Hoàng Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị vua sống trong sự cô độc.
Lồng kính trắng đen, ánh đèn nhá nhen.
Vận mệnh luân phiên, tiễn đưa kẻ sống trở về cõi chết.
Nền giấy trắng, là ai ban phát cho ta giấc mộng hoàn lương?

"Lẫn trong sương mờ, xen vào cát bụi.
Ta đắm say vào tơ lụa trên vai người từ lúc nào."

Chào mừng 'người' đến với một nơi không tồn tại.
Thanh danh là thứ có thể kiếm tìm nhưng nhân tính là thứ không bao giờ lấy lại.
Tên của ngươi là
[
]
Khải Hoàn Môn đã mở.
Mỗi bước chân đi rực rỡ kiếp người.

__________________

Tĩnh Thổ

Một vùng đất toạ lạc trong lòng sông Yên Nguyệt, cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, sự phát triển ở đây không thể xem thường: quốc gia đứng đầu về may mặc, nền kinh tế đứng thứ hai Tu Chân Giới, chỉ sau Thiên Tử. Nói Tĩnh Thổ là vùng đất im lặng cũng không đúng, chỉ có Tĩnh Thanh thành là khá yên tĩnh, đơn giản, hoàng đế là người ghét tiếng ồn, dù hắn luôn là kẻ ồn ào nhất.

Tĩnh Thổ còn rất vượt trội về mặt quân sự. Trong sự yên lặng đó, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Hoàng đế của các nước lân bang đều khiêm nhường và e dè hoàng đế Tĩnh Thổ như một con hổ dữ không nên đụng vào, vì con người này không thích giáp mặt với kẻ khác, đến họp liên minh Liên Chinh cũng chả thấy mặt đâu, toàn bộ chỉ thảo luận với tể tướng. Chung quy thì đây là một sự khinh thường, nhưng cái gan 'dám khinh' minh chứng cho tính 'chịu chơi' không hề nhẹ.

Trong một lần vua Thiên Hạt thỉnh cầu diện kiến hoàng đế Đại Tĩnh, xông vào thư phòng của hắn. Chưa được nửa khắc thì liền vọng ra tiếng la hét, sau đó là tiếng chửi cha mắng mẹ như 'ta thao, tổ tiên sư nhà ngươi né ta ra, lũ mọi rợ, đừng chạm vào ta'. Sứ giả theo sau sợ hãi nhìn tể tướng, chỉ thấy hắn che miệng cười rồi cho gọi dàn tì nữ cầm kéo cầm dao vào 'bảo lãnh' đức vua Thiên Hạt ra cùng một đống... chỉ lam. Tể tướng ra lên dệt chỉ thành khăn lụa và áo bào dâng tặng như quà tạ lỗi. Điều đáng buồn là mấy ngày sau vua Thiên Hạt tự nhiên phát bệnh khi nhìn thấy mấy món đồ từ hoàng quốc Đại Tĩnh trong phòng mình.

Một tên vua kỳ lạ sống trong một đất nước kỳ lạ.

Thật kỳ lạ.

_______________

"Hoạ là gì?

Hoạ là sự kết hợp màu sắc một cách hài hoà, thể hiện tâm tư của người hoạ sĩ.

Màu sắc là tâm hồn, phủ lên màu trắng là thực tại.

Cách tồn tại của mỗi con người khác nhau, sẽ có cách diễn tả cảm xúc khác nhau.

Nhưng tất cả đều có một điểm chung.

Vì hoạ là không có điểm dừng."

_______________

Hắn à?

Hắn đang rất chán, chán chết đi được!

Nghe tin vua Thiên Hạt lâm bệnh, hắn có biết là do mình làm đâu? Hắn chỉ trói tên công tử bột năng đó lên trần nhà rồi tẩn cho một trận 'nhẹ nhàng' thôi mà? Hắn đã làm gì sai chứ? Thế mà Tể tướng lại lên giọng chửi hắn tơi bời, nhiều lúc không biết đứa nào là hoàng đế.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn chỉ có vua mới có:

hắn luôn là kẻ đúng, kẻ dám nói hắn sai, mang ra chém đầu.

Tất nhiên, Tể tướng không bảo hắn sai, chỉ bảo hắn hành xử sốc nổi, không giữ cho bản thân chúc hình tượng.

Tên tể tướng đó hình như muốn lên làm Thái hậu rồi đây. Vòng qua vòng lại, cũng chính là do quy củ mà Tiên Đế đã đặt ra, nhằm củng cố hình ảnh hoàng tộc.

Giây phút đó, hắn nhận ra mình quá bồng bột.

Tại sao lại không đem đống gia quy ngoằn nghèo của Tiên Đế vứt hết cho cẩu gặm đi, vì cái gì hắn phải chịu cái cảnh đoạ đày thế này hả? Tiên Đế cả mấy mươi năm nắm quyền, sung sướng bao lâu lại tụ nghiệp cho con cái. Không phải phụ thân hắn thì bị tẩn chết từ lâu rồi, còn có mà ngồi đó ăn với uống.

Hừ.

Nói vậy cũng hơi quá, nếu Tiên Đế chết trước khi sinh ra hắn thì làm sao hắn còn cơ hội ngồi đây moi móc?

Còn làm được gì nữa? Ngôi vua cũng đã ngồi, long bào cũng đã khoác, làm ngơ cũng khó.

Nói chung là, hắn vẫn còn chút lý trí, tuy có hiếu với thân phụ không thì cần coi lại. Chưa bê bết gì lắm. Tốt chán ấy mà!

Hừ.

Giật mình.

Tĩnh Thanh Đế kính yêu còn đang bâng khuâng tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu thì phút chóc, một bóng mờ lướt qua mái nhà ở cung Thị Tất.

À há, con chuột nhắt!

Ngươi rơi vào tay ta là xui rồi. Sẵn đang máu lửa điên tiết, chi bằng lấy ngươi làm bao cát cho khoả khuây?

Error ơi là Error! Ngươi thông minh hết phần thiên hạ rồi!
(Gì cơ? -.-)

Error nhoẻ miệng cười, tính lấy đà đuổi theo thì chợt nhận ra mình có Thuấn Thân thuật (1)...

Nụ cười tự mãn của hắn giờ lại quay đầu sỉ nhục tên chủ nhân ngu người...

Cái bóng phóng nhanh như gió, lộn nhào và các mái cung, điêu luyện dưới trăng như một dật vũ sinh (2), mặc dù trên lưng mang một thứ gì đó được bao bọc rất kỹ, giống gậy, lại khá nặng nề.

Con người kia liên lục phi thân lên bờ tường, tiến về phía Bạch Đàng viên phía sau cung.

Xa xa có thể thấy một cây bạch đàng lớn, sống hơn cả trăm năm từ thời khai sinh lập quốc. Thái Tổ (ông cố nội Error) chinh chiến lâu năm, mãi đến ngày thống nhất Đại Tĩnh, trong một lần đi khai hoang vô tình trông thấy. Dáng cây vươn dài, sừng sững, hùng vĩ dù đã trải qua bao lần tàn phá của chiến tranh, người cảm mến nó, sau đó quyết định xây Hoàng thành ở đây, dành khu đất xung quanh cây làm hoa viên và đặt tên là Bạch Đàng. Thái Tổ mỗi lần đến hoa viên lại tự tay xách nước tưới cây, chóc lại ngước nhìn chứng nhân lịch sử gắn liền cả tuổi đời với Tĩnh Thổ.

Sau khi Thái Tổ mất, các đời vua khác ít lui lại nơi này, cho đến đời của Error... Hắn có ấn tượng sâu sắc với cái cây này, nhiều lần doạ chặt cây nhưng đều bị Nightmare ngăn chặn thành công. Ông trời có biết nói thì chắc cũng sẽ thét lên: "Liệu cái tên da ngâm đen đỏ vàng lẫn lộn này có làm được chuyện gì đúng với đạo lý không đây?"

À, chắc là có.

Nếu không thì lôi đâu ra câu chuyện này đây?

Thật ra cũng chả cần đạo lý gì sất, đọc giả đại nhân à, ta muốn viết gì thì ta viết thôi!

Error thuấn thân đuổi theo, đầu óc lại suy nghĩ vu vơ: hắn là ai? Mang đồ nặng mà lại di chuyển nhanh như vậy, chắc không phải loại tầm thường. Nói đến cái gan đêm hôm một mình đột nhập vào cung cũng có thể xem đây là một mối nguy hiểm các kiểu con đà điểu...

Bớt phức tạp đi! Hắn thật ra không rảnh hơi nên mức như trên.

Hắn chỉ đang nghĩ lát nên tẩn tên này thế nào cho vừa đã tay vừa đã mắt.

Suy cho cùng nếu cho đảo ngược sự dở hơi và ác ôn thì Error sẽ là kẻ lương thiện nhất thế gian!

Nhưng nó không quan trọng nữa. Tên thích khách kia nhanh chóng phóng lên tán cây bạch đàng. Error tráng sĩ thì lũi thũi tìm một chỗ an phận trên nóc nhà đối diện. Chỉ thấy tên kia nhẹ nhàng rút ra một thứ gì đó mỏng mỏng, bay phất phới, tiếp theo là vài dụng cụ thon thon dài dài...

Mắt Error không được tốt, các người biết đấy...

Hắn đang thắc mắc vì sao tên kia lại lén lúc xông vào cung vào lúc nửa đêm, nhảy lên cây bạch đàng và...

... dùng đũa để ăn bánh tráng?

Ôi trời ơi.

Hắn càng cố nheo mắt nhìn cho thật kĩ thì mặt lại càng nhăn như con khỉ, dù thế cũng không có bất cứ thứ gì thông được đầu óc hột mít của hắn. Error bất lực, thôi thì tới bắt tên thích khách lại là biết chứ gì?

Error đứng dậy, khẽ co các khớp ngón tay, chiếc nhẫn ở ngón giữa bổng sáng lên, rung rung lạ thường. Chợt, những sợi chỉ màu xanh mực bất ngờ búng ra. Vụt! Error co người phóng về phía cây bạch đàng, nhắm ngay chỗ tên kì lạ đang ngồi ăn bánh tráng bằng đũa... Sợi chỉ trong tay hắn dài ra, hắn vung tay, chúng đang vào nhau thành một cái lưới, hạ thẳng xuống chỗ thích khách.

Tên đột nhập giật mình vì cảm thấy một luồng sát khí sau lưng. Vớ lấy cây gậy, lụa bọc bị kéo phắt ra, y vung lên một đường cong trên không trung. Có thứ gì đó lỏng sệch bắn về phía lưới.

Error vốn đã đề phòng trước, nhanh chóng lách người né tránh, liên tục vung chỉ như vũ bão. Sợi chỉ dài nhưng rất mảnh, quét qua tựa như xé toạc khoảng không. Kẻ đột nhập thuần thục xoay cọ đánh bật toàn bộ dây ra. Y nghiêng mình tiếp tục bắt thứ chất lỏng đen ngòm ấy về phía Error. Vẫn như của, Tĩnh Thanh Đế né tránh thành công, mặc cho thứ nước đó bắn ra sau lưng.

Nhưng...

Tên thích khách mỉm nhẹ.

Error rùng người, là phía sau lưng hắn! Tên thích khách đã di chuyển ra sau hắn lúc nào, vung chất lỏng vào hắn.

Error trở người không kịp, ăn trọn đống chất lỏng kì lạ vào người cộng thêm dây nhện của chính mình, mất đà té đập mặt xuống đất.

Tên thích khách hoảng hốt nhìn người vừa đổ gục xuống, luống ca luống cuống đạp chân lên thân cây rồi phi thân đáp ngay trước mặt hắn. Tiếng nói y nhẹ nhàng vang, lời lẽ từ tốn hối lỗi:

"Ái... Này, ngươi, có sao không?"

Error không đáp. Thật ra là không thể đáp vì bản thân hắn đang đấu tranh với đám mực nhầy nhụa trên người. Cảm giác nhớp nháp nhầy nhụa, trơn trơn dính dính, lại lành lạnh đến tởm lợm. Error mà không kìm chế thì đã thét lên rồi.

"Ê! Này! Ngươi... ngươi chết rồi sao"

Kẻ trước mặt bắt đầu hoảng loạn, mất kiểm soát và la hét. Tuy nhiên, Bạch Đàng viên cách xa hoàng cung, lại không có ai sống cả, làm sao có người đến giúp được?

"Ta thao mẫu thân ngươi! Câm được không? Ồn quá!!!"

Như con nhím chúa bị cắm sừng chân chật, à không, như bị châm cứu một ngàn lẻ một mũi kim, Error rít lên để ngăn chặn sự ồn ào sắp làm não hắn bùng lên như nồi nước xôi. Đùa ta á? Câm cái họng ngươi lại đi!

Tốn kha khá thời gian để hắn gỡ đống dây trên người ra, tuy vậy đống mực vẫn còn dính bết vào quần áo. Error nhíu mày:

"Ngươi là tên quái nào??? Sao nửa đêm lại đột nhập vào cung?"

Ở khoảng cách gần, Error mới nhìn rõ gương mặt của y. Một thanh niên dáng người khá thư sinh, mái tóc dài màu bạch kim cột cao, vận một bộ trung phục màu vàng nhạt bên trong và áo choàng màu nâu nhạt bên ngoài. Y còn mang một chiếc khăn quàng màu nâu đậm hơn, thắt lưng đeo một dàn bình ngọc, nhưng không rõ đựng gì. Trên lưng cậu ta là một cây cọ rất lớn. Gương mặt có dính chút mực ở phía bên phải. Và...

... không phải là đũa và bánh tráng, mà là một tờ giấy và cọ vẽ.

Mô phật. Error ơi là Error! Sao đầu óc ngươi phong phú quá vậy hả?

Kẻ trước mặt lên tiếng:

"Tự là Nguyệt Tư, ta là một hoạ sĩ!"

"Còn lý do đột nhập?"

Error chu mỏ, khư khư móng tay mực dính vào đen thui như hắn vừa chà đáy nồi.

"Ờ ừm... Hơ hơ, ta quên mất rồi."

Error: ...

Chuyện thật như đùa! Y quên tại sao y lại ở đây luôn á!

Tên hoạ sĩ vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, Error thì bắt đầu nóng ruột vì cái tên kì lạ này hình như lúc hoảng đập đầu mình vào đâu ấy.

"Thế ngươi đang vẽ cái gì...?"

Cậu ta lấy tờ giấy bị nhầu nát lúc bị Error đánh (tính ra có Ỉn đánh thằng Ẻ chớ Tiểu Ẻ chưa làm gì Ỉn luôn á...), trong đầu loé lên thứ gì đó.

"À! Có một vị bằng hữu nhờ ta vẽ một bức tranh về Lão Nguyệt, ta thấy nơi này thích hợp nên trèo tường vào..."

Error nở một nụ cười méo mó.

"Bộ ngươi không biết đây là hoàng cung hả? Hoàng đế mà biết là cái đầu ngươi không còn trên cổ đâu."

"Hơ? Vậy hả?"

Error : ...

Thái độ gì đây? Không biết sợ hả ta?

Error ngẫm nghĩ, bổng dưng lại thấy thú vị. Lần đầu tiên hắn thấy có một tên nghe doạ vua chặt đầu mà không sợ. Những kẻ hèn nhát, quỳ lạy hắn xin tha, những kẻ ham sống sợ chết, máu nhuộm đỏ chân hắn đã bao lần. Nhưng tên hoạ sĩ này lại là một trường hợp ngoại lệ.

"Cơ mà, ngươi như vậy có được không?"

Tên hoạ sĩ bất chợt chạm vào chỗ màu dính trên người hắn, nhưng chưa kịp chạm, một tiếng thét lảnh lót vang lên như thiếu nữ:

Error: "Éc!!!"

Nguyệt Tư: "Hơ?"

Error tấp lự thuấn thân ra xa hắn mười lăm bước, tay chân co rún ôm lấy tấm thân ngọc ngà mà sợ hãi.

Nguyệt Tư: "Sặc! Đùa ta sao? Ngươi ngại va chạm vậy luôn?"

Hoạ sĩ bật cười lớn, Error điên máu, bắn chỉ về phía y. Hắn phải đập tên này một trận mới được.

Nhưng chậm quá, tên hoạ sĩ nhanh chóng né tránh rồi phi lên nốc cung, nói vọng xuống:

"Ấy! Bình tĩnh nào nữ nhân này!"

Error á? Hắn khùng lên rồi.

"TA THAO MẪU THÂN THAO PHỤ THÂN THAO CẢ DÒNG HỌ NHÀ NGƯƠI! MAU DÂNG MÔNG LÊN! BẢN TỌA CÓ DƯƠNG VẬT, KHÔNG PHẢI NỮ NHÂN!"

Nguyệt Tư: "Ối trời, hổ báo quá vậy? Nhân gian nói rất hay, những kẻ yếu sinh lý thường rất hổ báo."

Trán Error nảy giờ đã nổi gân xanh cục cục, nhanh như sấm, hắn thuấn thân đến chỗ Nguyệt Tư, dùng chỉ chém ngang thân y. Hoạ sĩ lập tức dùng cọ đỡ, lùi về sau mấy bước.

Error: "Ta. Không. Có. Yếu. Sinh. Lý!!!"

Nguyệt Tư: "Nếu ngươi không có thì tại sao phải để tâm, cứ mặc kệ ta là được rồi."

Error: "Ta... Ta... Aaaaaaa!!!"

Hoạ sĩ nằm cười vật vả trên mái nhà, còn Error thì có vẻ hắn chuẩn bị ăn sống một ai đó.

Mặt trời giờ đã ló dạng khỏi rặng núi. Bình minh nhẹ nhàng buông xuống thế gian vài sợi nắng. Bầu trời đêm nhường chỗ cho sắc đỏ của mặt trời. Vẫn là cây cỏ, vẫn là sương mai, vẫn là vạn vật tồn tại, nhưng nhường như bị đánh thức khỏi cơn xuân mộng.

Tên hoạ sĩ gãi đầu, quyết định không chọc Error nữa. Để lần sau vậy! Cái tên thú vị này còn có thể "khai thác" được. Y mỉm chi hỏi:

"Ê! Tên ngươi là gì?"

Và Nguyệt Tư nhanh chóng nhận được một câu trả lời vô cùng đầy đủ và đanh đá:

Error : "TỔ TIÊN NGƯƠI TÊN LÀ ERROR! LÀ NGƯỜI SẼ TÁN CHẾT MẪU THÂN NGƯƠI!"

Nguyệt Tư cười tít mắt. Dưới ánh bình minh vàng óng ấy lộ ra nét đẹp thoát trần mà màn đêm đã cất giữ. Mái tóc màu bạch kim của y nhẹ nhàng đan gió, từng đường nét trên gương mặt rực rỡ đến mê người. Error thẩn thờ không nói nên lời.

Nguyệt Tư: "Có tán thì để lần sau nhé! Ta đi trước đây~"

Error: "Ê!"

Vừa nói hết câu thì y đã biến đi mất hút.

_____________

"Thuế quan ở Đông Lương Thành không chịu nộp sưu thuế, đã vậy lại còn đòi triều đình chu cấp thêm lương thực và bổng lộc. Xin hoàng thượng suy xét phái quân triệt ngăn!"

"Đông Lương là vùng biên giới với Tử Thiên quốc, lâu nay ta vẫn biết Tử Thiên thèm muốn Đại Tĩnh như thế nào. E rằng... đã có kẻ đứng sau rồi."

"Đúng đúng, Binh Bộ Thượng Thư nói chí phải! Hoàng thượng! Xin người cho phép thân mang quân đi điều tra!"

"Hoàng thượng...?"

Quan trong triều thảo luận rất sôi nổi, ai cũng đều có tinh thần dẹp giặc cứu nước, ấy vậy mà hỏi đến Error thì...

Hắn ngồi chểnh chệ trên ngai vàng, long bào đen vàng toát lên vẻ uy nghi không gì cản phá. Đôi mắt lờ mờ ngái ngủ, lại chợt mơ tưởng đến tên họa sĩ đêm qua.

Cái tên đó... nói ta là nữ nhân, thế mà dáng vẻ y nhìn đi nhìn lại chả ai nghĩ là nam nhân cả.

Ánh mắt màu lưu ly, nhạt tựa như trong suốt; mái tóc bạch kim trắng cột cao, mảnh như tơ chỉ; mắt mũi miệng đều thanh thanh sắc xảo như tượng tạc. Nhất là đôi môi đó, sao lại có thể đỏ mọng như vậy, chỉ muốn cắn xem ngọt ngào đến bao nhiêu.

Bá quan trong triều ai nấy đều thờ thẩn, bệ hạ của họ hôm nay lên cơn rồi!

Còn lên cơn thế nào thì... Error mặt vừa đụt vừa cắn móng tay ngon lành...

"Hoàng thượng..."

Nightmare chân mày giật giật không ngừng, hai tay gồng muốn nổi gân xanh, thiều thào nhắc nhỏ.

Nhắc một lần, Error còn mơ màng.

Nhắc lần hai, từ lỗ mũi Error xuất hiện một cái bong bóng đánh sập sạch sành sanh hình tượng bệ hạ quyền lực...

Lần thứ ba...

"TĨNH THANH ĐẾ!!!"

Nightmare lấy hết sức bình sinh hét vào bản mặt đờ đẩn của Error, làm y giật nảy mình, tí nữa thì đã vung chỉ mưu sát tể tướng rồi.

Nightmare cố nặn một nụ cười 'phúc hậu', tằng hắng rồi thay mặt hoàng thượng cho phép bãi triều.

_____________

"Bệ hạ, hôm nay người thiếu ngủ à? Sao lại ngủ ngay trong giờ chầu? "

Nightmare cúi người nhặt cuộn sớ dưới đất, đặt lên bàn, khàn khàn giọng hỏi.

Error không đáp vì... hắn đã ngủ mất từ bao giờ. Nước miếng chảy ướt cả ống tay áo, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi gãi mặt.

Nightmare: ...

Tể Tướng thở dài, cũng không trách được, đứa trẻ này mới mười sáu đã lên làm hoàng đế, tại vị cũng đã tám năm, tuy rằng có vẻ hắn chả có chút gì là quan tâm việc triều chính, nhưng giữ được non sơn thịnh vượng vững bền như ngày hôm nay, không khiến người khác nể phục.

Nightmare tay kẹp hai cuộn tấu chương, quay lưng từ tốn bước ra khỏi cửa, dặn dò nô tỳ không được đánh thức hoàng thượng rồi mới rời khỏi.

Tể tướng đại nhân trở về cung của mình, thuận đường ghé ngang Vườn Thượng Uyển. Nightmare thoáng chút đăm chiêu. Mỹ nam kia tuấn tú làm sao trong bộ hắc lam phục viền bích ngọc, mái tóc đen mượt nửa buộc nửa thả, đầu mang một chiếc vòng kim cô khắc hình Bán Nguyệt. Không hổ danh là đệ nhất mĩ nam Tu Chân giới - khí thế hùng hồn, phúc hắc và cao thâm đến lạnh gáy.

Giang công công lủi thủi phía sau, lí nhí hỏi:

"U Minh tể tướng, hoàng thượng hôm nay trong có vẻ mệt mỏi..."

Nightmare không trả lời, chỉ từ từ khép mi lại, đứng lặng thinh như pho tượng. Giang công công nghẹn ngào, cuộc đời hắn bốn mươi chín năm theo hộ giá tể tướng, cuối cùng cũng được nhìn thấy bức họa đẹp nhất Đại Tĩnh rồi! Vườn Thượng Uyển đan xen sắc màu, cũng không làm lu mờ được nhan sắc của vị hắc y tể tướng này. Làm sao trên đời lại có một người tài sắc vẹn toàn như y? Đứng dưới một người trên vạn người đúng là không hổ!

Giang công công mắt chữ A miệng chữ O một hồi lâu, lại bổng giật mình bởi chất giọng lạnh lẽo của tể tướng:

"Trẻ con bày trò nghịch phá, vẫn là không nên."

Nói rồi, y ngắt một đóa hoa vàng óng nở rộ, khoé miệng nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười ma mị.

Vẫn là đệ đẹp nhất.

Hồi 1 - Kết.

Alô!!! Thấy sao hả <(")???
Scans đại nhưn cutoe phô mai que của mọi người đã trở lại rồi đây!!!
Cảm ơn mọi người, những bạn chỉ mới đọc và những bạn đã theo dõi từ rất lâu.
Để đáp lại tình cảm của các bạn, Scans sẽ cố gắng ra chap 2 trong thời gian sớm nhất!
Hứa lèo thôi! :3

_Scans đại nhưn phắn mất_

Fix lần cuối vào ngày 24/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro