Chương 136: Ai mới là đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Ai mới là đại ca

"Thẩm Mộ Thành tới rồi?" La Vy Vy bày ra dáng vẻ kinh ngạc.

Tống Ninh Viễn vỗ tay: "Đúng vậy! Đang ở bên ngoài đấy."

La Vy Vy lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc, khinh bỉ: "Liên quan quái gì tới tôi!"

Tống Ninh Viễn lo lắng: "Đương nhiên là có rồi! Lão đại, anh ta tới tìm cậu đấy, kêu tôi gọi cậu ra."

"Anh ta kêu cậu gọi tôi ra là cậu gọi liền? Tôi là đại ca cậu hay anh ta là đại ca cậu?"

Tống Ninh Viễn không cãi được, thấp giọng nói: "Đương nhiên là cậu..."

"Vậy anh ta kêu cậu gọi tôi là cậu gọi?"

"Tôi..." Tống Ninh Viễn lắc đầu, nghoẹo cổ rời đi.

La Vy Vy lắc đầu bĩu môi, tiếp tọc đọc sách ôn tập trên tay.

Tần Thiên Thiên cũng không tiện nói thêm gì, quay người rời đi, trên đường đi không nhịn được mà quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Thông qua cánh cửa sổ, cô ta nhìn thấy Thẩm Mộ Thành đang đứng ở hành lang bên ngoài, dựa người vào lan can nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa vô cùng thu hút người khác, khiến bao cô gái đi qua phải ngoái đầu nhìn lại.

Trong quá trình đi học, vào đợt xếp hàng tham gia đêm hội Tết Nguyên Đán của trường, Tần Thiên Thiên đã từng gặp Thẩm Mộ Thành, đây là nhân vật làm mưa làm gió ở Thất Trung, thân thiết với rất nhiều người, nhìn có vẻ dễ gần. Thế nhưng sau khi tiếp xúc rồi bạn sẽ biết thật ra người này luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác.

Cô ta cũng muốn kết bạn với Thẩm Mộ Thành nhưng thái độ của Thẩm Mộ Thành rất thờ ơ. Có lúc sẽ nói đùa với cô ta, nhưng lát sau đã có thể nói cười với người khác.

Cô ta còn nghe nói, tốc độ anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn cả tốc độ thay đổi thời tiết ở Thành Đô, là một người có vẻ ngoài dễ gần nhưng không ai có thể thăm dò kết thân được.

Thế nhưng cô ta không ngờ ngay cả cô ta cũng không làm thân được với Thẩm Mộ Thanh, vậy mà La Vy Vy lại có thể khiến Thẩm Mộ Thành tự tìm tới tận cửa. Bọn họ đã thân tới mức độ này rồi hay sao? Rốt cuộc từ khi nào vậy?

Bất giác hai tay Tần Thiên Thiên đã nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cắm sâu vào da thịt nhưng cô ta không hề hay biết.

Cô ta nhìn thấy Tống Ninh Viễn đi ra khỏi lớp học, nói gì đó với Thẩm Mộ Thành. Thẩm Mộ Thành ngước mắt nhìn vào trong, sau đó nhìn vào La Vy Vy, cong môi, quay người rời đi.

Tần Thiên Thiên hơi híp mắt, cầm cốc nước giả vờ vô thức đi tới trước cửa, vừa hay chạm mặt Thẩm Mộ Thành.

Cô ta nghiêng tay, nước trong cốc đổ hết lên quần áo, nội y màu tím nhạt bên trong lộ ra hết.

"A..." Tần Thiên Thiên kinh ngạc hét lên, không quan tâm cốc nước rơi xuống đất, hai tay ôm trước ngực, sợ hãi nhìn Thẩm Mộ Thành đang dừng bước bên cạnh.

Thẩm Mộ Thành cao hơn cô ta một cái đầu, anh ta rủ mắt nhìn cô ta, ánh mắt rất bình tĩnh, đáy mắt có một cảm xúc thâm trầm, ánh nhìn đó khiến Tần Thiên Thiên kinh ngạc. Cô ta cho rằng Thẩm Mộ Thành nhìn ra bản thân cố ý tìm thời cơ va vào anh ta.

Một giây sau, Thẩm Mộ Thành đã cởi áo khoác trên người mình ra, đưa cho Tần Thiên Thiên: "Che đi."

"Cảm ơn.." Tần Thiên Thiên đưa tay nhận lấy, vừa định nói gì đó, trước mặt đã có một trận gió thổi qua, tóc bị gió thổi tứ tung.

Cô ta ngơ ngác nhìn lên, Thẩm Mộ Thành đã rời đi.

"Xin lỗi nhé người đẹp." Nam sinh đi sau Thẩm Mộ Thành xin lỗi hộ anh ta một tiếng, sau đó đuổi theo Thẩm Mộ Thành, thì thầm: "Thành này, sau cậu không xin lỗi cô bé nhỏ đấy?"

Mặc dù nói ở trường Thẩm Mộ Thành là người đầu gấu nhưng vẫn rất khách sao với con gái.

Thế nhưng không biết hôm nay bị làm sao, va vào người ta, làm quần áo đối phương bị ướt mà cũng chỉ đưa áo khoác cho đối phương, ngay cả xin lỗi cũng không nói.

Nam sinh nghĩ Thẩm Mộ Thành là vì La Vy Vy không ra gặp nên tâm trạng mới thành ra vậy, cậu ta an ủi: "Thành này, đừng để một đứa con gái ảnh hưởng tới tâm trạng."

Thẩm Mộ Thành cười lạnh một tiếng, không nói gì, đi nhanh hơn.

Nam sinh nghiêng đầu đuổi theo, hỏi: "Không phải... Cậu cười cái gì"

Khi sắp tới lớp mình Thẩm Mộ Thành mới nói: "Cô gái đó đã tính thời gian để mình va vào tôi rồi. Rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn ra sao, cậu mù hả?"

"Tự mình va vào?" Nam sinh sững người, sau đó bật cười: "Xem ra người ta có ý với cậu đó! Cô gái đó trông cũng xinh phết, đáng tiếc, hoa rơi có ý nước chảy vô tình. Thế nhưng nếu cậu đã không có ý gì với người ta, lại còn biết cô ta cố ý, sao còn đưa áo khoác cho cô ta?"

Thẩm Mộ Thành nghiêng người nhìn nam sinh, nhướn mày: "Bởi vì tôi nhớ cô ta là em gái La Vy Vy."

"Vậy nên?"

Thẩm Mộ Thành lộ ra nụ cười lười biếng: "Em gái La Vy Vy chính là em gái tôi, em gái phạm lỗi cần bao dung chút. Nếu không người làm anh rể như tôi cũng nhỏ mọn quá rồi."

Nam sinh giơ ngón giữa: "Fuck you!"

Thẩm Mộ Thành nhún vai, đi vào lớp.

"Cậu không tìm La Vy Vy nữa hả?" Nam sinh đuổi theo hỏi.

"Đợi tan học."

Thời gian vào lớp La Vy Vy chắc chắn không gặp anh ta, anh ta lại không thể xông vào lớp tìm cô được, tránh cô nổi giận, vậy thì cứ đợi tan học chặn cô lại thôi.

"Giúp cô chuyển vài câu."

Thẩm Mộ Thành gọi điện cho Tống Ninh Viễn: "Kêu La Vy Vy tan học đừng đi vội."

Tống Ninh Viễn ở đầu bên kia giật mình, còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã tắt máy.

Tống Ninh Viễn rất sợ Thẩm Mộ Thành, dù sao cậu ta còn chẳng làm nổi lão đại lớp 10, Thẩm Mộ Thành còn là lão đại của Thất Trung đấy.

Chuông vào lớp đã vang lên, cậu ta chỉ đành gửi tin nhắn lời Thẩm Mộ Thành nói cho La Vy Vy.

La Vy Vy đã tắt chế độ rung, đang chuyên tâm ôn tập, mãi tới khi tan học, lấy điện thoại ra, cô mới nhìn thấy tin nhắn.

Trước đó, cô đã đồng ý với Tần Thiên Thiên tan học cùng nhau về, tới nhà cô Tần Thiên Thiên ăn cơm.

Triệu Hòa An vẫn đang đợi ở nhà Phàm Nhất Hàng, cậu chào La Vy Vy cái rồi lập tức đi luôn.

Tần Thiên Thiên đeo cặp sách đi tới: "Đi thôi."

"Đợi đã."

La Vy Vy kéo cô ta lại, quay đầu nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Thẩm Mộ Thành đâu cô mới thở phào, kéo Tần Thiên Thiên nói: "Chúng ta đừng đi cửa chính, đi cửa phụ đi."

"Tại sao?" Tần Thiên Thiên tò mò hỏi.

"Chẳng tại sao cả, đi theo tôi."

La Vy Vy không định nói nhiều, kéo Tần Thiên Thiên đi sang một cầu thang khác.

Tòa nhà học có hai cầu thang, một cầu thang gần cửa chính, bình thường mọi người đều đi cầu thang đó. Cầu thang còn lại gần cửa đông, cửa đông khá xa nên ít khi mở, nhưng sau khi tan học đều mở hết.

"Cửa đông cách nhà cô xa quá, chúng ta vẫn đi cửa chính đi." Tần Thiên Thiên không phối hợp lắm, suốt chặng đường đều phải kéo cô ta cô ta mới chịu đi. La Vy Vy biết, cô ta đang nhân cơ hội cố ý ép cô nói ra nguyên nhân đi cửa đông.

Hết cách, cô chỉ đành nói: "Tôi trốn người! Nếu như cô muốn bị cản lại thì cứ đi đi!"

Tần Thiên Thiên hỏi: "Trốn ai?"

La Vy Vy nhắm mắt, bất lực đáp: "Thẩm Mộ Thành! Bây giờ có thể đi chưa?"

Tần Thiên Thiên lại dừng hẳn bước chân lại, nhìn phía sau La Vy Vy, ngây người nói: "Nhưng... Thẩm Mộ Thành không phải đang ở cửa đông sao?"

"Cô nói cái gì?" La Vy Vy mở to mắt, hoảng sợ quay người lại.

Quả nhiên Thẩm Mộ Thành đang đợi ở cửa đông, cũng là góc cô có thể nhìn thấy, vừa hay có thể nhìn sang được bến đó, nhưng bên này có cây chắn, đầu đó khó mà nhìn sang được.

"Đi đi đi!" La Vy Vy giật nảy mình, kéo Tần Thiên Thiên đi ra phía cửa chính: "Chúng ta đi cửa chính!"

Thế nhưng cô vẫn còn chưa kịp đi mấy bước, trước mặt Tống Ninh Viễn đã dẫn một đám người vội vàng chạy tới.

"Lão đại! Cậu mau đi cửa sau!"

La Vy Vy nhíu mày: "Sau cái đầu cậu! Từ bao giờ mà La đại ca cậu lại phải đi cửa sau!"

Hết chương 136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro