Chương 2: Bức tranh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Tuệ không nhớ bản thân đã đến bệnh viện bằng cách nào. Nhưng cô tin ông bà Hứa cũng đang ở đây nên đã đi tìm họ. Thấy cô bình an, họ nhất định vui lắm! Gia Tuệ đi một vòng lớn để tìm ông bà Hứa, lại thấy họ đứng trước tấm kính lớn. Vừa nhìn thấy ba mẹ, cô mừng suýt rơi nước mắt. Cô cứ nghĩ cả đời này chẳng còn nhìn thấy họ thêm lần nào nữa. Hứa Gia Tuệ gọi họ thật lớn, nhưng ông Hứa vẫn chăm chăm an ủi bà Hứa. Có lẽ họ không nghe cô gọi, Hứa Gia Tuệ liền chạy đến trước mặt họ.

- Ba mẹ, con tìm hai người lâu rồi!

Ánh mắt và giọng nói quá đỗi vui mừng của Hứa Gia Tuệ, nhưng ông bà Hứa dường như không để tâm đến. Cô chỉ thấy bà Hứa khóc đến muốn chết đi sống lại, lại thấy ông Hứa lặng người dỗ bà.

Hứa Gia Tuệ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô đã bình an vô sự đứng trước mặt ông bà Hứa, vậy tại sao họ lại khóc? Hứa Gia Tuệ dần hiểu ra mọi chuyện khi cô nhìn theo ánh mắt của bà Hứa, nhìn thấy bản thân cô đang nằm trên giường, cách bởi tấm kính trước mặt. Hứa Gia Tuệ đứng không vững, chỉ biết lùi về phía sau. Cô kinh ngạc đến không giữ được bình tĩnh.

Chuyện gì đây?

Đó là ai? Tại sao người đó lại giống cô đến vậy?

Hứa Gia Tuệ nhìn ba mẹ mình, rùng mình hỏi:

- Ba mẹ, người đó là ai vậy? Chị em song sinh của con sao?

Mặc cho Hứa Gia Tuệ có hỏi bất cứ câu gì, ông bà Hứa đều không trả lời cô. Hứa Gia Tuệ khó chịu trước sự im lặng của hai người họ. Cô đi đến trước cửa phòng xem tên bệnh nhân. Càng sững sờ hơn khi tên bệnh nhân được ghi chính là tên của cô, Hứa Gia Tuệ. 

Nhưng rõ ràng cô đang bình an vô sự đứng ở đây, tại sao lại ghi tên bệnh nhân là cô?

Nếu người nằm bên trong là Hứa Gia Tuệ, vậy cô là ai?

Đến lúc này Hứa Gia Tuệ mới để ý, từ lúc cô đứng trước kính, chẳng có bất cứ hình ảnh nào của cô được phản chiếu lại. Nói đúng hơn, người nằm trên giường bệnh là thân xác của cô, còn cô hiện tại chỉ là một linh hồn.

Hứa Gia Tuệ vừa nhận ra được sự thật này liền hoang mang tột cùng.

Thảo nào từ đầu đến giờ cô gọi ông Hứa và bà Hứa nhưng họ không trả lời. Không phải họ lơ cô, chỉ là họ chẳng nhìn thấy được cô ở thời điểm này.

- Mình chết rồi sao? Không đúng, nếu chết thì tại sao còn gắn ống thở làm gì? Chắc chỉ hôn mê thôi, ngay bây giờ mình sẽ tỉnh lại.

Hứa Gia Tuệ tự nói rồi trả lời một mình, cũng như tự trấn an bản thân. Cô đi đến cửa phòng và mở ra, khi cô quay người lại nhìn, cánh cửa thật sự vẫn đang đóng, cái cô vừa mở chính là linh hồn của đồ vật. Nhưng Hứa Gia Tuệ không quan tâm, lúc này cô đã vào được bên trong, chỉ cần bây giờ nằm lên giường để hồn nhập vào xác thì cô có thể tỉnh lại rồi.

Gia Tuệ đứng trước thân xác mình, cô tiến đến giường. Khi linh hồn cô chuẩn bị nằm trên giường, một dòng điện từ đâu phát ra làm linh hồn cô bị giật chỉ sau khi cô vừa đụng vào thân xác mình. Các máy trong phòng để duy trì sự sống cho thân xác cô cũng có dấu hiệu bất ổn. Khi cô hoang mang nhìn thân xác, lại quay sang nhìn ba mẹ mình. Ông Hứa đã nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ, còn bà Hứa tựa người vào kính để nhìn tình trạng của Hứa Gia Tuệ trên giường bệnh. Bà không ngừng cầu nguyện:

- Gia Tuệ, con nhất định không được xảy ra chuyện...

Các bác sĩ nhanh chóng có mặt và vào xem tình trạng của Hứa Gia Tuệ. Một lúc lâu sau họ bước ra, cũng may vừa rồi không ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Linh hồn Hứa Gia Tuệ lúc này mới biết được, hóa ra do vừa rồi lỡ chạm vào thân xác trong khi thân xác lại đang được theo dõi bởi mấy cái máy nên nó mới có dấu hiệu bất thường. Và Hứa Gia Tuệ còn phát hiện ra được, cô sẽ chẳng thể nào tiến đến gần với thân xác của mình được, và do lúc nãy bị giật bởi dòng điện nên linh hồn cô lúc này đã dần bị biến mất một chút.

Những ngày sau đó, Hứa Gia Tuệ chỉ có thể đứng cách xa nhìn bản thân mình nằm trên giường. Cô đọc bao nhiêu là truyện tranh, cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ đều là nhảm nhí, thật không ngờ nó lại có thật. Càng không ngờ hơn khi chính cô lại là người trải nghiệm nó. 

- Chẳng thể ngờ được mình lại có ngày tự ngắm bản thân nằm trên giường bệnh, đúng là một trải nghiệm không tồi. 

Từ trước tới giờ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Hứa Gia Tuệ cũng giữ được bình tĩnh. Lần này, Hứa Gia Tuệ khoanh hai tay trước ngực, lắc nhẹ đầu, tao nhã nói.

Hôm đó là ngày 15 âm lịch, ông Hứa cùng bà Hứa đi đến chùa cầu nguyện cho Hứa Gia Tuệ. Còn cô lại cô đơn ở bệnh viện.
Trong lòng trống rỗng, cũng chẳng biết nên đi đâu. Hứa Gia Tuệ đi loanh quanh, cuối cùng lại lên tận sân thượng của bệnh viện.

Sân thượng rộng rãi, vào buổi đêm cùng với gió lạnh thêm chút âm thanh của gió làm người ta phải sợ đến nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng hiện tại Hứa Gia Tuệ đã là một linh hồn, vậy cô còn sợ gì nữa chứ? Hơn nữa, trước giờ cô cũng chưa từng sợ ma quỷ. Vì so với ma quỷ, lòng người còn đáng sợ hơn nhiều.

Hứa Gia Tuệ ngước nhìn bầu trời đêm. Có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng, nhưng đáng tiếc, mặt trăng lại bị mây che đi. Cô tự nghĩ, đây là lần đầu tiên bản thân cảm thấy bình yên đến vậy. Nhớ lúc trước, Hứa Gia Tuệ nếu không phải đi học thì cũng đến công ty để học hỏi. Giờ phút này, tuy là linh hồn có chút bất tiện nhưng cũng thoải mái đến lạ.

Gia Tuệ ở sân thượng rất lâu. Đến khi cô định rời đi thì thấy bên kia bức tường có ánh sáng phát ra. Do tò mò nên Hứa Gia Tuệ đi đến xem. Ánh sáng được phát ra từ một bức tranh kì lạ được gắn cố định trên tường.
Bức tranh vẽ về một buổi yến tiệc lớn, trông rất xa hoa. Đây còn là yến tiệc ngoài trời vào ban đêm, phía trên còn vẽ mặt trăng đang chiếu sáng. Hứa Gia Tuệ tự nghĩ, chẳng lẽ ánh sáng phát ra từ mặt trăng trong bức tranh này sao?

Cô thận trọng chạm tay vào mặt trăng trong bức tranh, cùng lúc đó, đám mây trên trời cũng tản ra, không còn che đi mặt trăng nữa. Ánh trăng chiếu thẳng vào Hứa Gia Tuệ và bức tranh. Đột nhiên từ bức tranh lại có một lực hút lớn. Cô vừa hét một tiếng:" A... " thật lớn thì cả cơ thể cũng bị hút vào bên trong. Ngay sau đó, cả bức tranh trên tường cùng với Hứa Gia Tuệ đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro