mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của nhà trẻ, Pete đứng một bên có chút khó xử, Venice đứng bên cạnh em bĩu môi, biểu tình vô cùng không vui.

Pete định mở miệng an ủi con, nhưng lại nghĩ đến đang đứng trước mặt giáo viên, chỉ có thể làm bộ tức giận hỏi: "Venice, sao con lại đánh bạn?"

"Cậu Pete, cậu đừng vội trách mắng Venice, thật ra bình thường ở lớp bé rất ngoan." Giáo viên chủ nhiệm là một cô gái rất dịu dàng, lại trông thấy Pete ăn mặc chỉn chu, nói chuyện rất có khí chất nên hảo cảm trong lòng càng tăng lên, huống hồ chuyện Venice đánh bạn thực sự là có nguyên nhân, không thể trách cậu nhóc được.

Pete cúi đầu, thể hiện sự có lỗi, đã gây ra phiền toái cho các thầy cô rồi, tay lại nhân lúc cô giáo không chú ý, đưa ra đằng sau, xoa đầu Venice, làm khẩu hình "Không cần phải sợ, có ba ở đây rồi."

Đợi khoảng mười phút sau, đứa nhóc kia cùng cha mẹ nó cũng tới, vừa mới vào cửa, mẹ nó đã vung tay lên, chỉ thẳng vào mặt Pete, mười đầu móng tay sơn đỏ chót của cô ta như sắp chọc đến mặt em "Cậu là ba của cái tên quỷ con kia phải không? Xem xem, nó đánh Liam nhà chúng tôi thành cái gì rồi đây này?"

Pete đem Venice chắn ở sau người, cố gắng chỉnh lại ngữ khí bình thản, mở miệng đáp "Tôi tên Pete, là ba của Venice, thằng bé có tên, không phải là quỷ con..."

Dứt lời, Pete cố gắng nở một nụ cười hơi cứng, hỏi "Ngược lại anh chị cũng có thể hỏi Liam, gọi là Liam đúng không nhỉ? Hỏi xem thằng bé làm gì chọc giận Venice."

Người phụ nữ như nổi điên lên, trừng mắt la hét "Liam nhà tôi ngoan ngoãn vô cùng, nhất định là thằng quỷ con kia bắt nạt nó."

Thấy cô ta vẫn cứ "quỷ con", "thằng nhóc thối" mà mắng Venice, Pete rốt cuộc cũng không thể duy trì thêm được bộ dạng nín nhịn này nữa, em nhanh chóng nghiêm mặt, tiến hai bước, áp sát người kia "Tôi nói rồi, thằng bé tên là Venice."

Dù sao Pete cũng từng là người của hắc đạo, đương nhiên khí thế sẽ khác với người thường, dọa cho mẹ Liam hoảng sợ, cô ta lùi về sau mấy bước, đẩy chồng tiến lên. Người này cao lớn, thô kệch, trên tay đầy hình xăm. Hắn giơ tay hướng về phía Pete như đang cảnh cáo.

Nếu là người khác thì có khi sẽ sợ nhưng nếu là Pete, kẻ to con hơn cũng đã từng bị em hạ gục, cho nên chẳng có chút sợ hãi nào.

"Các vị, bình tĩnh ngồi xuống tìm hiểu rõ sự việc đã." Cô giáo lên tiếng hòa giải, tuy rằng ba của Venice khi giận lên cũng vô cùng dọa người nhưng thân thể không có cường tráng như ba Liam, cô sợ nếu có đánh nhau thật thì vô cùng bất lợi.

Trong lời cô giáo cũng như có ý nhắc nhở Pete, nơi này là trường học, không thể ra tay, Pete lườm hai vợ chồng nhà kia một cái, ôm lấy Venice ngồi xuống sofa:

"Venice, nào, nói cho ba nghe vì sao lại đánh nhau?"

Venice siết ngón tay, tức giận nói: "Liam nó nói con không có mẹ, nói con là con hoang."

Pete đã từng nghĩ đến vô số nguyên nhân, chỉ có nguyên nhân này thì không thể nào tha thứ. Bị người ta mắng là con hoang là loại cảm giác thế nào, đương nhiên em hiểu, chỉ là em có thể chịu loại ủy khuất này nhưng Venice thì không thể!

Pete nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên vì bất an của Venice, xoa xoa đầu con, em nói: "Nhóc Venice làm tốt lắm, ba không trách con, về sau nếu chuyện này còn xảy ra, con cứ việc ra tay, những việc khác ba sẽ giải quyết thay con."

"Cô giáo, cô xem xem, đây là loại cha mẹ kiểu gì chứ, chả trách đứa nhóc không được giáo dục tử tế gì!" Người phụ nữ kia vừa mở miệng liền mắng, bị Pete lườm cho một cái đành im miệng.

"Để Liam xin lỗi Venice, tôi chỉ nói một lần, đừng để tôi phải làm ra chuyện không tốt gì." Pete đưa mắt nhìn hai vợ chồng nhà kia, chậm rãi đưa tay đến túi quần, Liam bị dọa sợ, trốn sau lưng ba nó.

"Mày nói cái gì? Hả? Nói lại cho tao nghe? Ăn nói cho cẩn thận!" Ba Liam hung dữ vung cánh tay đầy hình xăm ra, tỏ ý muốn uy hiếp.

"Hả? Mày nói ai ăn nói cho cẩn thận?" Thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía cửa, Pete vừa quay đầu liền trông thấy Vegas một thân đồ đen, áo sơ mi đen bỏ ba cúc trên đang đi vào, sắc mặt tuyệt đối không tìm thấy một tia vui vẻ.

Hay rồi đây, Pete thầm nghĩ, lời tôi nói thì không ai nghe, giờ có thêm một tên không thể động vào tới rồi, xem hai người định làm trò gì.

"Ba." Vừa thấy Vegas tới, Venice đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, Vegas đỡ lấy bé con, quét mắt mà tên to lớn kia một cái, đi đến bên cạnh Pete, quan tâm hỏi "Em không sao chứ?"

"Em không sao, không phải anh đang có cuộc họp sao?" Pete đỡ lấy Venice từ tay Vegas, bế con lên, ánh mắt ra hiệu cho Vegas không cần làm quá mức đâu.

"Họp xong rồi, Macau nói rằng em đến trường, anh qua xem thế nào." Ban nãy lúc bé Venice, nhóc con đã ghé vào tai hắn kể hết mọi chuyện, dám bắt nạt Pete của hắn, Vegas vặn cổ, trừng mắt, hung dữ nhìn mấy người kia.

Cô giáo vốn tưởng Pete đen mặt đã là đáng sợ lắm rồi, không ngờ vị đến sau này còn đáng sợ hơn, có cảm giác hắn nói đánh là sẽ đánh thật luôn.

"Cậu Pete, tôi có chưa hiểu lắm, cậu Vegas đây cũng là ba của Venice?"

Pete gật đầu, quay lại phía cô giáo nói "Đúng vậy, Vegas là bạn đời của tôi."

Cô giáo nghe xong thì hơi hoảng sợ nhưng nhìn hai người thì đúng là mang dáng vẻ của người một nhà.

"À ~ Thì ra là do quái thai dạy dỗ ra đứa nhỏ thế này, bảo sao..." Ả đàn bà ngu ngốc kia lại tìm đường chết một lần nữa, một câu chưa nói xong liền bị Vegas dùng ánh mắt như độc xà dọa cho nín lặng, ngay cả chồng cô ta cũng có chút sợ hãi.

Vegas đến gần gã đàn ông, nói một câu đã khiến sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, chớp mặt đã chắp hai tay, không ngừng xin lỗi, còn túm lấy Liam bắt xin lỗi cùng, khiến cho cô giáo cùng vợ gã vô cùng khó hiểu.

"Anh sao thế? Sợ cái gì?" Cô ta vừa nói xong liền bị chồng cho một cái tát, ôm mặt không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Pete, chúng ta đi thôi." Vegas vừa lòng nhìn ba người kia run rẩy, dắt díu nhau rời đi, nắm lấy tay Pete đi ra ngoài.

"Cô giáo, xin lỗi vì đã làm phiền." Pete vừa đi vừa quay lại nói lời tạm biệt với cô giáo. Còn cô giáo vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ "hai người cha này của Venice quả thật là không hề bình thường" mà không kịp phản ứng lại.

"Vegas, anh nói gì thế?" Tâm tình Pete đang tốt, lắc lắc tay Vegas hỏi "Làm hắn sợ đến phát khóc luôn."

"Tao là người quản lý ở Thứ gia của cậu Kinn, nếu bây giờ tao gọi điện thoại cho sếp mày là Badr thì mày có tin lão sẽ đến lột da mày không?"

Vegas bắt chước lại ngữ khí lúc đó, trên đường tới hắn đã điều tra chi tiết về đối phương rồi.

"Bảo sao" Pete nhéo nhéo mũi Venice, trêu ghẹo nói "Nhóc con này tính tình lại giống ba nó đến thế."

Vegas lắc đầu, thật ra hắn còn một chuyện chưa nói, thật ra hắn đã nhắn tin cho Badr rồi, đợi lát nữa cái tên không biết sống chết kia nhận được tin bị đuổi việc là vừa.

Vegas nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ cho Pete, nhìn Pete đang trêu chọc cho Venice bật cười khanh khách thì thầm mỉm cười hài lòng. Dám động đến người nhà của hắn, chắc chắn là chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro