Chương 2: Ngày Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi các em, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. "

Thầy giáo nói với những học sinh còn đang gây loạn vì chưa tới giờ học. Rồi thầy nhìn ra ngoài cửa.

"Hai em vào đây. "

Cale và Choi Han lần lược bước vào, phía dưới các học sinh phía dưới phát ra tiếng thản thốt nhìn hai cậu trai bước lên bục.

"Các em giới thiệu đi. "

Cale nhìn xuống lũ học sinh phía dưới, cậu thật sự không hiểu vì sao mình phải ở đây. Từ lúc đến thế giới này và thấy bản thân trẻ đi một ít Cale đã có dự cảm không lành.

Và vâng, chứng minh thư mà thần chết gửi tới đã xác nhận điều đó. Ở thế giới này, Cale chỉ mới 17 tuổi.

Ngoài Cale ra còn vài người cũng trở thành học sinh cấp 3 như Alberu, Choi Han, Mary và Hannah. Còn những đứa trẻ trở thành học sinh trung học.

Cale thầm nguyền rủa thần chết vừa mở lời.

"Tôi là Cale Henituse, mong được giúp đỡ. "

"Tôi tên Choi Han."

Choi Han cũng mở lời ngay sao đó.

"Hết rồi?? "

Nhiều học sinh xì xào, họ đã mong có một màn giới thiệu ấn tượng nhưng những gì họ nghe thấy chỉ là giới thiệu tên.

Thầy giáo cũng bất lực với hai cậu học sinh mới đến. Khi được thông báo rằng ông sẽ là chủ nhiệm của hai cậu trai có vẻ đến từ nước ngoài này ông vừa lo vừa phấn khích. Vì rất có thể họ đến từ một gia tộc nào đó bên nước ngoài quyết định trở về lại Hàn Quốc để định cư.

Nhưng ông lại có linh cảm không mấy tốt về chuyện này, như thể ông sẽ phải uống nhiều thuốc đau đầu.

Cale và Choi Han được thầy giáo xếp ngồi cạnh nhau, họ đi về phía bàn học của mình và ngồi xuống.

Tiết học bắt đầu, trong khi Choi Han tập trung nhìn giáo viên giảng bài thì Cale lại tựa gối ngủ. Không ai biết chiếc gối lấy ở đâu, nhưng thầy giáo cũng không dám thắc mắc về nó.

Một ngày trôi qua trong yên bình. Vì đơn giản không ai dám đến bắt chuyện với Cale vì Choi Han luôn cảnh giác với họ.

Tan học.

Cale đợi ở trước cổng trường với Choi Han, cậu đang đợi những thành viên khác cũng bị buộc phải đi học giống mình.

Mary và Alberu từ từ bước tới, có vẻ việc nhập học khá thuận lợi với họ.

Đợi khoảng một lúc thì một chiếc xe dừng trước mặt họ, chiếc xe hơi với kiểu dáng sang trọng thu hút ánh nhìn của các học sinh.

Phải biết ngôi trường này là giành cho giới quý tộc, những chiếc xe sang trọng khác họ đều đã thấy và sở hữu. Nhưng riêng chiếc xe hơi màu đỏ này họ không biết nó đến từ hãng nào. Nhưng nhìn kiểu dáng đầy tinh tế thì họ biết nó rất đắt.

Cửa mở, Ron bước khỏi xe trong trang phục quản gia, trong xe tụi nhỏ đã ngồi sẵn trên ghế.

Họ bước vào trong xe trong tiếng bàn tán của các bạn học.

"Họ là anh chị em sao? "

"Tôi nghĩ không, vì nhìn họ có chổ nào giống nhau đâu. "

"Chắc là sống chung. "

Bỏ ngoài tai những lời đó, Cale, Choi Han, Alberu và Mary ngồi xuống ghế trống.

"Con người, hôm nay ta có rất nhiều bạn mới. "

"Em cũng vậy. "

"Cả em nữa. "

Raon, Hong và lily cùng nhau nói.

Cale cười nhìn những đứa trẻ. Rồi cậu quay sang những người khác.

"Hôm nay của mọi người thì sao. "

Alberu cười.

"Mọi tứ đều ổn."

Ngày nhập học của Alberu ngay đúng vào ngày lớp đang bầu cán bộ, vì lý do nào đó mà anh trở thành lớp trưởng dù mới nhận lớp.

Mary cũng nói với giọng GPS của mình.

"Tôi quen được bạn mới. Nhưng lại gặp một người kì lạ."

"Mary ngoan, người kì lạ đó là ai thế. "

Raon tò mò hỏi, những người khác cũng nhìn cô.

"Người đó đột nhiên hỏi tên tôi, tôi không thích anh ta nên tôi không trả lời. "

Alberu cười khúc khích, còn Cale và Ron nhướng mày.

"Làm tốt lắm Mary, không cần trả lời người bạn không thích. "

Raon nói, On và Hong gật đầu đồng ý. Có vẻ lũ trẻ rất phấn khích khi được đi học.

Basen nhìn em gái Lily cũng tham gia vào cuộc nói chuyện đang theo hướng kì lạ mà thở dài.

Cale nhìn mọi người có vẻ vui cũng yên tâm một chút. Có vẻ như cho họ đến trường là đều đúng, trừ việc cậu cũng phải đến trường.

_-------------------------------------------------------_

Một Ngày Đi Học Của Mary.

Hôm nay, lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhiều người trừ nhóm của thiếu gia như vậy. Cô cũng làm quen được với bạn mới. Mary cảm thấy đi học rất vui.

Nhưng giờ ra chơi, cô gặp một người rất kì lạ. Cậu ta chỉ lo trò truyện cùng bạn mà va phải Mary, cả cô và cậu ta đều mất mất thăng bằng. Nhưng cậu ta thì té ngã trong khi cô vẫn đứng vững.

Cậu ta tỏ ra khó chịu và yêu cầu cô xin lỗi. Mary không hiểu, rõ ràng là cậu ta sai tại sao cô phải xin lỗi??

Mary từ chối thì cậu ta lại hỏi cô biết cậu ta là ai không. Con người này thật sự khó hiểu, vì sao cô phải biết cậu ta là ai?

Cậu ta không nhận được câu trả lời thì hỏi cô là ai, Mary cảm thấy không thích cậu ta.

Mary nhớ lại lời gia đình cô dặn trước khi đi học. 'Nếu không thích thì không cần làm quen, nếu không muốn thì không cần trả lời. '

Thế nên Mary chỉ nhìn thẳng vào cậu ta và nói.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu. "

Rồi cô quay đi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Thiếu gia từng nói không cần tỏ ra lịch sự với người cô không thích.

Cậu trai nhìn theo bống dáng Mary và nói.

"Chậc, thú vị. "

______________________________________

Mọi người thấy quen hok, nó đó, môtíp thanh xuân vườn trường trong mấy bộ BG đó. Nhma nếu xảy ra với người khác có lẽ là nó sẽ rất lãng mạng và ngọt ngào. Còn với cô nàng Mary này thì mik không chắc.

Có lẽ sẽ trở thành hài kịch nhưng kết SE  ̄ω ̄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro