Chương 3: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hứa Gia Tuệ lấy lại được ý thức, cô phát hiện nơi mình đang đứng giống như hoàng cung. Thấy phía trước đầy náo nhiệt nên linh hồn của Gia Tuệ tiến đến. Là một buổi tiệc xa hoa. Nhưng càng nhìn, cô lại thấy quen mắt. Rất nhanh, Gia Tuệ phát hiện đây là yến tiệc trong bức tranh vừa rồi.

- Lẽ nào... mình xuyên không rồi?

Hứa Gia Tuệ có chút hốt hoảng, lấy tay che gương mặt đang ngạc nhiên của mình.

Nhìn tận mắt mới thấy được sự xa hoa của buổi tiệc.

Bên dưới là một đám ca kỹ đang nhảy múa vô cùng đẹp mắt và điêu luyện. Nhưng Hứa Gia Tuệ thấy trọng tâm của buổi tiệc này chính là người ngồi tại chính điện. Trong mắt Gia Tuệ, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nhưng được trang điểm rất xinh đẹp. Từ y phục mà bà ta mặc cho thấy sự quyền uy. Theo cô suy đoán, đây chắc là Thái hậu.

Ánh mắt Hứa Gia Tuệ từ từ chuyển đến đôi nam nữ ngồi cách chính điện không xa. Nam nhân mặc hoàng bào, ngũ quan ưu tú, mang đến một khí chất tôn quý. Trong khi tất cả nữ nhân trong điện đang cố đưa mắt nhìn hắn, hắn chỉ một lòng quan tâm đến nữ nhân ngồi bên cạnh. Lúc này Gia Tuệ mới để ý, nữ nhân ngồi cạnh hắn sắc mặt có chút không ổn. Tuy vậy, vẫn không thể phủ định cô ta có nét đẹp trời ban. Lông mày như trăng, đôi mắt như sao, đôi môi như cánh hoa đào. Da trắng như tuyết, xương tựa như ngọc. Vẻ đẹp của cô ấy đã cướp đi không ít hồn phách của người ta, đến khiến người ta phải nín thở.

- Hoàng Thượng à, con ban Triệu chiêu nghi ngồi bên cạnh, như vậy không hợp lễ nghĩa. Triệu chiêu nghi, ngươi cũng không biết khuyên ngăn Hoàng Thượng, như vậy còn ra thể thống gì.

Vị Thái hậu ngồi trên chính điện, từ lâu đã thấy không vừa mắt cảnh Hoàng Thượng ngồi cạnh nàng, liền lên tiếng.

Tất cả đám quan tướng có mặt nghe Thái hậu trách, chẳng dám lên tiếng nói một lời nào. Không khí buổi yến tiệc đột nhiên chùn xuống bởi lời nói của người phụ nữa quyền lực này.

Triệu chiêu nghi vẫn giữ gương mặt buồn bã từ đầu đến giờ, đứng dậy hành lễ tạ tội với Thái hậu.

- Là thần thiếp không tốt, xin Thái hậu trách phạt.

Vị Hoàng Thượng ngồi bên cạnh thấy ái phi của mình bị Thái hậu trách phạt, không chịu được liền đỡ nàng đứng dậy, dìu trở về chỗ ngồi, lên tiếng bên vực.

- Triệu chiêu nghi không khỏe, Trẫm ban nàng ấy ngồi cạnh để dễ chăm sóc, mẫu hậu đừng trách nàng ấy. 

Chỉ một câu nói của Hoàng Thượng, không khí của buổi yến tiệc dường như dễ thở hơn hẳn. Đám quan thần nghe Hoàng Thượng nói vậy, cũng lên tiếng.

- Hoàng Thượng và chiêu nghi tình cảm sâu nặng, thần lấy làm khâm phục.

Mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên yên ổn hơn. Thái hậu cũng chẳng nói gì đến vị Triệu chiêu nghi ấy nữa.

Hứa Gia Tuệ nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi suy nghĩ, vị Thái hậu này dường như không mấy thích Triệu chiêu nghi. Nếu không phải vậy, vậy tại sao lại trách phạt nàng giữa đám đông chứ? Gia Tuệ vừa nghĩ xong, sau lưng cô đột nhiên có một luồn khí lạnh. Theo linh tính, Gia Tuệ quay ra sau thì thấy một cô nương khác đang nhìn Triệu phi với đôi mắt ghét bỏ. Gương mặt cô ta từ từ giản ra một cách dễ chịu, miệng cười lên tạo thành một đường cong có chút tàn ác, cũng có chút mãn nguyện.

Gia Tuệ không biết vị cô nương kia đang cười chuyện gì mà đắc thắng như vậy. Phía sau Gia Tuệ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Quay sang thì thấy Triệu chiêu nghi đã gục trên bàn, đám ca kỹ đang nhảy múa say mê cũng dừng lại. Thoáng qua, cô lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Hoàng thượng kêu nàng.

- Thuận Hy...

- Người đâu, truyền thái y!

Vị Thái hậu thấy Triệu phi gục trên bàn, không khỏi kinh hồn bạt vía đứng dậy, lớn tiếng kêu người gọi thái y.

Khi thái y đến xem mạch tượng cho Triệu phi, chỉ lẳng lặng lắc đầu, cúi mặt nói:

- Thần vô năng, xin Thái hậu và Hoàng Thượng trách phạt.

Hứa Gia Tuệ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên có một lực hút cực lớn, hút lấy linh hồn cô nhập thân thể của Triệu Thuận Hy. 

- To gan! Thuận Hy vừa rồi còn khỏe mạnh, sau bây giờ lại... Phế vật, người đâu, lôi hắn xuống cho Trẫm.

Hoàng Thượng nhất thời không chấp nhận được ái phi của mình đã mất liền sinh ra kích động. Đám quan lại, tướng quân và ca kỹ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô:

- Hoàng Thượng, xin nén bi thương.

Hứa Gia Tuệ sau khi nhập vào thân xác của Triệu Thuận Hy không biết vì sao lại thấy cơ thể nặng nề. Cô từ từ ngồi dậy khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng hồn. Không ít kẻ đang ở gần cũng phải vì kinh sợ mà bỏ chạy ra xa. Vị Thái hậu trên điện cũng phải lùi ra sau mấy bước. Nhưng chỉ có Hoàng Thượng vừa thấy nàng tỉnh lại đã vui mừng, ôm chầm lấy nàng.

- Thuận Hy, nàng không sao, thật tốt quá.

Trái ngược với thái độ vui mừng của Hoàng Thượng, Thái hậu cho tất cả mọi người lui ra. Thoáng chốc, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét ấy lại hướng đến Triệu Thuận Hy. Nàng cũng nhìn lại cô nương ấy, chỉ là nàng ta sau đó cũng đã nhanh chóng rời đi.

Trong điện bây giờ chỉ còn lại ba người là Thái hậu, Hoàng Thượng và Triệu Thuận Hy. Hai mày của Thái hậu cau lại đầy khó chịu, bà đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt hướng đến Thuận Hy như muốn ăn thịt nàng, chưa kịp quát mắng thì được Hoàng Thượng bên cạnh che chở.

- Thái hậu, Triệu chiêu nghi vừa mới tỉnh lại, vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì hơn.

- Hoàng Thượng, Thái hậu như ta còn chưa lên tiếng trách phạt nàng ta, con lo cái gì? Triệu chiêu nghi, hôm nay ngươi phá tiệc sinh thần của Ai gia, cảm thấy hài lòng chưa? 

Hứa Gia Tuệ trong thân xác của Triệu Thuận Hy nhất thười không hiểu, tại sao Thái hậu lại nhắm vào nàng ta?

- Triệu chiêu nghi sức khỏe còn yếu, vẫn nên quay về...

Hoàng Thượng còn chưa nói hết câu, Thái hậu đã nổi trận lôi đình, hướng đến Thuận Hy mà quát.

- Nếu biết bản thân sức khỏe không ổn thì nên ở trong cung nghỉ ngơi, đến đây chỉ gây thêm họa.

Thái hậu liên tục mắng nàng, Hoàng Thượng lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng. Thái hậu mắng nàng không ngừng, càng nghe lại càng không lọt tai. Cuối cùng, giọt nước tràn ly. Triệu Thuận Hy phát bực, đập bàn đứng dậy, to gan quát vào mặt Thái hậu:

- Mệt quá, mắng mãi không thấy mệt sao?

Thái hậu và Hoàng Thượng còn nghĩ Thuận Hy vừa tỉnh lại đã hồ đồ. Cả hai nhìn chăm chăm vào nàng với ánh mắt kinh ngạc. Chính là kiểu muốn nói với nàng: Hôm nay nàng gan thật!

Triệu Thuận Hy vừa quát xong đã vội ba chân bốn cẳng rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro