Chương 6: Hứa Gia Tuệ gặp Triệu Thuận Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tịch mịch của đêm khuya, Triệu Thuận Hy rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt không lâu, trán nàng đã lấm tấm hồ hôi lạnh, mày cũng cau lại trông như đang sợ hãi, môi nàng lúc ấy cũng run lên bần bậc. Ngay sau đó nàng liền tỉnh dậy. Thật may vì đó chỉ là giấc mơ, Thuận Hy thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn ra ngoài, tự hỏi đã là lúc nào rồi. Nến trong cung nàng vẫn còn sáng, bên ngoài có lẽ vẫn còn tối, nàng tự trấn an mình rồi quay trở lại với giấc ngủ. Trong giấc mơ lần này, Thuận Hy thấy tứ phía của mình đều là màu trắng, còn bản thân nàng lúc này lại là Hứa Gia Tuệ. Từ trong hư không, Triệu Thuận Hy xuất hiện. 

- Cô là Triệu Thuận Hy?

- Phải.

Triệu Thuận Hy nhìn Hứa Gia Tuệ rồi mỉm cười, nhưng trong nụ cười của này chứa đầy sự ngượng ngạo. Nhìn Triệu Thuận Hy lúc này, bất giác Hứa Gia Tuệ nhớ đến hình ảnh của cô vào hôm yến tiệc của Thái Hậu. Nhan sắc khuynh thành, lúc cô mỉm cười trông rất đẹp nhưng lại mang đến cảm khác buồn bã.

- Thuận Hy, tại sao tôi lại nhập vào thân xác của cô? Còn cô thì sao?

- Hứa tiểu thư, tuy tôi đã chết nhưng dương thọ chưa tận. Mong cô hãy thay tôi sống thật tốt thời gian tới, thay tôi chăm sóc cho Sở Tuân ca ca.

Triệu Thuận Hy vừa nói xong những lời này liền mỉm cười. Nụ cười của nàng đối với Gia Tuệ là sự trông cậy, nhưng cũng là nụ cười mãn nguyện sau khi nàng không còn trên đời này nữa. Gia Tuệ vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi Thuận Hy nhưng không thể níu kéo được nàng ấy.

- Đợi đã, tại sao lại là tôi? Còn nữa, Sở Tuân mà cô nói là ai vậy Thuận Hy?

Khi nàng hét lên để hỏi thì Triệu Thuận Hy cũng đã tan biến trong hư không. Cùng lúc đó, cả thân thể cô cảm nhận được sự lay chuyển nhè nhẹ. Khi tỉnh lại thì thấy A Mẫn đang lay người mình. Nàng nhìn A Mẫn với đôi mắt mơ màng.

- Tiểu thư, người mau thay đồ rồi A Mẫn đưa người xuất cung.

Triệu Thuận Hy nhìn ngoài trời, lúc này bên ngoài cũng đã sáng một chút. Nàng lại quay sang hỏi A Mẫn:

- Đã là giờ nào rồi?

- Là giờ Mão.

- Sớm vậy sao?

- Dạ phải. Lát nữa sẽ có một nhóm cung nữ xuất cung, chúng ta sẽ trà trộn vào.

Thuận Hy nghe A Mẫn bàn về kế hoạch xuất cung có vẻ nhưng không có lỗ hỏng nào nhưng thật ra có một khuyết điểm lớn. Nàng hỏi:

- Vậy lỡ như có người đến tìm ta thì sao?

- A Mẫn đã căn dặn Khởi Vân, chỉ cần có người đến tìm sẽ nói tiểu thư đang nghỉ ngơi. Bọn họ không dám làm phiền người đâu.

Nàng nghe vậy liền cảm thán. 

- Vậy cũng tốt! 

Kế này xem ra cũng hoàn hảo. 

Sau khi Thuận Hy mặc y phục của cung nữ, nàng vừa đặt chân ra khỏi cửa cung Khởi Vân đã nắm lấy tay áo nàng. Gương mặt nàng ta có chút quyến luyến, hỏi nương nương:

- Nương nương, nô tì cũng muốn theo người.

Thuận Hy nhẹ nhàng mỉm cười, gỡ lấy tay Khởi Vân ra khỏi tay áo mình.

- Nha đầu ngốc, ta đi rồi sẽ quay lại. 

Nàng nói dứt liền quay người rời đi không lưu luyến gì. Có lẽ nàng nói đúng, nàng sẽ quay lại nhưng không phải là hoàng cung. 

Nàng cùng A Mẫn vừa rời khỏi cung, trong lòng nàng lúc này vô cùng phấn khích. Thứ nhất, nàng không còn bị giam trong chiếc lồng vàng nữa. Thứ hai, nàng cũng muốn biết bên ngoài hoàng cung là như thế nào. A Mẫn nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, thấy nàng vui vẻ như vậy liền hỏi:

- Tiểu thư, từ lúc Hoàng Thượng đăng cơ, đây là lần đầu người xuất cung.

- Đúng vậy.

Đang đi, chợt Thuận Hy dừng lại. Nét mặt lúc này dường như nghĩ đến một chuyện khác. A Mẫn thấy vậy cũng đứng lại.

- Tiểu thư sao vậy?

- A Mẫn, nhỡ đây bọn họ nhận ra ta thì sao?

Đúng vậy, nhỡ đâu bọn chúng nhận ra Thuận Hy giả làm cung nữ muốn xuất cung. Chuyện này truyền đến tai Thái Hậu chẳng phải nàng tiêu đời rồi sao.

- A Mẫn, phải làm sao đây?

Trái với Triệu Thuận Hy đang lo lắng, A Mẫn còn tưởng nàng nói đến chuyện gì khác liền lên tiếng trấn an:

- Người an tâm, bình thường người không thường xuyên ra khỏi cung nên rất ít cung nữ thị vệ gặp được người. Ngay cả Hoàng Thượng cũng vài lần bị người từ chối gặp mặt.

- Vậy... vậy sao?

Nàng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Triệu Thuận Hy lúc trước chỉ ở trong cung nên không ảnh hưởng đến kế hoạch lần này. Nhưng chuyện nàng ta từ chối gặp mặt Hoàng Thượng là thế nào? Nàng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, Hoàng Thượng sủng ái nàng ta nhưng nàng ta năm lần bảy lượt tìm cách né tránh. Chẳng lẽ... là vì người tên Sở Tuân kia sao?

- A Mẫn à, ngươi biết người tên Sở Tuân không?

A Mẫn đang đi nghe Thuận Hy hỏi cũng bất chợt dừng lại đột ngột. Nàng quay sang nhìn nương nương, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang không thể tin được.

- Tiểu thư, người sao vậy? Đó là tên của Hoàng Thượng mà, người quên rồi sao?

Triệu Thuận Hy nghe xong cũng thoáng kinh ngạc. Rõ ràng nàng ta muốn nàng chăm sóc cho Hoàng Thượng, nhưng tại sao lúc còn sống lại né tránh người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro