Chương 123: Cậu không được phép bắt nạt người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 123: Cậu không được phép bắt nạt người của tôi

Sân bóng phía Đông khá xa, gần như không ai tới bên này tập bóng, vậy nên sân bóng bên này vô cùng hoang vu hẻo lánh.

Phàm Nhất Hàng đi theo đám người kia tới một nơi rất hẻo lánh, cậu tùy ý đứng lại một chỗ, không chịu ảnh hưởng gì trước khí thế của bọn họ.

"Bây giờ các cậu có thể nói cho tôi biết các cậu muốn làm gì được không?"

Nam sinh cơ bắp tên Quách Siêu, cậu ta nhìn cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ của Phàm Nhất Hàng là điển hình cho học sinh ngoan thì liền tức tối. Những học sinh kiểu này không thể ngoan ngoãn làm học sinh ngoan được hay sao? Cứ phải khiêu chiến với họ làm gì?

"Tao hỏi mày đấy!" Quách Siêu xắn tay áo lên, khiến cánh tay rắn chắc của mình hiện ra rõ rệt.

Cậu ta nhổ nước bọt, kiêu ngạo hỏi: "Người lén báo chuyện bọn tao hút thuốc trong nhà vệ sinh là mày đúng không?"

"Các cậu hút thuốc trong nhà vệ sinh?" Phàm Nhất Hàng không nghe hiểu lời cậu ta nói, nhưng khi nhắc đến hút thuốc, cậu nhớ ra lúc sáng Tống Ninh Viễn và mình có tranh chấp khi cậu ta lấy thuốc, bao gồm cả ánh mắt né tránh khi nãy gặp Tống Ninh Viễn ở cầu thang.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao đám người này lại tìm cậu.

"Là Tống Ninh Viễn nói như vậy sao? Cậu ta tận mắt nhìn thấy tôi đi mách sao?" Cậu lạnh lùng hỏi ngược lại.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn xảy ra xung đột với bất kì ai.

Quách Siêu chớp mắt hai cái, nhìn anh em bên cạnh, lại nhìn Phàm Nhất Hàng.

"Là tao hỏi mày hay mày hỏi tao? Mày cứ nói đi, mày có đi mách hay không!"

Phàm Nhất Hàng nhướn mày, mái tóc đen mềm mượt lộ rõ sự thoải mái dưới ánh nắng, cả người nhìn dịu dàng hơn bình thường chút.

"Tôi không."

Cậu đút hai tay vào túi quần: "Các cậu tìm sai người rồi."

Nói xong, Phàm Nhất Hàng quay người định rời đi.

Vừa quay người bước một bước, Quách Siêu đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu: "Tao cho mày đi chưa?"

Khoảnh khách đối phương chạm vào tay cậu, Phàm Nhất Hàng giơ tay lên, nắm ngược lại cánh tay đối phương, trong mắt toàn sự cảnh cáo nguy hiểm: "Đừng động vào tôi."

"Mẹ kiếp!" Quách Siêu hơi giận, muốn đưa tay ra đấm cho Phàm Nhất Hàng một cái, giáo huấn cậu một trận, kết quả tay vừa rút ra đã nhận ra không thoát ra nổi sự giam cầm của đối phương.

Tên này nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu nhưng sức lại rất lớn.

Đám anh em bên cạnh đều đang nhìn, Quách Siêu không muốn bị mất mặt nhưng cậu ta không thể nào rút tay về được.

"Phàm Nhất Hàng!" Phía sau đột nhiên truyền tới giọng con gái lảnh lót.

Phàm Nhất Hàng nghe thấy giọng nói đó thì sững người, Quách Siêu lập tức nhân cơ hội rút tay mình về, phản đòn lại, đập một cái lên mặt Phàm Nhất Hàng.

Phàm Nhất hàng không để ý, khóe miệng bị đấm tới nỗi răng hơi đau, chảy một chút máu.

Quách Siêu đã bị thái độ không muốn nói chuyện của Phàm Nhất Hàng chọc tức từ lâu, bây giờ khó lắm mới ra tay được, sau khi đánh Phàm Nhất Hàng một cái, cậu ta lập tức muốn đánh thêm cái thứ hai. Nhưng lần này cậu ta vừa đưa tay ra đã bị Phàm Nhất Hàng giữ lại, bàn tay đó như sắt thép, cậu ta chỉ cảm thấy tay va vào như muốn vỡ cả xương.

Đáy mắt Phàm Nhất Hàng ngập tràn sự hung hãn, cậu lạnh giọng nói: "Tôi nói rồi, đừng động vào tôi."

Một giây sau, cậu nắm chặt tay phải định đấm vào mặt Quách Siêu.

"Dừng tay!"

La Vy Vy lao như bay tới, nắm đấm của Phàm Nhất Hàng cách mũi Quách Siêu 5cm sinh tử.

Sự hung hãn nơi đáy mắt Phàm Nhất Hàng tan biến đi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Có lúc, cậu không thể khống chế được tính khí của mình, ví dụ như vừa nãy khi bị đối phương đánh một cái, thậm chí cậu còn muốn tháo cả cánh tay của đối phương xuống.

Nhưng vào thời khắc quan trọng, cậu đã nghe thấy tiếng dừng tay của La Vy Vy, nó giống như ánh sáng phá tan vũ trụ hỗn độn, một sinh hai, hai sinh ba, sau đó mới có vạn vật, rồi mới có hy vọng.

Cuối cùng La Vy Vy cũng chạy đến, khi nhìn thấy cuối cùng Phàm Nhất Hàng cũng dừng tay lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua Phàm Nhất Hàng vừa khiến bà Lưu khó chịu xong, nếu như hôm nay lại gây chuyện đánh nhau ẩu đả nữa, có lẽ hình tượng học sinh ngoan trong lòng bà Lưu sẽ càng khó lòng cứu chữa.

Thế nhưng vừa nghiêng đầu cô đã nhìn thấy máu ở khóe miệng Phàm Nhất Hàng.

Máu ở môi chảy ra khiến Phàm Nhất Hàng trông mê người hơn bình thường rất nhiều, không chỉ có một loại đẹp trai cấm dục mà còn có sự nguy hiểm đến mê người, khiến cô muốn tới liếm sạch máu cậu...

Đợi đã, cô biến thái quá rồi!

La Vy Vy tự chửi mình một câu, cô không thể nào nhìn Phàm Nhất Hàng rồi có suy nghĩ này được, cũng không thể nhìn thẳng vào cậu được, vì khi đó nhịp tim cô sẽ đập rất nhanh. Vậy nên cô dồn hết sự chú ý lên kẻ đã đánh Phàm Nhất Hàng, Quách Siêu.

"Quách Siêu! Sao cậu lại ra tay đánh người?" La Vy Vy lấy ra hết toàn bộ khí thế nữ lão đại của mình, cô đứng trước mặt Phàm Nhất hàng, dáng người thon gầy hiên ngang chắn cho Phàm Nhất Hàng, dùng ngôn ngữ cơ thể nói với Phàm Nhất Hàng: Đừng sợ, chị bảo vệ cưng.

Phàm Nhất Hàng cúi nhìn La Vy Vy trước mặt, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo xuất hiện vô số sự dịu dàng.

Quách Siêu bị khí thể vừa nãy của Phàm Nhất Hàng dọa sợ, cậu ta ngây ngốc hai giâu, sau khi ý thức được mọi chuyện mới lắp bắp nói với La Vy Vy: "Tôi ra tay đánh người bao giờ, cậu, cậu đi mà tự hỏi cậu ta ấy! Nếu như không phải cậu ta đi mách lẻo, sao tôi với Tống Ninh Viễn có thể bị nhà trường giám sát được? La Vy Vy, cậu đừng có đứng sai chiến đội."

La Vy Vy cười lạnh một tiếng, trước đây cô rất ghét tên Quách Siêu này, nhưng thấy cậu ta đi cùng Tống Ninh Viễn cô cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Bây giờ xem ra người này thật sự rất đáng ghét.

La Vy Vy ưỡn ngực, lạnh giọng: "Mách lẻo? Đừng nói là cậu ấy sẽ không làm ra chuyện này, cho dù cậu ấy có làm, lỗi sai cũng là do cậu và Tống Ninh Viễn, học sinh hút thuốc bị bạn học báo với thầy cô, lẽ nào bạn học đó làm sai hay sao?"

Quách Siêu nhất thời cứng họng, nhưng cậu ta nhanh chóng cảm thấy La Vy Vy đang đánh lừa dư luận!

"Đi mách lẻo là sai rồi!" Cậu ta gào lên.

La Vy Vy cười đểu, trong mắt toàn sự khinh thường.

Tên tam quan bất thường này sao cô có thể dùng suy nghĩ lấy lí thu phục người được nhỉ.

"Tống Ninh Viễn."

La Vy Vy hơi nghiêng đầu: "Đưa người qua đây."

Nghe La Vy Vy nói như vậy, một đám người nhìn về phía sau La Vy Vy.

Phía sau bảng ghi ở ngã rẽ có hai người đi ra, một là Tống Ninh Viễn, người còn lại.... Tất cả ánh mắt của mọi người đều lần lượt đổ dồn về phía Quách Siêu.

Không sai, người đó không phải ai khác mà chính là bạn gái cũ của Quách Siêu, An Tiểu Thiến.

Quách Siêu ngây người, sau đó nghĩ tới lời La Vy Vy, ánh mắt ngày thêm phần kinh ngạc.

Không phải chứ...

An Tiểu Thiến đi lên phía trước, nhìn Phàm Nhất Hàng một cái, có lẽ là vì nhìn thấy vết thương ở miệng cậu nên cô ta thấy hổ thẹn, sau đó cô ta nhìn sang Quách Siêu, hất hàm.

"Người báo không phải bạn này, là tôi."

Hiện trường yên tĩnh lại, Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn, giơ ngón cái lau khóe miệng.

"An Tiểu Thiến, cô..." Quách Siêu vừa mở miệng định nói nhưng lại không nói ra được.

Trên thực tế, cậu ta đã đá An Tiểu Thiến.

Sự việc liên quan tới vấn đề yêu đương, đám người đi cùng Quách Siêu tới đều ngại ngùng hết, sau đó trầm mặc bỏ đi.

"Đi thôi." Phàm Nhất Hàng nhấc chân định đi.

"Đợi đã."

La Vy Vy kéo tay áo Phàm Nhất Hàng, lạnh lùng nhìn Quách Siêu: "Sự việc đã được làm rõ rồi, vậy một đấm này cũng phải trả lại chứ? Người của tôi không thể để cậu tùy ý bắt nạt như vậy được!"

Hết chương 123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro