CHƯƠNG 21: GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 21: GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY.

Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân đang trên đường, tâm tình vô cùng phức tạp. Một mặt thì đang nghĩ cách làm sao có thể khiến Thạch Tuệ chết tâm, triệt để cắt đứt đường hòa hợp, ngoài ra một mặt lại suy nghĩ làm sao có thể đem Cố Hải chỉnh cho tâm phục khẩu phục, về sau không quấy rầy cậu nữa.

Cân nhắc một chút, Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải vẫn là việc khẩn cấp hơn.

Việc của Thạch Tuệ khẳng định cần phải chiến đấu lâu dài, chỉ có trước hết đem cái tên ruồi nhặng quấy rối giải quyết dứt điểm, mới có thể bình tĩnh mà xử lý vấn đề tình cảm.

Thời tiết oi bức khiến người ta thở không nổi, vốn dĩ đã lập thu rồi, nhưng thân thể vẫn cảm thấy dính nhớp nháp khó chịu, đi vài bước đã đổ mồ hôi.

Lúc nào mới đổ mưa chứ?

Bạch Lạc Nhân cởi đồng phục ra, một bên đi một bên nhìn những của tiệm trên đường và hoa cỏ trên đường, đột nhiên, cậu bị ba chữ này thu hút, không tự chủ dừng lại bước chân.

Dầu bôi trơn....

Tiết một buổi chiểu, chuông vào học đã vang lên, Cố Hải đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình một vệt đen. Cậu dùng ngón tay chà chà mặt bàn, rất nhanh phát hiện ra hai ngón tay cũng đều đen thui. Vô duyên vô cớ làm sao lại có nhiều bột màu đen như vậy? Cố Hải dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra, cái này nhất định là do Bạch Lạc Nhân rắc lên trên bàn.

Ấu trĩ.....

Cố Hải cười lạnh một tiếng, dùng khăn ướt lau bàn sạch sẽ, giơ tay ra hiệu xin giáo viên ra ngoài một chút. Đợi giáo viên cho phép xong, Cố Hải đứng lên đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa đóng lại, bởi vì bên ngoài nổi gió rồi.

Nghe tiếng đóng cửa, khóe miệng Bạch Lạc Nhân cong lên một đường cười vui vẻ.

Cố Hải rửa tay xong, lúc về đến cửa lớp, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, mở thế nào cũng không được. Cậu gõ cửa nhè nhẹ, bạn học ngồi sát cửa thử mở ra một chút, nhưng cửa giống như bị kẹt, vặn thế nào cũng không nhúc nhích.

Cửa trước cũng bị khóa, Cố Hải vặn một chút lại vặn không được.

Xem ra, cửa đã bị người khác động tay động chân vào.

Cố Hải nhớ lại lúc nãy trên bàn có một ít phấn đen, lập tức hiểu ra, nhất định là do Bạch Lạc Nhân giở trò quỷ. Làm dơ bàn không phải là mục đích cuối cùng của cậu ta, mục đích chính của cậu ta là muốn nhốt mình ở ngoài.

Cậu cho rằng động tay động chân vào cửa, thì tôi không thể vào lớp sao?

Cố Hải hờ hững đi xuống lầu, đứng ở chổ bằng phẳng nhìn lên, cửa sổ lớp 27 đều mở rộng như vậy. Hơn nữa chỉ cao vẻn vẹn ba tầng, đối với người lúc 5,6 tuổi đã luyện tập leo trèo như Cố Hải mà nói thì quả là một việc cỏn con.
Mắt liếc nhìn xung quanh, không có người nào, hai chân Cố Hải đạp lên lưới bảo hộ cửa sổ, tay nắm chặt ống nước bên cạnh, cấp tốc trèo lên trên. Động tác của cậu mười phần mạnh mẽ, mỗi bước đều vừa nhẹ vừa vững vừa nhanh. Chưa đến nữa phút, Cố Hải đã leo đến cửa sổ lấu ba, cậu nhìn vào bên trong lớp, lợi dụng cơ hội giáo viên đang quay lưng viết bài, hai tay từ ống nước nhanh chóng dời qua bệ cửa sổ.

Tôi thao, tại sao lại trơn như vậy chứ?

Bạch Lạc Nhân nghe thấy một tiếng tũm bên ngoài, trong lòng giống như nuốt hàng trăm hạt sen đường, sảng khoái mát lạnh. Đã lâu rồi không có được sảng khoái như vậy, giống như cả người nằm trên thảo nguyên, giống như đang dạo bước trên đại dương xanh thẳm.....

ầm ầm ầm!

Mấy tiếng gõ cửa vang lên, đem tâm tư Bạch Lạc Nhân đánh loạn lên.

Không phải vừa mới rơi xuống dưới sao? Sao lại leo lên nhanh như vậy?

Chủ nhiệm Trương tổ bảo vệ thở dốc gõ cửa, vừa gõ vừa la to, “Không phải gọi điện thoại báo giáo viện bị ngất sao? Sao lại đóng cửa lại như vầy? Mau mở cửa cho tôi!”

Thầy vật lý bị dọa một phen, đặt sách xuống vội chạy ra mở cửa, kết quả phát hiện ra cửa căn bản là mở không được.

“Thầy ơi, cửa phía sau cũng mở không được.”

Chủ nhiệm Trương nhìn chằm chú tờ giấy dán trên cửa đến ngơ ngẩn.

Độc quyền cho Bạch Lạc Nhân?

“Để tôi mở cho.”

Bạch Lạc Nhân đẩy cậu bạn gần cửa qua một bên, lén lút lôi ra sợi dây chặn trong ở khóa cửa. Rất nhanh cửa đã mở được, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy chủ nhiệm Trương bày ra gương mặt thở hổn hển.

“Cậu là Bạch Lạc Nhân?”

Bạch Lạc Nhân lưỡng lự một chút, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Đến phòng làm việc của tôi ngay!!”

Hét một tiếng tức giận, làm cho học sinh vừa mới ngủ tỉnh dậy.

“Nói đơn giản thì cậu phá hoại của công, nói cách khác, thì tư tưởng đạo đức của có vấn đề nghiêm trọng! Gọi điện thoại kêu cứ là đùa giỡn thôi sao? Nói khóa cửa thì lền đem cửa khóa lại sao? Cậu cũng lớn rồi không phải còn nhỏ nữa, sao lại có thể làm ra cái việc ngu xuẩn, ấu trĩ như vậy?”

Bên tai Bạch Lạc Nhân vang lên tiếng ong ong, đầu óc mê loạn, nhưng cậu rất rõ gọi điện thoại kêu cứu không phải là cậu, cậu nguyền rủa người kia té rách quần.

“Phá hoại của công thì phải nộp tiền, ngày mai đem theo một trăm tệ lên đóng.”

Bạch Lạc Nhân sững sờ, “Tại sao phải nộp tiền ạ? Hai cái khoác căn bản không bị hư, em bây giờ có thể khôi phục lại nguyên trạng cho thầy.”

“Cậu động qua rồi thì phải bồi thường, đây là quy tắc.”

“Nhà em nghèo, đền không nổi!”

“Làm hư đồ đạc còn viện lý do? Đền không nổi sao cạu còn phá hoại? Cậu còn muốn phá hoại độc quyền hả? Nói cho cậu biết, không đền tiền cũng được, nói tôi biết số điện thoại nhà cậu ra, tôi tìm ba cậu.”

“Thầy tìm ông ấy không bằng thầy tìm em.”

Chủ nhiệm Trương nóng nảy, “Ít phí lời đi! Đọc số điện thoại.”

Bạch Lạc Nhân đành đọc ra số điện thoại.

Điện thoại kết nối được, bên kia vang lên giọng nói thật thà của Bạch Hán Kỳ.

“Ai vậy ạ?”

“Tôi là chủ nhiệm giám thị trường học của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân làm hư hai ổ khóa trong lớp, tôi bắt em ấy nộp tiền phạt, cậu ta đáp một câu là nhà nghèo. Tôi quả thật muốn nghe xem, nhà cậu ấy nghèo đến mức độ nào? Làm hư đồ cũng không chịu đền.”

"Ổ khóa nhà chúng tôi hư cũng được năm năm rồi cũng chưa thay cái mới, trong năm năm này không hề có tên trộm nào ghé qua, thầy nói xem nhà chúng tôi nghèo tới mức nào?"

Lồng ngực chỉ nhiệm Trương nhấp nhô như từng con sóng lớn.
Bạch Lạc Nhân suýt tí nữa bật cười ra tiếng, quả nhiên là rừng càng già càng cay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro