Chương 3: Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đáp trên gương mặt của cậu thiếu niên tóc đỏ, rồi phớt qua ba đứa trẻ đang nằm gần đó. Khung cảnh yên bình như một bức tranh đẹp đẽ.

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, một người quản gia bước tới và từ tốn gọi cậu thiếu niên đang nằm.

"Trời sáng rồi, nên dậy đi học thôi thiếu gia. "

Cale mở mắt, nhìn ông già có nụ cười hiền cùng với ly nước chanh trên tay. Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.

Những đứa trẻ cũng ngồi dậy, chúng ngáp dài với đôi mắt lim dim rồi mới bước xuống giường.

Sau màn chào buổi sáng với ly nước chanh, Cale bước xuống lầu. Bàn ăn đã được dọn, mọi người cũng đã tụ tập đông đủ.

"Chào buổi sáng, hyung/oppa."

Basen và Lily chào Cale, sau hai tháng ở thế giới này, bọn trẻ đã trở nên trưởng thành hơn trước, có lẽ do đã quen với nhịp sống ở đây.

Cale gật đầu, đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

Buổi ăn diễn ra trong vui vẻ. Sau một thời gian thích nghi, mọi người ở đây đã không còn vẻ lạc lỗng như những ngày đầu.

"Thiếu gia, cậu biết gì không, Hannah đã trở thành vệ sĩ rồi đó. "

Cage nói nhỏ với Cale.

"Người mà cô ta bảo vệ là một cậu nhóc khá giống với thánh tử Jack. "

Cale chỉ nhướng mày không tỏ ý kiến. Trừ những người phải đi học thì đa số những người ở đây đều rảnh rổi, tìm việc gì làm cũng tốt.

"Con người, nên đi học thôi."

Raon hét to gọi Cale.

"Có vẻ như cậu phải đi rồi, vậy tạm biệt. "

"Tạm biệt. "

Cale và Cage chào tạm biệt nhau. Cale bước lên chiếc xe mà những đứa trẻ đang ngồi, Mary, Choi Han và Alberu đang đợi sẵn.

Chiếc xe lăn bánh, đưa những cô cậu nhóc đến trường. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình khiến Cale cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, trừ việc phải đến trường mỗi ngày.

Đến trường, khi tất cả bọn họ xuống xe thì bỗng có một chàng trai bước tới. Cậu ta dừng lại trước mặt Mary và hét to.

"Tại sao hôm qua tôi bảo cô ra công viên cùng tôi mà cô lại không đi??. "

Alberu lặp tức đen mặt.

Cale nhìn chầm chầm cậu ta rồi quay lại nhìn Ron vẫn chưa đi.

'Điều tra cậu ta.'

Cale làm khẩu hình miệng. Ron cười một cách hiền lành và gật đầu, đôi mắt ông nhìn vào chàng trai kia.

Cậu trai bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng không để tâm với nó mà chỉ tiếp tục nhìn Mary.

"Tại sao tôi phải đến. "

Mary thờ ơ trả lời.

"C-cô. "

Alberu không nhịn nổi nữa, anh đẩy cậu ta ra xa Mary và nói.

"Cậu là ai mà lại nói vậy với Mary nhà chúng tôi. "

Cậu ta quay sang nhìn Cale và Alberu.
Một người có vẻ là người hậu của cậu ta trả lời.

"Cậu ấy là nhị thiếu gia của gia tộc Han, còn mấy người là ai mà dám ăn nói với thiếu gia như vậy?? "

"Gia tộc Han? Là cái nơi đang nắm trong tay nhiều công ty dầu mỏ đó hả. "

Alberu cười một nụ cười gian xảo và nói.

"Tôi là anh trai của Mary, còn cậu trai tóc đỏ ở đằng kia cũng là em trai tôi. Là người đang nắm cổ phần lớn thứ ba của các công ty đó. "

Choi Han thì trực tiếp cằm thanh kiếm gỗ mà cậu đem theo chỉ về cậu ta.

"Cái.. Cái gì. "

Cậu người hầu nao núng.

Cale chỉ thờ ơ nhìn cậu ta, Cale không muốn khoe khoang hay thể hiện điều gì vì nó sẽ khiến cuộc sống cậu trở nên rắc rối hơn. Việc có cổ phần đó đơn giản là vì lũ trẻ muốn thử làm cổ đông giống trên TV.

Nhưng nếu dùng nó để làm cho tên này biết điều thì cũng tốt.

Gương mặt cậu thiếu gia họ Han chỉ hơi sững sốt nhưng cũng trở lại bình thường. Cậu ta hừ một tiếng rồi quay đi.

Cale nhìn Mary và hỏi.

"Cô quen cậu ta à? "

"Không, tôi không biết cậu ta. "

Mary chỉ thờ ơ trả lời.

Alberu thở dài nhìn Mary, nếu dì biết trong trường Mary bị một thằng con trai để ý và bắt nạt chắc sẽ nổi điên mất.

"Nếu em không thích cậu ta, thì không cần để ý tới hắn. Nhà chúng ta giàu nên không cần sợ ai ở nơi này. Em hiểu không. "

Mary gật đầu với Alberu. Cả bốn người cùng đi vào trường, bắt đầu một ngày học tập mới.

-----------------------------------------------------------

Mary bước vào lớp, những học sinh trong lớp cũng nhìn vào cô. Một số người nhìn cô và cười khúc khích, một số thì tỏ ra lo lắng.

Cô bước lại chổ ngồi của bản thân và phát hiện có hai con chuột chết ở đó. Mary ngây thơ không biết ai đã để nó ở đó, nhưng cô cũng vui và coi đó như một món quà.

Những học sinh trong lớp ngẩn ngơ nhìn cô gái đang dùng dao và kéo lóc thịt con chuột và lấy xương bỏ và một cái túi nhỏ. Nhìn cảnh ấy những người đã bỏ con chuột vào chổ Mary đột nhiên nổi da gà.

Mary thích thú thu thập xương của con chuột, những khúc xương mà cô có toàn là của những con quái vật to lớn. Xương những sinh vật nhỏ bé của cô đã bị phá huỷ khi chống lại nhà ảo thuật. Cô cũng không có thời gian để thu thập thêm xương nhỏ, nên Mary khá vui vì đã có sẵn trên bàn.

'Hi vọng ngày mai vẫn sẽ có. '

Mary nghĩ.

-----------------------------------------------------------

Tự nhiên viết yên bình quá hok quen, hay là cho tận thế nhỉ :))))

Chương sau sẽ là về cuộc sống của các nv khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro