Hoàng Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Error thức dậy thì trời đã xế chiều. Hắn vươn người vài cái để giãn gân cốt, sau đó gọi người để chuẩn bị lâm dục (tắm rửa).

Ngồi trên bàn ăn sang trọng, bao nhiêu là món, Error lười nhác di di đũa vào thành chén, thỉnh thoảng lại gõ 'cốc cốc', chả có chút khí thế nào của một vị bá vương, mà trông giống mấy tiểu tăng gõ mở trong chùa hơn.

Tô công công - công công tổng quản của hắn lo long thể bất an, khuyên tới khuyên lui, một mức ép hắn phải nhai nuốt. Nào là "Long thể bình an là phúc của bá tánh." hay "Hoàng thượng là đấng minh quân, là đầu rồng của Tĩnh Thổ, không thể bị tổn thương."

Kết quả là bị Error nhét hai miếng mướp đắng vào mồm.

Quay trở lại đống sổ sách chồng chất, Error thở dài ngán ngẫm. Tuy rằng việc bàn bạc ngoại giao, buôn bán, chính trị đều đổ hoàn toàn lên đầu Nightmare, nhưng toàn bộ thống kê Error đều phải mắt nhắm mắt mở phê tấu và kiểm tra. Một công việc nhàm chán đến tận cùng, ăn rồi ngủ, ngủ lại lên triều, về triều lại ngủ, tối lại bẩn quơ lật lật đóng đóng mớ sổ sách. Nghĩ lại, có phải để Nightmare làm vua thì tốt hơn không? Cớ sao phải là hắn?

Mí mắt như muốn rụng xuống lộp bộp, tay gác cằm đến đỏ ửng, cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chẳng qua hắn chỉ đóng dấu với tốc độ bàn thờ chứ chẳng để tâm nội dung mấy, thế nên mất khá ít thì giờ.

Thật ra đống sổ sách này không đọc Error cũng biết nói về cái gì, dù trong có vẻ hắn lơ đãng việc triều chính hay không quan tâm đến quân sự quốc gia, nhưng về khổ sai của nhân dân, Tĩnh Thổ không ai hiểu rõ bằng hắn.

Error 'từng' mang tiếng là một vị hôn quân.

Hắn biết rõ nhân dân hận thù hắn như thế nào, muốn hắn chết như thế nào. Đỉnh điểm là quý hai năm năm trước, chỉ trong vòng ba nén hương thì hộ binh của hoàng đế đã bắt được tám tên thích khách, tất cả đều có chung một lý do là: giết cẩu hoàng đế.

Mưu sát vua là tội chém đầu, nhưng Error đã ra lệnh thả bọn họ đi. Hắn hiểu những gì mình đã làm trong quá khứ là sai, và ở hiện tại không thể nào bù đắp trong một thời gian ngắn được.

Những tội lỗi hắn đã gây trong quá khứ không hẳn toàn bộ đều do hắn, mà cũng quá nửa là tại hắn.

Đôi lúc, hắn đã nghĩ rằng: Nếu ta không là hoàng đế thì tốt biết mấy. Năm đó sẽ không có hàng ngàn dân chết, bao nhiêu người ở lại lầm than, vương triều gần như lụi tàn. Sẽ không có đớn đau, không có mất mát, không có nước mắt, không có máu thịt lẫn lộn dưới móng ngựa.

Màn đêm không đủ che giấu đi dáng người liêu xiêu, cũng không xóa nhòa được bóng lưng đơn độc.

Ngoài bản thân hắn thì không một ai có thể hiểu.

Không một ai.

...

Error trầm ngâm hướng ánh mắt về phía ánh trăng dịu dàng, tròn vành vạch trên nền trời. Khí trời lành lạnh thấm vào da thịt, hàng mi hắn khẽ khép hở, hững hờ, không muốn nhìn, không muốn cái sự hiền từ của Nguyệt Lão xoa dịu sự cô độc của bản thân. Ánh mắt Error bỗng dưng xuất hiện một tầng hơi nước mỏng. Không phải hắn muốn rơi lệ, mà là đã lâu rồi, không cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đến vậy.

"Ta nhìn trăng, trăng nhìn ta
Một khúc du ca, mang ra khung dệt.
Trăng tư người, người còn nhớ,
Sao vẫn đợi chờ ai?"

Tĩnh Thanh Thành là một nơi im lặng, nên dễ dàng nghe rõ đến từng tiếng động nhỏ nhất.

Tiếng hát của người tì nữ đang dệt áo trong Thị Tất cung văng vẳng không dứt, mơ màng như là người ta hoa si, lại thoáng chút bi ai khổ não.

Error không nói, không muốn nói.

Khúc hát này, làm hắn nhớ đến một người, một kẻ vô cùng phiền phức.

Tĩnh Thanh Đế mỉm cười, tư dưng tâm trạng sáng sủa lên hẳn, tức thời lại phi thân lên nóc cung, một mạch chạy như bay về phía Đông hoàng cung. Vút tiếng gió quật cường, nhưng không đẩy ngã được lòng người. Hắn muốn đi thật nhanh đến nơi đó, lại thổn thức lo âu.

Hắn muốn tìm một người, một kẻ khờ.

Hắn muốn tìm một người, một tên ngớ ngẫn.

Hắn sợ rằng đến muộn, lại không đuổi kịp.

Nhưng nếu đuổi kịp rồi, lại sợ bị lãng quên.

Hoàng đế của ta ơi, ngươi muốn đến đâu?

Cây bạch đàng xa xa kia là nơi có thể thấy rõ Nguyệt Lão nhất. Ngày hôm đó, nụ cười của tên khờ khạo làm thâm tâm hắn dịu đi mấy phần, chả hiểu vì sao lại muốn tiếp tục nhìn thấy thêm nhiều lần nữa.

Có lẽ là bệnh khờ lây qua đường thở.

Error phi thân nhanh hết mức có thể, như một con thiêu thân, thoáng chóc tà hắc phục kia như muốn hòa vào màn đêm lại bị soi rọi đến từng nét gấp. Tên họa sĩ khờ ngồi trên cây, mãi mê tô tô điểm điểm ánh trăng lên mặt giấy, lại cảm thấy có một luồng gió lạ dần dần tiến gần, điên cuồng, lấn áp. Ngoảnh đầu nhìn, kẻ kia đã đứng sau lưng từ lúc nào, hai con ngươi đỏ huyết không có chút ánh sáng nào, cứ nhìn chầm chầm vào hắn, dần dần làm hắn hơi nghèn nghẹn cuống họng.

Nửa ngày sau, Error ngồi xuống bên cạnh y, tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách, sau đó ngước mặt nhìn trăng, không nói, không cử động, không làm gì cả, cứ như bổng dưng hóa thành một pho tượng từ thời xa xưa.

Ink cặm cụi vẽ, lại không kìm được lòng mà lén nhìn hắn. Cái tên Error này, dù bảo hắn xấu tính tới đâu đi chăng nữa thì nhìn nhan sắc chim sa cá lặng kia cũng không khỏi rụng rời. Người đẹp tựa trời đêm, mi như mây ngàn mày tựa Thái Sơn, ánh mắt là hai viên Dạ Minh Châu màu huyết dụ, bờ môi không giống nữ nhân, lại tràn đây đanh thép của một đại quân tử. Ink hắn không kìm được lòng, lúc Error không để ý đến y liền lật lấy một tờ giấy khác, lại kiên trì tô vẽ với vẽ giấu diếm trong rất buồn cười.

Error cuối cùng cũng chịu để mắt đến hắn. Cái tên họa sĩ này hình như đang làm chuyện gì mờ ám, cứ úp úp mở mở, thỉnh thoảng lại hé nửa đôi mắt lưu ly mơ mộng kia, nhìn hắn, rồi tức thì cúi rạp xuống, tiếp tục im lặng.

Error thấy tên này y như một con thỏ trắng, lại nhớ ngày đó lên núi săn bắt, có tìm thấy một con nhưng ngay đêm đó liền bị Nightmare đưa đi vì một số lý do cho có. Hắn lại thoáng có ý nghĩ: "Chắc nuôi "con thỏ" này sẽ không sao nhỉ?"

Error có máu tra công.

Sau một khoảng thời gian không quá dài nhưng căng như mặt trống, Error mới cất tiếng:

"Ê!"

Ink giật nảy cả mình, mồ hôi rơi như mưa đá, không phải là sợ hãi gì, chỉ là nảy giờ cái tên mặt đụt kia chả nói gì lại cất tiếng khiến y không thích ứng kịp. Ink quay lại đối mặt với hắn, im lặng chờ câu tiếp theo.

"Ngày mai... Ngươi có tới không?"

Ink: "....."

Sờ ma??

Trời ơi tin được không? Cái tên mặt đụt đó hỏi ta kìa! (ghen tị đi loài người)

Ink bỏ cọ xuống, không liền đáp lời, chậm rãi thu dọn dụng cụ. Sau khi đã đâu vào nấy, mới lấy trong cổ tay ra một cuộn giấy, mở trước mặt Error. Hắn thì thào:

"Sẽ không đến nữa, tranh cũng đã xong rồi."

Vừa dứt câu, Error liền quay phắc mặt đi.

Ink: "..."

Rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng Ink lại có cảm giác rằng y đang giận dỗi. Hắn vừa định đi tay vỗ vỗ cho nguôi giận thì lại bị người ta một tay gạt thẳng ra, cất giọng ghét bỏ:

"Mặc kệ ngươi. Ta không quan tâm, đỡ phiền đêm khuya lại có một tên không biết trời cao đất dày mà mò vào đây."

Ink: "..."

Ha ha.

Rõ là bị giận rồi, né đi đâu cho được.

Ink: "Ngươi có thể tìm gặp ta bên ngoài mà."

Error: "Làm gì? Ai thèm gặp ngươi?  Nghĩ mình có giá lắm chắc?". Y nói rồi lại đưa tay lên gãi gãi sau gáy giả vẻ lạnh lùng.

Phụt!

Ink suýt nữa cười ra tiếng, liền bị đôi mắt liếc sắc lẻm của Error dọa cho nuốt hơi tuột ngược lại vào bụng. Tuy là hơi buồn, cũng không biết về sau có cơ hội gặp y hay không...

Sợ nhất là, gặp rồi lại không nhớ.

Error chăm chú nhìn vào cái vẻ thờ thẩn mất hồn của tên họa sĩ trước mặt, không khỏi nheo mày. Tên này, có bao giờ để tâm đến người khác không vậy? Ông nội ngươi còn đang ngồi đây mà lại nghĩ đi đâu?

Đi đâu thì đi mặc kệ hắn. Hắn là cái thá gì mà y phải để vào nửa con mắt? Hắn chỉ là một tên họa sĩ vẽ rong, chưa biết là vẽ đẹp như thế nào, nhưng y phất tay liền kiếm được hàng vạn kẻ vẽ đẹp như hắn!

Trong khi Error đang bay trên mây, thì Ink đã trở về Nhân gian, giờ đổi lại là hắn nhìn y chằm chằm, nhìn vào những nét vẽ như xuân họa thành gương mặt y, lại nhìn vào con ngươi đỏ kia, lại đờ đẫn.

Nhìn kiểu nào cũng thấy giống hai đứa có bệnh nhìn nhau.

Giây phút phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai người là khi bình minh trở lại một lần nữa. Vòm trời thoáng làn khói mỏng từ những gian bếp trong thành. Sương sớm lành lạnh đọng trên mái tóc đen dài của y, nắng nhẹ phủ lên mi mắt cong cong của hắn. Là vô phủ lên cho ta một giấc mộng sớm lại, khó bắt đầu, dễ kết thúc.

Ink đứa tay búng nhẹ lên trán Error, làm hắn bừng tỉnh, lại luống cuống té xa ra.

Ink: "Này, tên của ta..."

Error: "Gì cơ?". Hắn hướng tai về chỗ Ink, làm vẻ nghe ngóng.

Ink nhảy lùi ra sau, phi thân nên mái ngói, nói vọng lại:

"Tên của ta là Ink! Ngươi, nhất định phải tìm ta đó!"

Không thèm nghe mấy câu về sau của Error, hắn liền khuất bóng sau tường thành, bỏ lại y bơ vơ một mình với một đống hỏi chấm.

Error: "Cái gì cơ... Hắn tên Ỉn à?"

Văng vẳng trong không gian, ta lại nghe nhẹ nhàng hai câu ngâm nga của người thị nữ dệt vải tuổi chỉ vài tuần trăng, không ngờ lại khiến người ta liên tưởng đến một điều gì đó không dám nói.

Trăng tư người, người còn nhớ,
Sao vẫn chờ đợi ai?

__________

Tĩnh Thanh Thành chiêu quân mỗi năm một lần, một lượng lớn thanh niên trai tráng đều phấn khơi đầu quân, mong kiếm được một chỗ ngồi an ổn, chút ngân lượng gửi về cho gia đình vợ con.

Sáng sớm mà đường phố đã nao nức gần xa, tiếng cười nói giòn giã, người đi kẻ khiến không khí xung quanh phản phất chút mùi mồ hôi và cát bụi. Tiếng ngựa hí từ xa xa kèm theo giọng nói trung niên của người cưỡi ngựa đi đầu hô to làm đám đông ngờ nghệch nép vào hai bên đường, để họ lướt qua trong màn khói bụi mịt mù.

Đứa trẻ con khoảng chừng năm, sáu tuổi bịnh rịnh òa khóc nhìn cha nó ra đi, chen chút trong đám người náo loạn, rồi bị bỏ mặt bơ vơ, tách rời khỏi mẹ mình. Thế giới này quá khắc nghiệt với nó, và nó chỉ biết khóc. Bỗng dưng, nó lảo đảo ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống nền đất cằn cõi. Đoàn người ngựa không mắt lao thẳng đến nó. Đứa trẻ điếng người, mặc giây phút đó nó có thể bị nghiền nát ra thành bùn nhão, không một ai ôm lấy nó cả.

Không một ai.

Vụt!

Một bóng trắng trên lưng thấp thoáng hình dáng một cặp song đao lớn được bao bọc kỹ lưỡng nhanh chóng vút qua đám người hai bên đường, hướng về phía đứa trẻ, xốc bổng nó lên, một bước phi thẳng qua bên kia đường trước sự ngẩn ngơ của nhiều người.

Đứa trẻ từ từ mở mắt, đập vào nó là một gương mặt sắc xảo, khí chất anh hào. Mái tóc đen dài buộc cao, ánh mắt xám dịu, trong veo, dưới mắt phải có một hình xăm màu đỏ như bị lưỡi dao ai đó rạch ngang, lại không vơi làm bớt chút khí lực bất phàm, ngược lại còn toát lên dáng vẻ của một kẻ lang bạt giang hồ, một thân hắc bạch y cao ngạo vững bước dẫu phong ba bão táp.

Hắn đặt đứa trẻ xuống, cẩn thận chỉnh lại phục trang cho nó, rồi búng một cái nhẹ lên trán khiến nó bừng tỉnh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Nam tử hán đại trượng phu không được khóc."

Nói rồi, hắn quay lưng, vẫy tay chào đứa trẻ rồi rời đi. Trong hàng ngàn ánh mắt không có một tia sáng đang đứng quanh đây, vẫn còn một người có lòng nhân ái nghĩa hiệp đến như vậy, không khỏi tán dương khen ngợi.

_________

Cross quay lưng chen người qua đám đông, vẫn giữ phong thái anh dũng bất phàm sau khi cứu đứa trẻ trước mặt toàn dân thiên hạ. Sau khi thoát cái ổ kiến kia, bước chân y ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa tăng tốc chạy về trại đầu quân bên kia cổng thành. Toàn bộ thần thái lúc nảy đều vứt sạch cho cẩu nhai đi gặm lại, miệng mồm liên tục đóng mở như thầy tu niệm kinh:

"Chết rồi! Trễ rồi! Tạch rồi! Lâm chung rồi! Từ trần rồi! Sắp gặp Diêm ca ca rồi!!!"

Giờ thì mặc kệ đúng sai, Cross một đà phóng thẳng lên nóc cổng thành, phi một mạch đến chỗ trại chiêu quân, cũng chả thèm ngó trước ngó sau làm cái Quách Tĩnh gì nữa, nếu không về cửu cửu sẽ đập rất tàn nhẫn!

Cửu cửu vốn dĩ là một ẩn sĩ giang hồ, sống du sơn ngoạn thủy, rầy nay mai đó, chuyên giúp đỡ những bá tánh nghèo lương thiện không lấy một xu. Người đến và cứu vớt cuộc đời y, đem đứa trẻ năm đó vừa bảy tuổi nuôi dạy thành thiếu niên mười tám tuổi như bây giờ. Cửu cửu bảo, gặp y chính là duyên tiền định, từ dung mạo đến tính nết, tên gọi vô tình là giống như đúc một vị bằng hữu trước đây của người. Người nuôi dạy y lớn khôn, dạy y đao pháp của bị bằng hữu đó, giảng giải cho y đạo lý làm người, nhân quả luân hồi, có ơn phải trả, có oán tất báo, không được để nó trở thành gánh nặng tâm can trong con đường tu luyện, về sau rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Đối với Cross, món nợ cửu cửu là không tài nào trả được, là người cứu y một mạng, là người cho y một mái ấm tình thương, người là ánh dương duy nhất chiếu sáng bầu trời đen nghịt khốn khổ y bao lâu nay.

Năm mười tuổi, Cross bị một trận bệnh nặng, là cửu cửu một mình vượt hai mươi chính dặm tuyết rơi, tìm cho y một tia sự sống.

Năm mười bốn tuổi, tẩu hỏa nhập ma, đâm cửu cửu mười ba nhát, người vẫn truyền nội công cho y, lom khom ra bếp nấu cho y một chén thuốc. Người biết y sợ đắng, lại kéo thân bê bết máu đi hái cho y một bọc sim dại. Trở vào còn cười toe toét trong khi nước mắt Cross tuôn trào như muốn cuốn trôi đi đến tội lội mình đã gây ra, cửu cửu to giọng bảo y Nam tử Hán đại trượng phu thì không được rơi lệ.

Năm mười bảy tuổi, cửu cửu bảo y không nên để tài năng bị bào mòn, giang hồ đã cũ mục, chi bằng với sức con còn có thể làm nên nghiệp lớn. Người bảo Cross đầu quân, y chần chừ không muốn rời xa, cuối cùng không chống lại nỗi sự kiên quyết của người, gật đầu quy thuận.

Năm mười tám tuổi, đạt đến cảnh giới Thượng Đao Nhất Cảnh (là cảnh giới cao nhất của người dùng đao). Người tự tay gói ghém tay nãi cho Cross, biết y không thích gì, lại thích dây buộc tóc nên lần trước đi Tử Thiên quốc liền mua cho một sợi màu trắng đỏ, buộc tóc lên giúp y. Sau đó, người còn trao cho y một đôi song đao là người cất giấu bao lâu nay, ngày ngày đều cẩn thận lâu chùi,  không xước, không dính một hạt bụi. Cửu cửu bảo Cross rằng: "Chớ để lộ hết khả năng, song bảo đao này, khi cần thiết nhất mới được vung lên, tuyệt đối không để cướp mất nhá, bruh!" Người bảo thể chất y đặc biệt, là cực dương chân thể, sức mạnh to lớn nên đã phong ấn hai phần ba công lực của y lại. Về sau một lần vung song đao, phong ấn sẽ từ từ hóa giải.

Cửu cửu của y là một người kỳ lạ.

Đến lúc chia tay cũng không thèm bịnh rịnh một khắc nào, luôn miệng hối thúc như muốn tống y nhanh nhanh khuất xa tầm mắt mình. Người luôn có những phát ngôn kỳ lạ, không biết là ở đâu ra mà cứ luôn miệng nói không ngừng nghỉ, những trò đùa không thể lý giải được. Quan trọng hơn, là mười một năm trôi qua, Cross vẫn không biết được khả năng thật sự của cửu cửu y là gì, và dung mao không hề thay một dù một chút.

Tuy thế nào đi chăng nữa, cửu cửu vẫn là cửu cửu, như thế mới là cửu cửu.

...

Đến lúc lên đường, vừa đi được vài bước, Cross bỗng chốc quay người, cất giọng khàn khàn như đang nén tiếng nấc, hỏi hắn rằng:

"Bao nhiêu trả đủ cho người?"

Epic không đáp liền, từ từ quay lưng chậm rãi sải bước vào nhà kèm theo tiếng vọng ra ngoài:

"Quân có chí lớn, có lòng, đạt được ước vọng là đủ, bruh!"

Nói rồi lại thầm rủa mình,  rủa cơn gió cuốn trôi những lời hắn đi xa, cũng lỡ mà lấy đi vài giọt lệ trên khóe mắt hắn xem như quà chúc phúc.

Tiễn quân lên đường, chốn cũ người xưa vẫn đứng chờ.

...

Cross nhanh chóng phóng như cẩu rượt chạy rong, suýt té cả chục lần, nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cuối cùng một cước tự gạt giò mình lao thẳng xuống hồ nước trong một khuôn viên mà không biết là ở đâu.

"Khặc khặc!"

Hắn ngoi lên mặt nước vì hụt hơi, thở đứt quảng vì sặc nước. Khổ nỗi dây buột tóc quý giá mà cửu cửu mua tận bên Tử Thiên quốc về lại trôi đi đâu mất, hành y một đầu đen dài ướt sủng không chừa chỗ nào khô. Đưa mắt nhìn xung quanh, rõ là một khuôn viên nhà giàu bất bại trong giới nhà giàu, láo liên lại không thấy ai, liền lên bờ vắt đồ cho ráo bớt nước, vẩy tóc như cẩu vẫy đuôi. Đang định lom khom đi mò sợi dây buộc tóc thì nhớ sực ra là mình trễ chiêu quân, thế là lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, quyết tâm lần sau sẽ trở lại đây kiếm!

Cross vừa đi khỏi, nghe đâu đó loáng thoáng ở xa xa có tiếng thì thào to nhỏ:

"Nightmare đại nhân, lương thảo đều đã chuẩn bị sẵn, sau khi chiêu  quân liền sẽ tiến hành tập huấn quân sĩ."

Nightmare chắp hai tay ra sau, chậm rãi từng bước đi phía trước, sau lưng là một vị tướng quân dáng người cao lớn, lại đội mũ kín cả đầu. Người này không hiểu tại sao xung quanh lại luôn có một lớp bụi mỏng bay lửng lờ. Nightmare đưa tay có ý bảo lui, hắn liền hành lễ rồi biết mất không dấu vết.

Thường thì tể tướng thường không xuất cung, nhưng hôm nay Nightmare đi là muốn chính mắt xem khảo sát chiêu quân, đồng thời tìm kiếm nhân tài đào tạo cho riêng mình.

Hắn lại gần hồ nước, hắc y nhịp nhịp theo từng bước chân, phong thái thiêu diêu lạ kỳ. Tiếc là không kéo dài được bao lâu đã lập tức nhíu mày.

Thành hồ nước văng tung tóe, văng tới cả bàn đá, tưởng chừng như muốn tưới luôn cả cái cây. Dường như là có người vừa rơi xuống đây, thân thủ khá tốt, nhưng vì quá vội vàng dẫn đến tự dìm bản thân, chắc là một tên thần kinh nào nữa.

Đập vào sự chú ý sau đó của y là một sợi dây đo đỏ vắt trên nhánh cây, cũng ướt sủng rủ xuống như con rắn. Y tiếng tới gần, vớ lấy sợi dây, xem xét một hồi rồi mở miệng nói gì đó nhỏ xíu:

"... Dây buộc tóc?"

Chả hiểu tại sao, Nightmare tay cầm sợi dây buộc tóc ướt sủng đó quơ quơ, quơ quơ...

Cái gì cơ?

Sau đó liền cất vào trong ngực áo, nhắm thẳng về hướng võ đài chiêu quân, thầm nghĩ không biết chủ nhân của sợi dây buộc tóc này trong như thế nào...

Thật thú vị.

Chương hai - hết.
Á đm xong rồi huhuhuhuh
-2:38 15/10/2019 sáng mai kiểm tra hai môn mà vẫn ngồi cố viết-
Tui viết khó hiểu lắm hả mấy cô? Dù đã có tên nhưng vẫn không nhận ra nhân vật là như lào? '-')
P/s: Tau hardship NightCross =))
Scans Đại Nhưn đã chết.

Fix lần cuối: 15/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro