CHƯƠNG 89: SÓNG GIÓ KIỂM TRA SỨC KHỎE LẠI NỔI LÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 89: SÓNG GIÓ KIỂM TRA SỨC KHỎE LẠI NỔI LÊN.

Nam sinh đứng thành ba hàng, Bạch Lạc Nhân đặc biệt vui mừng vì mình đứng phía sau Cố Hải, Cố Hải quay lưng với mình. Bác sĩ nam khoa đi qua bên cạnh mỗi người, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng dậy thì của nam sinh, sẽ lựa ra những người bài tiết hoóc môn kém ra ngoài.

"Cậu, bước ra."

Một nam sinh lùn nhỏ con đỏ mặt bị mời đến căn phòng nhỏ bên cạnh.

Vưu Kỳ nhỏ tiếng hỏi Bạch Lạc Nhân, "Cậu ấy sao vậy?"

Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh nói với Vưu Kỳ, "Hai trứng một to một nhỏ."

Vưu Kỳ cười hì hì.

Cố Hải quay người lại nhìn hai người phía sau, "Các cậu cười cái gì?"

Vưu Kỳ nhìn vật treo bên dưới thân của Cố Hải, nụ cười trong chớp mắt liền căng cứng, ánh mắt chuyển đến người khác. Ôi mẹ ơi! Tôi có thể xem như hiểu vừa nãy sao lại có nhiều người chạy ra như vậy, cái vật này nếu như cứng lên, hùng tráng đến vô cùng! Thật sự là người so người tức chết người mà! Trong đầu Vưu Kỳ đã diễn ra một bức tranh khiêu dâm, vật này của Cố Hải như một cây gậy lửa đang đâm vào trong cơ thể của một cô gái, cô gái lập tức khóc ngất.

Bác sĩ nam khoa kiểm tra từ trước ra sau, lúc kiểm tra tới Bạch Lạc Nhân, cười vỗ vỗ sau lưng cậu.

"Tiểu tử, thân thể không tồi, có thể thành phi công rồi!"

Ánh sáng đèn huỳnh quang tập trung vào giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ung dung tự tại để cho mọi người thưởng thức, con trai mà, ai không vui khi khoe khoang cái vật này của mình chứ! Nhưng có một người là ngoại lệ, Bạch Lạc Nhân chạm phải hai ánh mắt dung tục của cậu ta, thì hận không thể đem con ngươi cậu ta khoét ra ngoài.

Lúc bác sĩ kiểm tra đến Cố Hải, trong chớp mắt liền nín thở.

Người này không chỉ vật bên dưới dọa người mà vẻ mặt cũng raát dọa người, bác sĩ cũng không dám nhìn kỹ, liền từ bên người cậu đi qua.

Lúc tan học, mấy nam sinh cười ha ha tụ tập ở cửa sau tán gẫu.

"Cậu nghe nói gì không? Hôm nay chúng ta kiểm tra xong, vị bác sĩ nam khoa đó liền bị đánh."

"Ha ha ha...Thật không? Tại sao vậy?"

"Cậu còn nói tại sao? Khẳng định là bởi vì tổn thương lòng tự trọng của mấy người kia thôi! Cậu nghĩ đi, hễ là dậy thì không tốt, đều bị ông ta đơn độc gọi đến một phòng nhỏ, học sinh trong lớp đều nhìn thấy, ông ta không thể thầm kín gọi vào trong sao?"

"Cũng có lý."

Bạch Lạc Nhân thu dọn cặp sách vừa tính đi, đột nhiên nghe thấy lớp phó ở phía sau gọi cậu.

"Bạch Lạc Nhân, có chút chuyện tìm cậu, thuận tiện nói chuyện không?"

Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, lớp phó đem cậu kéo đến phòng nước nóng, bên trong chỉ có hai người họ.

"Chuyện như vầy, cậu chuẩn bị tâm lí cho tốt, thật ra cũng không chắc chắn, chính là nghi ngờ có khả năng nảy sinh..."

Bạch Lạc Nhân chỉ nói hai từ, "Nói thẳng!"

Lớp phó nhìn xung quanh bốn phía một lát, nhỏ tiếng nói với Bạch Lạc Nhân: "Hôm nay kiểm tra sức khỏe không phải có lấy máu sao? Cái đó là xét nghiệm gan, bên trong kết quả khám sức khỏe của cậu là âm tính, chính...là bị nghi ngờ viêm gan B. Đương nhiên cũng không nhất định, nhưng có thể là vi rút viêm gan B lây sang người, lớp chúng ta cũng không chỉ có mình cậu, còn có hai người nữa! Các cậu đều là trường hợp nghi ngờ, phải đi bệnh viện làm thêm một bước kiểm tra sức khỏe nữa."

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thay đổi, "Sao có thể? Tôi từ cấp hai cũng kiểm tra sức khỏe rồi, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề!"

"Cái này...cậu cũng biết rồi, bệnh gan là bệnh truyền nhiễm mà, nói không chừng cậu trong hai năm này tiếp xúc với người mắc bệnh viêm gan B, kết quả là bị lây bệnh."

"Nhưng tôi đã tiêm dự phòng mà!"

"Tiêm dự phòng rồi cũng không có tác dụng! Vừa nãy tôi tìm hai người kia, chung tình trạng với cậu, bọn họ cũng đã tiêm dự phòng rồi, kết quả không phải cũng xuất hiện vấn đề sao. Chuyện này đi đến bệnh viện chuẩn đoán chính xác hơn, phát hiện sớm điều trị sớm, có lẽ có thể điều trị tốt mà! Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác đâu."

Lớp phó đi rồi, Bạch Lạc Nhân một mình ngẩn ngơ ở trong phòng nước.

Cố Hải ở trong lớp đợi Bạch Lạc Nhân rất lâu cũng không thấy cậu quay lại, sau đó đến phòng nước tìm, cũng không thấy Bạch Lạc Nhân. Cậu đem cặp sách của Bạch Lạc Nhân thu dọn lại, đóng cửa phòng học rồi đi ra ngoài.

Cuối cùng, Cố Hải phát hiện ra Bạch Lạc Nhân ở bãi cỏ.

"Tan học không về nhà, ngồi ở bãi cỏ làm gì vậy?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân không nói, sắc mặt có chút khó coi.

Cố Hải phát hiện ra khác thường, ngổi xổm người xuống nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao, chỉ muốn ở đây một lúc."

Cố Hải cười ha ha trêu chọc Bạch Lạc Nhân, "Bởi vì tôi quay sang nhìn chỗ đó của cậu hai cái, lao gia liền không vui sao?"

"Cút!" Bạch Lạc Nhân đen mặt.

Cố Hải câu khóe miệng, lấy tay kéo Bạch Lạc Nhân một cái, "Đứng dậy đi, mùa này không thích hợp ngồi trên bãi cỏ, lạnh lắm, đi! Theo tôi về nhà!"

Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, "Tôi không muốn về nhà."

Trong ấn tượng của Cố Hải, tình trạng Bạch Lạc Nhân không muốn về nhà chỉ có hai lần, lần trước là bị Phú Nhị Đại vạch trần gia thế, lần này không biết vì sao, nhưng khẳng định vấn đề không nhẹ, tên nhóc này xem ra rất thực tế, thật ra trong lòng rất nhạy cảm.

"Tại sao không muốn về nhà? Có thể nói với tôi không?" Cố Hải cố gắng hết sức để vẻ mặt mình nhìn có chút dễ coi.

Bạch Lạc Nhân kiên quyết cự tuyệt, "Không thể."

"Vậy cậu cũng không thể ngồi ở đây mãi được! Đi, đi theo tôi!"

Bạch Lạc Nhân lưỡng lự một chút, vẫn là đứng dậy đi theo Cố Hải ra cổng trường.

Trên đường, Bạch Lạc Nhân suy nghĩ rất nhiều, mỗi người đều như nhau, lúc không có chuyện gì rơi lên người mình, thì cảm thấy đó không gọi là chuyện. Có một ngày có chuyện có thể xảy ra, chỉ toàn lo lắng, băn khoăn. Con gái thích dằn vặt bởi vì suy nghĩ quá nhiều, quá dày, con trai thích nghi ngờ bởi vì suy nghĩ quá xa, quá sâu.

Thật ra con trai ở tuổi này, chưa trút bỏ được mùi trẻ dại, trưởng thành một nửa, cứ dao động như vậy, rất dễ bị một chuyện chi phối tâm tình, có lý trí nhưng không đủ điềm tĩnh, không có cách hoàn toàn vững chải.

Bạch Lạc Nhân đang suy nghĩ, nếu như cậu thật sự mắc bệnh này, vậy ba cậu phải làm sao? Trong nhà đã có hai người bệnh rồi, đều là bệnh nan y, cần phải uống thuốc quanh năm để duy trì sinh mạng. Nếu thật sự thêm cậu, ba cậu còn sống được sao? Bệnh này sẽ đem lại cho công việc tương lai và sự phát triển nhiều giới hạn! Kế hoạch sự nghiệp to lớn của cậu sẽ như thế này mà mất toi sao?...

"Nhân tử, tôi thật sự mang cậu đến chỗ tôi."

Bạch Lạc Nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy lời của Cố Hải.

Cách một đoạn rất xa, lúc xe ngừng dưới lầu, trời đã tối.

Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được cậu bị Cố Hải mang đến đây, có điều cũng không quan trọng, lúc một người đang bị một đả kích to lớn, cậu đã không có thời gian chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống nữa.

Cố Hải mở ngăn cuối của tủ lạnh ra, lấy ra một ít sủi cảo đông lạnh.

"Chỉ có cái này, cố gắng ăn một chút vậy."

Cố Hải đã đuổi người giúp việc đi, chỉ có thể tự tay mình nấu sủi cảo, không biết sủi cảo lúc nào sẽ chin, nên không ngừng nếm thử, từ lúc bỏ vô nồi khôngtới ba phút đã bắt đầu nếm thử, ăn mấy cái sủi cảo sống, cuối cùng cũng ăn được cái sủi cảo chín, mau chóng tắt lửa.

Cố Hải lấy một chén cho Bạch Lạc Nhân trước.

"Nhân lúc nóng ăn đi."

Bạch Lạc Nhân một chút cũng không động, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa, đây là tầng 18, tầm nhìn rất bao la, cảnh đêm gần xa nhìn một cái là thấy hết.

"Vẫn còn muốn để tôi đút ăn sao?" Cố Hải đùa giỡn nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không để ý Cố Hải.

Cố Hải phát cáu đem sủi cảo kẹp thành làm hai, tự mình ăn một nửa, nửa kia chuyển tới bên miệng Bạch Lạc Nhân.

"Bảo bối, nào, mở miệng ra ăn một chút."

Bạch Lạc Nhân mặt không biểu cảm nhìn Cố Hải, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi bị viêm gan B."

Cố Hải ngừng cái muỗng trong tay một lúc rồi hỏi: "Ai nói cho cậu biết?"

"Lớp phó, cậu ta nói kết quả kiểm tra sức khỏe có rồi, gan của tôi xuất hiện bất thường, nghi ngờ ban đầu là viêm gan B."

Cố Hải không quan tâm đáp lại một câu, "Không cần nghe cậu ta nói linh tinh, xem như cậu ta nói chuyện nhảm nhí thôi! Nào, ăn sủi cảo trước đi, không ăn ngay sẽ nguội!"

Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên tức giận, không có dấu hiệu rõ ràng bắt đầu quay sang Cố Hải phát hỏa.

"Người nhảm nhí là cậu không phải sao? Tôi đã nói là tôi có thể có bệnh gan, cậu còn dùng chung một đôi đũa với , một cái chén với tôi, cậu không phải là muốn tìm chết sao?"

Sắc mặt Cố Hải thay đổi, thái độ cực kỳ cứng rắn đem nửa miếng sủi cảo nhét vào trong miệng Bạch Lạc Nhân, sau đó lại lấy đôi đũa Bạch Lạc Nhân dùng qua gắp một cái sủi cảo cho vào miệng mình.

Trong lòng Bạch Lạc Nhân rơi lộp bộp, "Cố Hải, cậu vì tôi mà làm đến mức độ này sao?"

"Không phải vấn đề đến mức này hay không, mà là cậu căn bản không thể có bệnh đó được."

"Tôi có!" Bạch Lạc Nhân trợn ngược hai cặp chân mày, "Tôi nói tôi có là tôi có mà!"

Đứa trẻ này, sao lại tuyệt vọng như vậy hả?

"Được được được...cậu có..." Cố Hải mài răng, "Vậy cậu hôm nay cậu cứ vui vẻ mà lây cho tôi, lây nhiều vào, làm sao có thể lây cho tôi thì cậu làm đi, tôi với cậu cùng nhau có được không hả?"

"Cậu là ngốc B!" Bạch Lạc Nhân tức giận hét.

"Tôi chính là tên ngốc B đó!" Cố Hải cũng quay sang Bạch Lạc Nhân hét, "Tôi hôm nay sẽ để cậu nhìn xem xem, tên ngốc B có thể nhìn rõ mọi chuyện, cậu thì không nhìn ra được! Cậu không phải là cảm thấy mình có bệnh sao? Cậu không phải là lời tốt không chịu nghe sao? Được, hôm nay ông đây sẽ chữa trị cho cậu, triệt để đem bệnh của cậu vặn ra!"

Nóixong, ngậm trong miệng mình một cái sủi cảo, kéo Bạch Lạc Nhân qua,miệng kề miệngnhét vào bên trong. Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng, Cố Hải liền dùng tay cưỡng éptách miệng Bạch Lạc Nhân ra, kiên quyết nhét nửa cái sủi cảo vào.

------------------------------------------------------------------------------

Dạo này lười kiểm tra lỗi chính tả quá àhhhhhh >.<!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro