mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy múa trên cần cổ xinh đẹp của Pete, Vegas đã bước vào phòng ngủ cùng với bánh mì và sữa ấm.

Hắn đem bữa sáng đặt ở trên bàn, quỳ gối xuống bên cạnh giường, ghé sát lại hôn nhẹ lên hai má em, thì thầm với Pete "Happy birthday baby."

Hôm nay là sinh nhật Pete, trừ hồi còn ở cùng ông bà, Pete dường như không tổ chức sinh nhật bao giờ, nhưng mà mấy năm nay đã có Vegas thay em chuẩn bị tỉ mỉ.

Pete vẫn còn hơi ngái ngủ, em nheo nheo mắt nhìn người yêu, vòng tay qua cổ hắn, khẽ kéo hắn lại gần mình, trao cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó mới miễn cưỡng mở mắt.

"Vegas, em không ăn sáng có được không?"

Nhìn thấy Pete làm nũng thế này, trong mắt Vegas toàn là ý cười, hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút lộn xộn cho em xong mới nói tiếp "Anh sẽ đợi em rời giường, nhưng không được để anh chờ lâu, có được không? My little angel?"

Pete gật gật đầu, lại có ý muốn trốn vào chăn ngủ.
Vegas vốn định chỉ tổ chức sinh nhật cho một nhà bốn người bọn họ, nhưng Pete lại muốn mời Tankhun đến tham dự cùng, hơn nữa, Tankhun cũng vẫn luôn đối xử rất tốt với Pete, hắn cũng không ngại có thêm mấy người cùng ăn cơm với nhau.

"Hia, sân sau trang trí xong rồi đó, tất cả đều dựa theo ý của hia, chắc chắn anh dâu sẽ thích." Macau đi từ đầu hành lang bên kia lại, vỗ vỗ bả vai Vegas, nhướng mày thông báo với hắn.

Vegas gật đầu, ra hiệu đã biết, giao thêm nhiệm vụ cho Macau.

"Đừng ở đây chém gió nữa, đi gọi Pete đi, em ấy còn đang bận dạy Venice học."



"Ò ~ tao đã nói là tao không muốn đến đây mà."

Tankhun đứng ở trước cửa Thứ gia, bĩu môi đóng sập cửa xe, sắc mặt không hề vui vẻ gì "Đã nói đưa Pete về Chính gia tổ chức tiệc sinh nhật không phải tốt hơn sao, sao phải làm ở cái chỗ này chứ."

Pol sợ nói sai sẽ bị cậu chủ kí đầu cho mấy cái, đưa mắt liếc nhìn Arm cầu cứu, Arm khẽ đẩy kính, kiên nhẫn giải thích "Khun nủ, Pete hiện giờ cũng là người thân của cậu Vegas mà, cậu nói như vậy không đúng đâu."

"Này, thằng Arm, rốt cuộc mày là vệ sĩ của ai hả?" Tankhun trợn mắt liếc Arm một cái, nổi giận đùng đùng đi vào trong.

Pol với Arm cũng nhanh chóng đuổi theo, cậu Kinn với Porsche cũng đã dặn hai người họ phải chăm sóc cậu Tankhun cẩn thận trong lúc hai người đi công tác, nhất là lúc cậu Tankhun sang Thứ gia.

"Chào buổi tối cậu Tankhun." Pete vẫn giữ thói quen khi còn làm vệ sĩ ở Chính gia, thấy Tankhun liền nhanh chóng chào hỏi.

"Pete, sinh nhật vui vẻ ná." Tankhun trông thấy Pete, biểu cảm đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, cực kỳ phấn khích kéo tay Pete đến chỗ Pol, người đang cầm quà sinh nhật "Mày xem, tao mua tặng mày bốn con cá Koi siêu đẹp luôn, có thích không?"

Pete lễ phép mỉm cười "Thích ạ."

Tankhun thần bí chỉ vào một con màu đen, nói "Con này là tao cố ý chọn đó, nhìn có giống thằng Vegas không?"

"Ha ha, khun nủ, cậu vẫn thích nói đùa như trước ha." Pete nhìn thấy con cá đen sì kia, hơi cạn lời, tìm cách chuyển đề tài.

"Chúng ta vào trong dùng cơm nhé, chắc Vegas cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Arm vốn muốn yên lặng ăn cho xong bữa cơm này, luôn âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng Tankhun sẽ nể mặt Pete một chút, không nên hơi tí là châm chọc Vegas. Vì Pete, Tankhun cũng đồng ý nhẫn nhịn, khách khí với Vegas một ngày.

Nhưng mà đột nhiên trông thấy Vegas bưng lên một bát mỳ ăn liền đưa cho Pete thì Tankhun không nhịn được nữa.

"Vegas! Hôm nay là sinh nhật Pete, sao mày lại bắt nó phải ăn mỳ vậy hả?"

Vegas liếc Tankhun một cái, Pete trông thấy mỳ ăn liền thì hai mắt liền sáng lên, hắn cũng lười không muốn giải thích với Tankhun, không mặn không nhạt nói một câu "Anh cả, anh không hiểu được đâu."

Tankhun tức giận xắn tay áo, định tặng cho Vegas một cái mâm vào đầu, liền bị Arm liều mạng ngăn lại.

Pete có chút dở khóc dở cười, mỗi năm sinh nhật, Vegas sẽ đều làm một bát mỳ ăn liền cho em, em vô cùng vui vẻ. Dù sao đây cũng là thứ vô cùng có ý nghĩa với hai người họ, nhưng ý nghĩa của nó, không biết nên giải thích với cậu chủ như thế nào.
"Khun nủ, là do tôi thích ăn, nên Vegas mới làm. Cậu bình tĩnh chút."

Tankhun dùng sức vùng ra khỏi tay Arm, tức giận nói: "Thật không biết mỳ thì có gì ngon chứ, hồi trước lúc mày trốn được về Chính gia, cả ngày đều nhìn chằm chằm vào bát mỳ mà ngẩn người. Đừng có kỳ lạ như vậy nữa."

Nhắc lại chuyện xưa, Pete có chút thẹn thùng nhìn Vegas, không ngoài dự đoán, người kia đang dùng một loại ánh mắt vô cùng sung sướng và nhìn em.

Tankhun hoàn toàn không biết cơn giận của mình lại càng làm sâu sắc thêm tình yêu của Vegas với Pete.

Dùng cơm xong, Tankhun say rượu múa loạn được Arm cùng Pol dìu lên xe, mà trong nháy mắt Pete lại bị Vegas bịt mắt lại, dẫn đến sân sau.

"Vegas, anh định làm gì thế?" Pete ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí, trong lòng có chút chờ mong.

Đi đến vị trí đã định, Vegas liền buông tay ra, Pete mở mắt liền trông thấy cả một vườn đầy hoa tươi, ngoại trừ chỗ họ đang đứng thì toàn bộ khu vườn đều được bao phủ bởi muôn ngàn cánh hoa màu trắng.

Vegas ôm lấy Pete từ đằng sau, dịu dàng nói: "Pete, anh thực sự rất biết ơn mẹ em, tuy rằng bà không có cơ hội nuôi em khôn lớn nhưng chính bà lại là người mang em đến thế giới này, như vậy, anh mới có cơ hội được gặp em."

"Chính em đã cho anh hiểu được, chính mình cũng là người bình thường, chúng ta chính là hai mảnh ghép mà ông trời muốn tạo ra để bù đắp thiếu sót cho nhau. Em hỏi anh có về nhà ăn cơm không? Đang ở đâu? Bao giờ thì về? Còn giúp anh lo toan, để ý tất cả mọi việc, khiến cho anh hiểu được cảm giác có người quan tâm. Trước đây, anh rất căm ghét chính bản thân mình, nhưng khi ở cùng một chỗ với em, anh đột nhiên lại cảm thấy dường như mình có giá trị, anh có thể cảm nhận được tình yêu trong mắt em."

"Pete, anh yêu em, chính em đã cứu vớt cuộc đời anh."

Pete nghe những lời tự bạch của Vegas, trong lòng tràn ngập cảm động, em xoay người lại hôn hắn, tất cả mọi lời muốn nói đều bị gió đêm mang đi, chỉ còn để lại hai bóng người giữa vườn hoa trắng tinh khôi.
"Vegas, you are my only one."


Lời tác giả:
Ý nghĩa của hoa cát tường trắng: Tình yêu không thay đổi, vĩnh viễn không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro