CHƯƠNG 20: THỔI MỘT TRẬN GIÓ ÁC LIỆT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 20: THỔI MỘT TRẬN GIÓ ÁC LIỆT!

Sáng sớm, Cố Hải vào lớp trước, có một nam sinh bộ dáng cà lơ phất phơ đứng ở của, đánh giá Cố Hải từ đầu đến chân. Đợi đến khi Cố Hải đi tới bên cạnh, cậu ta nắm lấy cánh tay Cố Hải.

“Hỏi cậu một chuyện.”

Cố Hải liếc nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt cà lơ phất phơ.

“Chuyện gì?”

“Qua bên kia nói, chuyện này không thể để người khác nghe được.”

Cố Hải nhẫn nại đi qua vài bước.

“Tôi hỏi cậu này....” cậu nam sinh này hà khí nóng vào lỗ tai Cố Hải “Cậu có phải là bộ đội mới xuất ngũ không? Cố ý giả danh thân phận để tới trường chúng tôi học không?”

“A!!!!”

Một tiếng hét thẻm thiết vang lên, vang trên hành lang thật lâu.

Lúc Cố Hải đi vào lớp, cảm thấy bản thân như trúng sổ xố, hôm nay Bạch Lạc Nhân vậy mà không đi trễ. Đường đường chính chính ngồi ở vị trí của mình,tay đè lên cuốn sách, ánh mắt nhìn qua lại.

“Sao thế? Hôm nay quá giang ai đến hả?”

Cố Hải cười cười nói nói ngồi vào chổ của mình.

“Tôi ba giờ sáng đã dậy rồi.”

Thần kinh não Cố Hải nẩy lên một phát, không hề đem lời nói của Bạch Lạc Nhân cho là thật.

“Vậy mấy giờ cậu ngủ?”

“Hai giờ năm mươi.”

“Thì ra là một đêm không ngủ sao?”

Thân thể Bạch Lạc Nhân ngã xuống, hai cánh tay buông xuống, nửa khuôn mặt áp vào mặt bàn. Mắt nhìn chằm chằm vào cây diinh trên tường trắng, vẻ mặt ngây ra, giống y như người mất hồn.

Cố Hải nhìn như đang thu dọn đồ đạc, kỳ thực đang quan sát Bạch Lạc Nhân.

Vành mắt thâm quầng, mắt có tơ máu, xem ra đúng thật là một đêm không ngủ.

Bạch Lạc Nhân nằm nghiêng nằm ngửa, bị cơn buồn ngủ vây lấy, cậu điều chỉnh tư thế một chút, để ngủ thoải mái một chút.

Két-----

Một âm thanh chói tai vang kên làm Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, liền bị cái bàn phía sau húc vào lưng cậu, va đập rất mạnh, khiến Bạch Lạc Nhân hít vào một hơi khí lạnh.

“Tôi nhặt đồ.”

Đem thước kẻ trước đó ném xuống dưới đất nhặt lên lại, Cố Hải lại đem bàn học dời về.

Sau lưng âm ỷ đau,Bạch Lạc Nhân nhẫn nhịn, cậu biết là Cố Hải cố ý, nhưng cậu không có tâm tình đi so đo với cậu ta. đầu giống như đeo chì, đầu Bạch Lạc Nhân vừa chạm mặt bàn rất nhanh ngủ mất tiêu.

“Này, Tiểu Bạch.”

Cố Hải túm tóc phía sau gáy Bạch Lạc Nhân, đem đầu cậu ấy kéo lên.

“Tôi nói này, đêm qua cậu một đêm không ngủ, không phải là do tinh thần vui vẻ quá chứ?”

Đôi mắt Bạch Lạc Nhân bị quầng thâm rất đậm vây quanh mắt, cậu chậm chạp quay đầu lại, yếu ớt nhắc nhở một câu, “Nói cho cậu biết, tôi hôm nay tâm tình đặc biệt không tốt, cậu tốt nhất đừng đùa với tôi.”
Cố Hải giống như nghe không hiểu, “Tâm tình không tốt? Vui quá hóa buồn hả?”

Bạch Lạc Nhân nghiến răng kéo cổ áo Cố Hải, trợn mắt hung dữ nhìn cậu ta, “Cậu nghe không hiểu tiếng người hả?”

Cố Hải quay hai lòng bàn tay ra ngoài, cười vô cùng gian manh.

“Tôi quả thật là nghe không hiểu.”

“Tiết tự học sáng nay chúng ta học từ ở bài 3, trước tiên cô cho các em đọc qua trước một lần.”

Lớp học phút chốc yên tĩnh lại, gương mặt xinh đẹp của giáo viên chủ nhiệm La Hiểu Du khiến cho những học sinh đang buồn ngủ tỉnh lại, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải giằng co một lúc, thì buông lỏng cổ áo cậu ta ra, cứng nhắc quay người lại, nằm sấp trên bàn tiếp tục ngủ.

Năm phút trước, Bạch Lạc Nhân chưa ngủ thật, lo lắng Cố Hải tiếp tục giở trò. Sau lại cảm thấy không có động tĩnh gì, bèn thả lỏng phòng bị tiếp tục ngủ,ngay lúc cậu đang bước vào giấc mộng, thì đột nhiên cảm thấy có một đôi tay vói lên sau lưng mình, bắt đầu lôi kéo áo đồng phục của cậu.

“Chà chà....áo đồng phục này lũng nhiều lỗ như vậu, còn có thể mặc sao? Cậu không tính vứt đi, cũng nên vá lại chứ? Không phải là toàn bộ chỉ đều vá cho tôi hết rồi sao?”

Bạch Lạc Nhân nhích đầu qua một chút, lần nữa bị đánh thức cậu bày ra vẻ bực bội dị thường.

“Cậu có thể đừng lảm nhảm nữa không?”

Cố Hải bày ra biểu tình đắn đo “Ngại quá, cậu tiếp tục ngủ đi, tôi bảo đảm không làm phiền cậu nữa.”

Bạch Lạc Nhân nhích bàn lên trước một chút, rồi đem ghế nhích lên trước một chút, để chắn chắn rằng tay của Cố Hải không thể với tới được chổ mình. Sau đó, cậu nằm xuống bàn lần nữa, lần này ngủ cũng trở nên đề phòng.

Một phút, hai phút, ba phút....Bạch Lạc Nhân thầm đếm thời gian trong lòng, tinh thần dần dần từ căng thẳng chuyển sang buông lỏng, năng lực cảm ứng của thân thể và lỗ tai cũng bắt đầu từ từ thả lỏng. Đột nhiên, ngón tay Bạch Lạc Nhân động đậy một chút, cậu mở mắt ra, mọi thứ bình thường, thế là tiếp tục nhắm mắt lại.

Đột nhiên,lại có một cánh tay bò lên lưng Bạch Lạc Nhân.

Chết tiệt!

Bạch Lạc Nhân bật dậy cái vèo, mở miệng bắt đầu chữi.

“Con mẹ nó, có phải là cậu có bệnh không hả?”

Thấy có người đứng bên cạnh, Bạch Lạc Nhân liếc ánh mắt hung tàn qua, rất nhanh liền đờ đẫn ra.

Ánh mắt và tay của La Hiểu Du đều đặt trên người Bạch Lạc Nhân, tiếng đọc bài trong lớp cũng dừng lại trong một giây, mọi người đều nhìn đến cái vị ở trong lớp học gióng trống khua chiêng ngủ gật, bị giáo viên bắt gặp lại còn mắng chửi bạn học.

“Xin lỗi cô, em tưởng là....”

Bạch Lạc Nhân không cần nhìn Cố Hải, cũng biết trên mặt cậu ta là biểu tình thiếu đánh như thế nào.

Biểu tình của La Hiểu Du từ sáng chuyển sang xám xịt, “Cậu ra ngoài một chút.”

Ra đến bên ngoài, Bạch Lạc Nhân lập tức quay sang La Hiểu Du giải thích.

“Cô, không phải là em chữi cô đâu, là em chữi Cố Hải.”

Vành mắt La Hiểu Du đột nhiên đỏ lên, “Cậu đừng có tìm lý do, trước đây lúc Cố Hải muốn đổi bàn có nói rồi, cậu ta vì có quan hệ tốt với cậu, nên mới chuyển bàn đến phía sau chổ cậu.”

“.....”

Bạch Lạc Nhân ấm ức, “Được rồi, cứ xem như lúc nãy là em chửi cô, cô muốn xử lý em thế nào.”

Không ngờ, lời này của Bạch Lạc Nhân mới nói ra, La Hiểu Du tự nhiên lại khóc.

Bạch Lạc Nhân sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, nhưng từ tối qua đến sáng nay, tự nhiên liền đụng phải hai người con gái khóc trước mặt cậu, trong chốc lát mây mù trong lòng lại tăng lên một tầng dày. Cậu không biết phải làm gì, mò vào túi áo trên người, không tìm thấy được tờ khăn giấy nào, cũng khó trách, cậu mỗi lần tới lúc cấp bách đều không mang theo.

“Cô ơi, em sai rồi, cô đừng khóc nữa.”
Không phải nói là tính tình không tốt sao, tính khí mạnh mẽ sao? Thế nào mà nói khóc liền khóc rồi? Không lẽ cố cũng bị thất tình sao?

“Được rồi, em vào lớp đi, cô ở đây khóc một lúc.”

“Cô....”

“Đi vào!”

La Hiểu Du cuối cùng cũng khàn giọng quát lên, lập tức một dòng nước mắt chảy xuống, làm người ta nhìn thấy thương tâm không ngừng, đặc biệt là đàn ông nhìn thấy, càng khiến tim gan đau buốt.

Bạch Lạc Nhân nhịn không được lại nghĩ, nếu như Thạch Tuệ cũng đứng trước mặt cậu khóc như vậy, không biết cậu liền đồng ý quay lại hay không?

Lúc về đến lớp học, Bạch Lạc Nhân làm sao mà tránh được ánh mắt gian xảo của Cố Hải.

Ánh mắt này không dễ dàng bị người khác phát hiện, ngoài sáng là ánh mắt kiên nghị trầm tĩnh, trong tối thì lại cất giấu vẻ gian xảo đầy cám dỗ.

Bạch Lạc Nhân vừa đặt mông ngồi xuống, giọng nói phía sau liền vang lên.

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi tuyệt đối không quấy rầy cậu nữa, cậu còn mở miệng mắng người, cậu nói xem có phải là cậu ngốc không?”

Bạch Lạc Nhân mặt không biểu cảm thu dọn sách vở trên bàn.

“Hỏi cậu đó.”

Ghế bị người ta đạp một cái, thân thể Bạch Lạc Nhân nghiêng về trước, nhưng rất nhanh lấy lại được thăng bằng.

Cậu biết loại người này giống như chó vậy. Cậu không để ý, nó cũng không để ý cậu, cậu cho nó ăn một miếng, nó có thể đi theo cậu một ngày, cậu chọc nó một lần, thì nó gặp cậu một lần liền cắn cậu một lần.

Đối phó với loại người này, chỉ có một chiêu, cách xa cậu ta ra một chút.

“Hai đứa mình đổi chổ đi.”

Vưu Kỳ quay đầu qua nhìn Bạch Lạc Nhân, “Đổi chổ làm gì chứ?”

“Đừng hỏi nữa, chỉ cần giúp tôi chuyện này thôi.”

Vưu Kỳ gật gật đầu, thu dọn sách vở xong liền đổi tới chổ ngồi của Bạch Lạc Nhân, hơn nữa còn không quên cầm theo mấy cuộn giấy vệ sinh của mình mang theo.

Bạch Lạc Nhân ngồi vào chổ của Vưu Kỳ, mới tính đem mấy cuốn sách nhét vào ngăn bàn, thì nhìn thấy trong ngăn bàn chất đầy đống giấy vệ sinh đã dùng rồi....đang tính ném qua chổ Vưu Kỳ, nhưng nghỉ đến bàn phía sau là của mình, nên miễn cưỡng nhịn xuống ý định đó.

Khoảng thời gian không có người quấy rối, quả thật là thoải mái.

Mặc dù Vưu Kỳ nói nhiều, nhưng nói vài câu cũng không sao, Bạch Lạc Nhân nghe cậu ta ở phía sau lẩm bẩm, không bao lâu liền buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, ầm một tiếng.

Vết thương sau lưng Bạch Lạc Nhân chưa hết đau, lại bị bàn học đụng trúng một cái.

Tôi cào, chuyện gì vậy chứ?

Bạch Lạc Nhân quay đầu, nhìn thấy Vưu Kỳ cũng đang nhe răng nhếch miệng.

“Đừng trách tôi, người đằng sau đẩy tôi, lực đẩy quá mạnh, mới ảnh hưởng đến cậu.”

Đầu Bạch Lạc Nhân phát hỏa từng trận, cậu biết với bản tính của Cố Hải, nếu như cậu chuyển lên một bàn, Cố Hải dám đem nguyên dãy bàn đẩy lên tới bục giảng. Nếu như động thủ với cậu ta, khẳng định người chịu thiệt chỉ là bản thân mình, đánh nhau là không được rồi, bây giờ chỉ có thể dùng mưu trí. Bạch Lạc Nhân tạm thời vứt bỏ nỗi buồn trong lòng, bắt đầu đem toàn bộ tế bào não vận động, đối phó với kẻ địch ngoan cố, xảo quyệt này trước.

Tiết thứ tư là tiết tự học, Cố đại công tử lại cô đơn, buồn chán. Cậu đập đập bả vai Vưu Kỳ, chỉ chỉ cuộn giấy vệ sinh trên bàn cậu ta, “Cho tôi một cuộn, tôi hết giấy rồi.”

Ánh mắt Vưu Kỳ thờ ơ liếc qua liếc lại sáu cái bàn, hơn nữa lớp đều bị cậu ta làm cho đóng băng.

“Cho cậu một tờ còn không được sao? Còn muốn một cuộn?!”

“......”

Cuối cùng, Vưu Kỳ vẫn không chống lại đươc áp lực, đành nén đau thương đem một cuộn giấy vệ sinh trong đó đưa cho Cố Hải.

Cố Hải xé lớp bọc bên ngoài ra, tìm điểm đầu của cuộn giấy vệ sinh, sau đó tháo ra, cố ý run tay một cái, ném cuộn giấy vệ sinh ra xa, ném đến bàn của Bạch Lạc Nhân.

“Ngại quá, dùng lực lớn quá.”

Cố Hải bước từng bước dài đến bên bàn của Bạch Lạc Nhân, nhặt cuộn giấy vệ sinh về, tuy nhiên, lúc ném thì ném bên trái, lúc nhặt về lại nhặt bên phải, vòng vèo một lúc lại đem Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ quấn vào bên trong.

“Ây da, chuyện gì đây?” Cố Hải giả vờ như không biết gì, lại đem giấy vệ sinh đi tới đi lui, đi qua đi lại quấn hết một cuộn giấy.

Vưu Kỳ nhìn ra manh mối rồi, vội vàng la to ngăn lại, “Đừng quấn nữa, quấn nữa là quấn hai bọn tôi vào trong bây giờ.”

Bạch Lạc Nhân đè tay Vưu Kỳ lại, “Để cậu ta quấn.”

Cuộn giấy vệ sinh trong tay Cố Hải đã quấn hết, cậu viết một mảnh giấy rồi đưa cho nữ sinh bên cạnh, “Đưa tờ giấy này cho cậu bạn ngồi bàn thứ năm.”

“Mau mau xé ra đi, còn ngây ra đó làm gì?” Vưu Kỳ ra vẻ muốn động thủ.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn mảnh giấy, lập tức ra tay ngăn cản Vưu Kỳ.

“Đừng xé, tuyệt đối đừng chạm vào.”

Tiếp theo đó, Bạch Lạc Nhân từ trong ngăn bàn lấy ra đống giấy lau mũi, lăn đống giấy vệ sinh đến chổ ngồi của Cố Hải, tốc độ vô cùng nhanh, Vưu Kỳ còn chưa kịp phản ứng với chuyện này, thì cái bàn sau lưng đã thành một đại dương giấy lau mũi.

Cố Hải có dự cảm không hay, vừa muốn ngăn cản lại tờ giấy truyền đi, nhưng tiếc là quá muộn, cậu bạn kia đã mở tờ giấy ra xem xong. Tiếp theo đó, cậu bạn này đã với tay bật công tắc quạt điện.

Một trận gió thổi tới, mấy chục tờ giấy lau mũi bay tới trên mặt với trên người Cố Hải.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro