CHƯƠNG 90: BUỔI TỐI MÊ LOẠN ĐIÊN CUỒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 90: BUỔI TỐI MÊ LOẠN ĐIÊN CUỒNG.

Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân mang theo sự tức giận và cảm động hòa lẫn quấn vào nhau, cậu cảm thấy bản thân không nên đến đây, nếu như Cố Hải dùng thái độ này đối xử với cậu, thì cậu thà rằng về nhà.

Cố Hải nhìn thấy được Bạch Lạc Nhân đứng dậy muốn đi ra cửa, tim hung hăng bị đánh một cái, mình làm sao có thể quên được? Cậu ấy là thích ăn mềm không ăn cứng, việc này đặt lên người ai thì ai có thể bình tĩnh được? Cậu ấy bây giờ đang là lúc cần sự an ủi của mình, mình sao lại ép buộc cậu ta làm cái gì chứ?

"Nhân tử."

Cố Hải bước nhanh đuổi theo, tới cửa thì ôm Bạch Lạc Nhân lại.

"Đừng sợ hãi, không có chuyện gì, cậu nghe tôi, thứ bảy này đi bệnh viện kiểm tra, khẳng định sẽ không có bất cứ bệnh gì cả."

Giọng nói Bạch Lạc Nhân có hơi trầm lại, "Cậu có thể đảm bảo sao?"

"Tôi có thể đảm bảo!" Cố Hải xoay người của Bạch Lạc Nhân lại, ép buộc cậu ta nhìn mình, "Tôi nói chuyện cực kỳ chính xác, tôi nói cậu không có bệnh gì, thì cậu khẳng định sẽ không có bệnh gì!"

Tuy rằng biết Cố Hải đang an ủi mình, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy trong lòng dễ chịu lên không ít.

Cố Hải vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân, "Nghe lời, đi ăn sủi cảo đi."

"Vậy cậu hôm nay cũng đừng lại gần tôi, đề phòng ccó chuyện gì xảy ra."

Cố Hải chưa ăn sủi cảo mà đã bị nghẹn rồi, không lại gần cậu sao? Vậy tôi đem cậu lôi tới đây để làm gì hả?

Ăn xong cơm tối, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng tắm tắm rửa, Cố Hải ở ngoài xem ti vi.

Nói là xem ti vi, nhưng âm lượng còn không to bằng tiếng nước trong phòng tắm, mắt Cố Hải dừng lại trên ti vi năm giây, khẳng định sẽ liếc tới phòng tắm. Tiếng nước lờ mờ lúc vang lên lúc ngừng lại, trong đầu Cố Hải không ngừng hiện ra cảnh Bạch Lạc Nhân tắm rửa, cậu ta khẳng định sẽ cởi quần lót, lúc này đang chà lưng rồi, hay là lúc này đang xoa bọt xà phòng? Cả nửa ngày như vậy cũng không có động tĩnh gì, không phải là ngồi tắm chứ?...

Tay Cố Hải cào cái gối dựa sofa, tim ngứa ngáy giống như có một con sâu.

Bạch Lạc Nhân tắm xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

"Cậu ở đây có dư đồ ngủ không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải lấy lại tinh thần, "Có, phòng ngủ tôi có, cậu đợi chút, tôi đi lấy cho cậu."

Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải vào trong phòng.

Cố Hải lật lật trong tủ quần áo, tìm được một cái áo choàng ngủ chưa mặc qua đưa cho Bạch Lạc Nhân, "Mặc cái này trước đi."

Bạch Lạc Nhân có lẽ là có tâm sự, có lẽ là lười tính toán mấy chuyện nhỏ này, trực tiếp đem khăn tắm tháo ra, cơ thể hoàn mỹ cứ như vậy mà lộ ra trước mắt Cố Hải. Tim Cố Hải bỗng nhiên run rẫy, hô hấp giống như tiếng trống dồn dập, từng tiếng từng tiếng đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng buổi chiều cũng nhìn thấy, nhưng lúc đó có mười mấy cặp mắt, bây giờ chỉ có một cặp mắt, lúc đó là cách xa liếc nhìn, bây giờ là ở gần tùy ý thưởng thức.

Bạch Lạc Nhân đem áo choàng ngủ giũ ra sau khi khoác lên thì đi ra ngoài.

Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến tâm tư Cố Hải dâng trào.

Đây không phải là một loại ám hiệu không tiếng động sao?

Bạch Lạc Nhân ngồi trước máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lực chú ý căn bản không cách nào tập trung được, trong đầu tới tới lui lui đều là chuyện kiểm tra sức khỏe. Chơi trò chơi một lúc, nghe nhạc một lúc, lòng càng lúc càng chán, cuối cùng lên baidu gõ ra ba chữ "viêm gan B", tin tức về "viêm gan B" ùn ùn kéo đến hiện ra trước mắt Bạch Lạc Nhân.

"Virus viêm gan B là một loại vi trùng, có tính truyền nhiễm, rất khó kiểm soát, số người nhiễm virus viêm gan B rất nhiều, rất dễ lây nhiễm, rất khó khống chế tính lấy nhiễm của nó, viêm gan B rất dễ thành chuyển thành bệnh mãn tính, điều trị thời gian dài, cần phải nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến học tập và công việc, đối với người mắc bệnh gây ra áp lực tinh thần nhất định và gánh nặng kinh tế, đa phần người bệnh có thể phát triển thành xơ gan hoặc ung thư gan mà tử vong..."

Mấy cái sủi cải Bạch Lạc Nhân đều chắn ở lồng ngực, ngột ngạt thở không nỗi.

Cố Hải tắm xong đi ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ngồi trước máy tính, tóc nửa khô nửa ướt nhẹ nhàng rủ xuống, yết hầu gợi cảm động động, bên trên chiếc cằm cứng rắn là khóe môi khép chặt, ánh mắt lúc này thay đổi, im hơi lặng tiếng mang theo sầu muộn, giống như ánh sáng của toàn bộ căn phòng đều bị khuôn mặt của cậu hấp dẫn.

Bước chân của Cố Hải nhanh nhẹn mà bước đi qua, hơi hơi khom lưng, hai cánh tay vòng lên trước ngực Bạch Lạc Nhân, môi mỏng liền dán sát vào tai Bạch Lạc Nhân, trong giọng nói lộ ra một dòng nhiệt độ.

"Xem gì vậy?"

Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang phiền muộn, tên gia hỏa này cứ dính sát bên người, có thể không bị chửi sao?

"Cút sang một bên! Phiền quá!"

Trên mặt Cố Hải vẫn là nụ cười xấu xa không có ý tốt, "Sao vậy, còn học kiểu chống cự ham muốn hả?"

Bạch Lạc Nhân mài răng kêu ken két, "Tôi cảnh cáo cậu một câu cuối cùng, tránh xa ra một chút!"

"Cạu sao lại như vậy hả?" Cố Hải vẻ mặt oan ức, "Rõ ràng là cậu câu dẫn tôi trước mà, bây giờ lại giả vờ như không có chuyện gì, cậu thật xấu xa!"

Bạch Lạc Nhân tức giận, "Tôi lúc nào câu dẫn cậu hả?"

Cố Hải hất hất cằm, ánh mắt mờ ám di chuyển lên người Bạch Lạc Nhân, "Vừa nãy là tên khốn nạn nào thay áo ngủ trước mặt tôi hả, cố ý lề mề không bằng lòng mặc lên? Đừng tưởng tôi nhìn không ra, cậu không có tâm trong sáng! Cố ý để tôi nhìn thèm đúng không? Cố ý để tôi nôn nóng phải không?..."

AAAAA!!!!!

Bạch Lạc Nhân trực tiếp láy khăn trải bàn nhét vào miệng Cố Hải.

"Cậu sao lại chạy đến phòng này?"

Bạch Lạc Nhân đã chuẩn bị đi ngủ, kết quả Cố Hải lại đẩy cửa đi vào, cậu nhịn không được hỏi một câu.

Cố Hải vừa đóng cửa vừa nói: "Tôi đến để ngủ!"

"Nhà cậu nhiều phòng ngủ như vậy, cậu làm gì chỉ muốn ngủ ở phòng này ngủ hả? Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Đừng có tiếp xúc quá gần với tôi, mồ hôi cũng lây bệnh được biết không hả?"

"Còn có lây bệnh gì chứ?" Cố hải vừa * vừa hỏi.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải căn bản không có đem lo lắng của mình xem như chuyện lớn, nói nhiều cũng phí lời, dứt khoát trực tiếp xuống giường, tính tìm một phòng khác để ngủ.

Kết quả, chân còn chưa đứng vững trên đất, liền bị Cố Hải lần nữa ném trở lại giường.

"Cậu nhớ nước bọt cũng lây bệnh đúng không?"

Cố Hải nói xong, bỗng nhiên cúi người xuống hôn Bạch Lạc Nhân.

Áo choàng ngủ bung ra, chân Cố Hải chạm đến làn da của Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ cơ thể vào lúc này hòa hợp, ánh mắt Cố Hải bị hun đến đỏ. Răng cậu nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, cảm nhận được sự chống cự và bất an của Bạch Lạc Nhân, cảm nhận được sự sợ hãi sâu trong lòng cậu, Cố Hải đem môi mình áp sát bên vành tai Bạch Lạc Nhân.

Vành tai của Bạch Lạc Nhân rất mềm, người có vành tai mềm mại, thường thường không chống cự lại được sự lừa bịp của người khác.

"Nhân tử, đừng sợ, thật sự sẽ không có chuyện gì. Cho dù thật sự có chuyện, tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Ngữ khí Cố Hải không nặng, nhưng lại có tác dụng an ủi tinh thần rõ ràng.

Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân quay sang gương mặt đang kề sát của Cố Hải.

Cố Hải dùng tay xoa nhẹ gò má Bạch Lạc Nhân, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ hãi, có tôi đây!"

Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay Cố Hải, "Tôi không sao, cậu đừng như vậy, thật sự không cần thiết bất chấp nguy hiểm như vậy."

Gì mà nguy hiểm với không nguy hiểm? Ông đây là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi, bình thường đi đâu tìm cơ hội tốt như vậy hả? Vừa có thể chiếm đủ tiện nghi, còn có thể mượn danh nghĩa vô tư...

"Có vẻ như lây bệnh cũng chỉ là lây bệnh gan thôi sao."

"Không được!" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, "Tuyệt đối không được, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!"

"Tôi rất hiểu rõ tôi đang làm cái gì."

Cố Hải kiềm hãm hai tay Bạch Lạc Nhân, trọng lượng cơ thể toàn bộ đè lên trên, trong đầu chỉ có một chuỗi ký tự, "Chỉ cần cậu dám...chỉ cần cậu dám...chỉ cần cậu dám..." cậu đợi không kịp, cậu quá ham muốn, trong đầu cậu ngoại trừ da thịt trắng trẻo, thì cái gì cũng không có. Cậu rõ ràng nhớ rất rõ, bên trong áo choàng ngủ của Bạch Lạc Nhân không có mặc bất cứ quần áo nào, quần lót nhỏ cũng không có, mong muốn hoàn toàn dán sát vào cơ thể của Bạch Lạc Nhân khiến đầu của Cố Hải gần như nổ tung.

Tay Bạch Lạc Nhân chạm vào bên trong của Cố Hải, một loại cảm xúc tuyệt vọng và cấp bách muốn thoát ra đang xen lẫn trong lòng, lan tràn đến toàn bộ thần kinh cảm giác của cậu. Cố Hải chậm chập chưa chuyển động, Bạch Lạc Nhân giống như đang chờ đợi bắt đầu một hình phạt, sợ hãi bất an, liên tiếp sụp đổ, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn tình trạng này, khát khao mong cậu ta sớm đến.

Có lẽ, chờ đợi so với tiếp nhận hôm nay còn hành hạ hơn.

Đầu lưỡi của Cố Hải chạm vào trái tai Bạch Lạc Nhân, thăm dò, trêu chọc, xấu xa xoay tròn, sau cùng dùng hai vành môi mỏng hút vào, đầu lưỡi nghiền ép giày vò.

Bạch Lạc Nhân hung hăng đá một cước vào bụng dưới của Cố Hải, trong miệng ngoài chữ "không" ra thì cũng không biết nói gì, cậu là lần đầu tiên bị một người con trai khác đùa giỡn như vậy, áp bức, giày vò, không cam tâm...toàn bộ từ ngữ khó chịu trong đầu tuôn ra. Nhưng cậu lại không có sức lực phản kháng, lời lẽ của Cố Hải quá nóng bỏng, cậu căm ghét cảm xúc của bản thân sao lại yếu đuối như vậy, ngay lúc này cậu không biết xấu hổ mà chỉ cần có sự an ủi của người con trai này.

"Nhân tử, tôi kiềm chế không được rồi..." Hơi thở nóng rực của Cố Hải phả vào lên cổ Bạch Lạc Nhân.

Giọng nói của Bạch Lạc Nhân hơi run run, "Cậu đừng ép tôi."

Cố Hải bỗng nhiên cởi dây đai áo choàng ngủ của Bạch Lạc Nhân ra, ngón tay chai sần ấn lên hai hạt đậu hồng, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang tức giận trừng lên của Bạch Lạc Nhân, ra sức không cho giải thích, đem vật giữa chân kề sát lại ma sát nhau.

"A..."

Trong miệng Bạch Lạc Nhân bật ra một tiếng rên khó chịu, lồng ngực giống như trong chớp mắt có điện, khoái cảm từng đợt từng đợt lấp kín cổ họng cậu. Cậu cảm thấy áp bức, cảm thấy chỉ có bộ phận này của con gái mới mẫn cảm, cậu luôn lạnh nhạt với hai điểm này. Cho nên lúc tay Cố Hải chạm vào bên trong, tùy ý dâm loạn, trêu đùa, cậu đối với loại khoái cảm xa lạ này không hề có bất kì lực chống cự nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro