ?? "

Nói xong hắn ném thanh kiếm qua một bên, còn cậu chỉ gật đầu trong hoảng sợ. Hắn lấy ít dịch lô hội bôi vào nơi tư mật kia miệng không ngừng đánh dấu trên cơ thể còn đang run rẩy vì đau liền được ban cho một trận nảy người lên đau rát nơi vách tràn khi tay của hắn đang đưa vào trong khoáy đảo bên trong thân thể

Chưa hết hốt hoảng bởi các ngón tay dài kia thì liền bị xâm nhập bởi một thứ lớn hơn, thứ kia cứ ra vào bên trong cảm thấy rất là đau nhưng chung quy là chỉ dám cắn môi không dám hé ra những tiếng rên rỉ

Hắn bớt hung hãn lại khi thấy bên dưới cậu đang chảy ra ít máu hắn vừa thấy tự mãn vừa thấy thật xót lòng, xoa nhẹ mái tóc từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi kia hôn lên đôi môi ấy an ủi

" Ưhmmm.....đ..au "

" Ta biết em đau, tha lỗi cho ta sẽ nhanh thôi ta sẽ không làm nữa "

Nói xong hắn lại bắt đầu nhấp nhô trên người anh rất lâu vì hắn không muốn làm anh đau chỉ làm thật nhẹ, khi liền chăm sóc cho vết thương chính mình làm ra, dùng nước ấm làm sạch cho người rồi mới mặc lại y phục cho và nằm kế bên ôm người ngủ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ anh còn nghe tiếng của hắn bảo

" Ta xin lỗi "

Thật sự trong thâm tâm anh đang rất hỗn loạn, bây giờ chính là trí loạn tâm lung lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro