Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây, làm sao bây giờ, ba mau tỉnh lại đi, ba cứ nằm ngủ ở đây thì đứa con ngoan của ba sẽ bị mẹ đánh chết mất."

"Rượu uống ngon thật đó, nào làm chén nữa."

"Này."

"Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn uống rượu, con đây sẽ cho ba uống đủ."

Chỉ thấy Đinh Diệu Diệu bê một chậu nước từ trong nhà tắm đi ra.

"Ba, ba đừng trách con, muốn trách thì trách đứa con Đinh Trình Hâm của ba. Rất xin lỗi ba."

Chỉ thấy ba Đinh bị Đinh Diệu Diệu giội cả chậu nước vào người, phát hiện ba vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô lại chạy vào nhà tắm tiếp một chậu nữa. Lần đầu tiên không tỉnh thì tiếp lần thứ hai, lần thứ hai không được thì thứ ba, đến khi nào ba tỉnh hẳn mới thôi.

"thiên hạ đều nói con gái là áo bông nhỏ của ba mẹ, nhưng tiếc là ở nơi này ba Đinh không có rồi.

Đinh Diệu Diệu hất hết bốn chậu nước, tay đều đã mỏi nhừ rồi.

Ba Đinh bị nước lạnh hắt cho tỉnh, ngồi dậy hắt hơi liên tục, nước mũi không nhịn được mà chảy ra ngoài.

"Con mẹ nó chứ, chúng ta đang ở Nam Cực hay sao mà lạnh thế. A Khâu, A Khâu, lạnh quá."

"Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh rồi, nhanh đi cứu A Trình đi ba."

"Diệu Diệu, A Trình nó làm sao. A Khâu, A Khâu."

"Ba, nếu ba còn không xuống dưới nhà thì Đinh nhi sẽ không xong mất."

Nói xong còn vỗ bả vai ba Đinh một cái.

"Con ta làm sao, sẽ không phải là, con của ta, A Khâu A Khâu, chẳng lẽ là người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh sao, con của ta."

"Phi, ba người hiểu làm ý con rồi, con muốn nói là Đinh nhi sắp bị mẹ đánh chết rồi, ba suy nghĩ đi đâu thế."

"À, thì ra là bị mẹ đánh, hả, con nói cái gì."

"Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa, con đau lắm."

"Có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không mẹ."

Xem ra chị gái thật không đáng tin cậy, chỉ có thể im lặng nhận phần đau khổ này thôi. Sớm biết vậy đã không vô góp vui, như vậy thì kỳ phát tình cũng không đến sớm, tất cả lỗi lầm là tại hắn hết.

"Ai ya, tôi nói này mẹ Đinh, cô đừng đánh Đinh nhi nữa."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy mẹ Tống ân nhân cứu mạng đứng ngoài cửa, cảm tạ người đã đến, cảm tạ người đã đến cứu con.

Mẹ Tống nhìn thấy Đinh Trình Hâm quỳ dưới đất, hơn nữa trên người cũng có dấu vết màu đỏ tươi, chỉ biết là cậu nhất định là bị mẹ đánh, còn là đánh cực kỳ mạnh.

"Mẹ Tống, chuyện này tôi hy vọng cô đừng tham gia vào."

"Cô nói xem tôi có nên không tham gia không, mấy năm nay Đinh nhi giúp nhà tôi nhiều việc như vậy, tôi nào có thể trơ mắt ra nhìn đứa nhỏ này bị cô đánh chứ."

"Mẹ nó ơi, đừng đánh con tôi nữa, A Khâu."

"À, ra là ông còn biết ông có thằng con trai này à, ông còn biết ông có cái nhà này nữa à. Trong cái nhà này tôi là cái người cực cực khổ khổ chống đỡ, con ông bị bệnh ở đâu, bị người ta bắt nạt ra sao. Ông chỉ cần cho bọn nó tiền tiêu vặt là ông đã cho chúng nó tình yêu sao?"

"Tôi, tôi ở bên ngoài cực khổ bôn ba kiếm tiền, còn không phải là vì muón cho cái nhà này một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?"

"Tiền, với ông mà nói nó nặng như thế à, so với chăm sóc đứa nhỏ còn quan trọng hơn sao."

"Tôi mệt mỏi rồi, chúng ta ly hôn đi."

"Này, mẹ Đinh, ngàn vạn lần không được đâu."

"Mẹ, con thật sự sai rồi, cầu xin mẹ đừng ly hôn với ba mà, cầu xin mẹ."

"Đinh nhi, mẹ cũng muốn gìn giữ thật tốt gia đình này, nhưng bây giờ mẹ không còn sức nữa, mẹ cũng đã mệt mỏi rồi."

"Được, ly thì ly, bà chọn thời gian đi."

"Ba, ba còn đồng ý nữa."

Nói xong Đinh Trình Hâm bỏ chạy ra ngoài.

"Dì Tống, phiền dì khuyên nhủ ba mẹ cháu, cháu đi tìm Đinh nhi."

"Được, đi nhanh về nhanh."

"Dạ, làm phiền dì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro