Chương 5: Hoàng ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng vẻ, Triệu Thuận Hy suốt dọc đường đều đi ngang với A Mẫn. Cũng may đây là buổi tối, không có ai nhìn thấy. Nếu để kẻ khác thấy A Mẫn ngang nhiên đi ngang hàng với nàng, chắc hẳn sẽ bị trách phạt.
Đã đi được một đoạn đường dài vẫn chưa về đến cung, Thuận Hy hết lần này đến lần khác thở dài với A Mẫn. Nàng cau chặt mày, ánh mắt thoáng tức giận vì mãi vẫn chưa đến nơi, trong khi đó nàng cũng đã thấm mệt.

- A Mẫn, chúng ta đến nơi chưa?

- Chúng ta sắp đến rồi. Tiểu thư, hôm nay người sao vậy?

A Mẫn vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn nàng nhưng với ánh mắt dò thám tâm tư. Chỉ là nàng giấu quá kỉ, A Mẫn có nhìn thế nào cũng không thấu.

- Ta không sao! Mau đưa ta hồi cung đi, ta mệt rồi.

- Dạ.

A Mẫn càng quan sát Thuận Hy, nàng lại càng thấy khó hiểu. Người trước mặt rõ ràng là tiểu thư của nàng, nhưng lại không giống thường ngày.

Bước qua ngạch cửa, nàng được A Mẫn cẩn thận đỡ lấy tay. Trước mắt Triệu Thuận Hy là tẩm cung nguy nga. Nàng ngây ra chốc lát. Đến nàng cũng không tin vào mắt mình, nét mặt cả kinh, quay sang hỏi A Mẫn:

- Chúng ta đến nhầm rồi đúng không? Đây là cung của ta?

- Dạ phải.

A Mẫn ngoan ngoãn đáp lại.

Triệu Thuận Hy ngước mặt lên, phía trên là một bảng lớn với hàng chữ " Hoàng Nghi Cung ". Nàng lần nữa lấy tay dụi mắt mình, rồi lại quay sang nghi ngờ A Mẫn.

- Ta chẳng phải là Chiêu nghi thôi sao? Sao lại ở nơi nguy nga thế này?

A Mẫn nghe nàng nói vậy liền cười một tiếng. Chẳng phải nàng là người biết rõ câu trả lời nhất sao?

Về điều này, không thể không nói đến hoàng ân mà Hoàng Thượng dành cho nàng. " Hoàng Nghi Cung " này vốn dĩ là tẩm cung dành cho Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng vừa đăng cơ đã ban cho nàng nơi này. Có thể nói là thương yêu nàng hết mực. Chỉ là, chưa phong nàng làm Hậu của hắn. 

Vừa hay tin Triệu Thuận Hy hồi cung. Từ trong, một tiểu cung nữ cỡ chừng mười tám tuổi mừng rỡ chạy ra nghênh đón.

- Nương nương, người về rồi. Vừa hay nô tì đã chuẩn bị xong nước tắm cho nương nương.

Khởi Vân chạy đến thỉnh an Triệu Thuận Hy, rồi nhanh nhẹn cùng A Mẫn đưa nàng vào trong điện. 

Thuận Hy ngồi trước gương lớn, A Mẫn đứng bên cạnh cởi bỏ trâm cài trên tóc nàng xuống. Nàng nhanh mắt liếc qua gương, thấy Khởi Vân đang lấy y phục ngủ cho nàng. Sau khi đã tháo phục sức, cả hai giúp Thuận Hy gỡ bỏ xiêm y, rồi dìu nàng vào bồn tắm. Nước ở đây trong veo, lại có hương thơm dễ chịu, giúp nàng phần nào gỡ bỏ phiền muộn.

Hầu hạ nàng tắm là Khởi Vân. Nàng giữ lấy phần tóc đen mượt được xõa phía sau của Thuận Hy, rồi lấy khăn lau phía sau lưng cho nương nương. Thuận Hy lúc này cảm thấy cơ thể trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Nàng nhắm mắt và thư giãn trước sự hầu hạ của Khởi Vân, sau đó lại hỏi Khởi Vân trong vô thức:

- Khởi Vân, nước tắm này gồm những gì?

- Bẩm nương nương, trong này gồm có quế chi, đinh hương, ngải cứu, xương bồ, cúc tần, tang diệp.

Sau khi Thuận Hy tắm xong, Khởi Vân giúp nàng mặc xiêm y. Nàng vừa ngồi xuống giường, A Mẫn lại từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc. Nàng quỳ gối, dâng hai tay đưa cho Thuận Hy.

- Tiểu thư, thuốc của người đây.

Chén thuốc trước mắt, vừa ngửi đã thấy đăng đắng. Thuận Hy nhìn chén thuốc, rồi nhìn A Mẫn đang chờ mình muốn nó, rồi nàng lại nhìn chén thuốc trên tay A Mẫn. Cơ mặt nàng căng lên, đôi vai bất chợt co lại, hỏi A Mẫn.

- Đây là thứ gì?

Trước câu hỏi của Thuận Hy, A Mẫn vô cùng bình tĩnh giải thích:

- Tiểu thư, đây là trà mà Hoàng Thượng căn dặn người hầu chuẩn bị cho người. Trong đây có tâm sen, lá vông, táo nhân, hoa nhài tươi, có tác dụng an thần

A Mẫn nói dứt, lại nhìn Thuận Hy với ánh mắt mong nàng sẽ uống hết nó. Ngoài chuyện lần đó ra, A Mẫn làm sao không biết Hoàng Thượng sủng ái nàng đến mức nào chứ. Lúc hắn còn là vương gia, hắn chỉ có mỗi Thuận Hy là vương phi. Nay khi đã đăng cơ cũng chỉ sủng ái mỗi nàng. Đến thái hậu cũng mong Hoàng Thượng có nhiều phi tử để có người nối dõi nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối.

Triệu Thuận Hy không nói một lời, vẻ mặt trầm tĩnh, bàn tay như ngọc nhanh chóng cầm lấy chén trà, dùng một hơi uống sạch. Sau khi đưa lại chén trà cho A Mẫn, nàng không kiềm được mà ho lên vài tiếng. A Mẫn thấy thế, nhanh chóng luồn tay qua sau nàng, vuốt dọc sóng lưng.

- Tiểu thư, hôm nay người sao vậy? Có tâm sự gì sao?

Lúc này người nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của A Mẫn không phải là Triệu Thuận Hy, mà là Hứa Gia Tuệ. Ánh mắt chứa chan tình cảm của A Mẫn cũng nhìn chủ tử. Nàng trầm tĩnh, cất giọng hỏi:

- Ngươi theo ta được bao lâu rồi?

-  A Mẫn là theo người từ nhỏ.

- Nói vậy, là ngươi được gả theo ta.

Trước ánh mắt thâm dò của Hứa Gia Tuệ, A Mẫn gật đầu đáp lại.

Hứa Gia Tuệ nhìn A Mẫn, cũng như Triệu Thuận Hy nhìn nàng. Đôi mắt nhìn thấu tất cả mọi thứ. Vậy là Gia Tuệ đã hiểu vì sao lần đầu tiên gặp A Mẫn, Triệu Thuận Hy lại gọi nàng ấy với giọng điệu thân thiết và xem trọng. Nếu đã như vậy, vậy tại sao nàng lại không thử một lần?

Thuận Hy lúc này tháo bỏ sự đề phòng của bản thân. Nàng nói với A Mẫn:

- A Mẫn, ngày mai ta muốn xuất cung một chuyến.

A Mẫn nhìn Triệu Thuận Hy đang ngồi đối diện. Ánh mắt nàng thoáng kinh ngạc trước lời nói của chủ tử. Xuất cung chẳng phải chuyện đơn giản, hơn nữa thân phận của nàng cao quý, càng không phải chuyện nói là có thể làm được. Nhưng vì Thuận Hy, A Mẫn nhất định sẽ dốc hết sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro