Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy đại diện tỷ tỷ như vậy, Tiểu Mã Ca có hơi không biết phải làm sao. Mà người đại diện của chúng ta lúc này lại tưởng tượng Tiểu Mã ở cùng một chỗ với người kia, làm mặt mũi chị đại diện đỏ tía tai. Đây chẳng lẽ là chân ái sao.

Tiểu Mã không nhìn nổi một màn này nữa, anh không ngờ chị quản lý lại hoa si đến vậy, đứng dậy định đi về nhà mà chị quản lý vẫn chưa phát hiện ra Tiểu Mã đã rời đi. Chờ cô phản ứng lại thì có khi Tiểu Mã Ca đã về đến nhà rồi. Chị quản lý nhìn đống nước miếng của mình rơi trên bàn làm việc, vui mừng cũng quá độ đi.

Tiểu Mã Ca sau khi về nhà, ngồi yên vị trên ghế sô pha rồi mới ngẫm nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Nửa trước thì vẫn ổn, sau đó thì chính là chuyện mẹ của bé đáng yêu đến tìm anh tính sổ. Bây giờ mẹ em ấy nhìn thấy tôi là muốn đánh gãy chân tôi, sau này phải làm sao đây, nói không chừng muốn qua được cửa ải của dì cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Nói chứ Sáu Cân của tui đâu.

"Sáu Cân, bé Sáu Cân, Mã Sáu Cân. Aiya hôm nay sao thế, mọi khi ba ba về nhà đều đến hoan nghênh ba ba mà. Hôm nay làm sao vậy."

"Sáu Cân, để ra ổ của ẻm xem cái nào. À ra là vẫn đang ngủ à. Thật là, sao trông bây còn đen hơn cả Trương Chân Nguyên ở công ty ba thế."

Trương Chân Nguyên: nằm không cũng trúng đạn.

"Hắt xì, hắt xì, ai đang mắng tui."

"Yo, ai đang nghĩ đến Tiểu Trương Trương thế. Có phải là bạn trai cậu hay không?"

"Đừng có đùa, Phi Phi, tôi chưa muốn có bạn trai đâu."

"Ài, cậu cũng trưởng thành rồi, có thể tìm thử người cậu cảm thấy được."

"Cứ thong thả thôi, tôi không vội."

"Phi Phi, ngày mai tới chỗ Tiểu Mã Ca quay chụp khảo sát một chút."

"Được, cậu vất vả rồi, Trương tổng."

...

"Đinh Trình Hâm, con ra đây cho mẹ."

"Em trai, mày xong rồi, mẹ đã về rồi kìa, mày tự cầu phúc đi."

"Hu, chị của em cứu em với, nếu không hôm nay em của chị sẽ chết ở chỗ này mất."

"Cầu xin chị đó~ Chị gái tốt nhất của em."

Đinh Trình Hâm dùng đến cả ánh mắt hồ ly của mình rồi, cậu không tin là chị cậu sẽ không giúp cậu.

"Được rồi, được rồi, bỏ cái ánh mắt vô số tội của mày đi, chị đây giúp là được chứ gì."

"Đinh Trình Hâm, mẹ gọi con xuống dưới, con có nghe thấy không. Chẳng lẽ muốn mẹ sử dụng gia pháp mới chịu xuống à?"

"Em trai, xem ra mày vẫn còn có hy vọng."

"Sao chị lại nói như vậy."

"Đây."

"Mặc kệ đi, cứ xuống trước nếu không đợi mẹ cầm cây lên thì không cần biết nói gì, chị sợ mẹ vừa bước vào cái là đánh mày một trận sau đó mới trách mắng mày, cuối cùng mới là trao đổi tình cảm."

"Em đi, chị biết nhiều thật đó."

"Đó là trước kia chị mày cũng từng hỗn như vậy rồi. Không nói nữa, mày xuống trước đi, để chị nghĩ cách làm ba nhanh tỉnh lại sau đó bảo ba xuống nói giúp mày. Để giải cứu mày khỏi chiêu mẹ con ân cần hỏi thăm."

"Ân cần hỏi thăm là cái quỷ gì vậy."

"Đợi lát nữa mày sẽ biết, đi xuống đi, em trai bảo trọng nha. Kiếp sau chúng ta vẫn là anh em, à nhầm, chị em."

"A, vậy chị đốt cho em nhiều tiền chút nha, em sợ em đi có một ngày là tiêu hết rồi."

"Được, em trai, em đi đi, huhuhu."

"Em nói này, chị có cần phải diễn nhiều vậy không, chị như vậy đi thi khéo còn lấy được giải thưởng nữa đấy."

"Đó là đương nhiên, quốc gia chính là nợ chị mày một giải diễn viên đấy."

...

"Đây, đây."

"Hôm nay là ngày tốt nha, đúng rồi Hiên nhi, hôm nay con qua bên kia Trình Trình có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Mẹ, người lúc này lại bắt đầu bát quái rồi sao."

"Ai ya, khôn phải là mẹ tò mò sao."

"Vậy được rồi, con nói cho mẹ nghe."

"Nói mau."

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là hôm nay Đinh nhi bị người ta đánh dấu."

"Cái gì, bị đánh dấu. Thế thì mẹ Trình Trình đánh chết thằng bé mất, Hiên nhi, con mau ăn cơm nhanh, ăn xong rồi rửa bát đũa sạch sẽ, mẹ con qua nhà Trình Trình một chút."

"Dạ, mẹ về sớm chút nha."

"Ừ."

...

"Mẹ, mẹ về rồi."

"Con quỳ xuống cho mẹ."

Nghe mẹ nói như vậy, Đinh Trình Hâm không dám không nghe theo, chậm rãi quỳ xuống.

"Đinh Trình Hâm, bình thường mẹ dạy dỗ con như thế nào, hả."

"Nói mau, sao lại câm điếc rồi, có muốn mẹ nhắc lại giúp con không."

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thuốc ức chế nhất định phải mang theo bên người, nhưng con xem con đi, con lại để xảy ra chuyện như thế này đấy."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy mẹ khóc cũng có hơi sốt ruột, chị cậu sao còn chưa đến cứu cậu thế."

Trứng phục sinh:

"Mẹ vẫn chưa về nữa, tui sợ bóng tối, ai tới cứu tui với."

"Nếu ai tới cứu tui, tui sẽ làm người của người đó."

"Đây chính là do cậu nói đó nha."

"Cậu là."

"Tôi là chồng tương lai của cậu, Lưu Diệu Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro