Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đây là phiên ngoại sẽ không có kết nối với mạch chuyện chính.

Phiên ngoại 1: Đại Ngu khi bắt đầu biết yêu.

Người ta thường nói chim sẻ có đôi, ngỗng có cặp chẳng qua là nửa kia có xuất hiện sớm hay không thôi, dù người xấu ma chê quỷ hờn vẫn có một người vắt vai huống chi con nhà đại tướng.

Khi Đại Ngu bước vào thời gian khí huyết hừng hực, hắn được biểu ca dẫn đi hoa lâu rồi lại sang tiểu quan quán ( Kĩ nam). Lúc này hắn mới có 13 tuổi. Vì sinh ra tính khí như lửa lên chẳng có ai tiếp xúc được gần, chỉ có thể ngồi một mình một chỗ uống rượu.

[Biết thế đến Trịnh Phủ đánh trận giả với Vô Danh còn vui hơn.]

"A Đại à! Ngươi thấy ở đây thế nào"

"Nhàm chán!"

"Nhàm chán? Haha chẳng qua ngươi chưa đi quen nên thấy vậy thôi. Mĩ nhân ra tiếp hắn đi chứ."

"Đại công tử~"- Một tiểu hoa, mặc y hở ngực, khuôn mặt thanh thoát tiến tới bóp vai cho Đại Ngu, nàng ta vừa nói vừa thổi nhẹ, nói mấy lời khiêu khích.

"Người muốn sờ thử nó không~?"- Cặp quả căng mọng đập vào mắt, chúng nẩy lên mềm mềm áp sát vào tay.

"Tránh ra!"

"Đệ nóng tính quá đấy."

"Ta về đây."

"Ê, này...!"

Đại Ngu bước ra khỏi hoa lầu. Hí ngựa hai dặm đến Trịnh phủ.

"Vô Danh!"

"Ngu ca?"

( Thời này Vô Danh vô cùng  thuần khiết)

"Xuống trấn chơi không!?"

"Ài đệ cũng muốn đi nhưng phải xem còn thống kê số lụa, học cách xem lụa tốt nữa."

"Ngươi còn nhỏ như vậy xem làm cái gì, đi ra ngoài hóng gió mới tốt được."

"Ta không đi được đâu, hẹn hôm khác đi Ngu ca."

Vô Danh nói giọng mặc cả, mấy cuộn lụa bê cao hơn mặt, đầu phải ngó nghiêng để nhìn ,không may chân vấp cạnh bàn, người liền ngã.

"Vô Danh không sao chứ!? Nào nắm lấy tay , ta giúp đệ!"

"Cảm...ơn."- Y đập đầu xuống đất lên bị choáng váng, lắc đầu vài cái, tay chìa ra...

[ Khoan...!Tay ngu ca sao hôm nay cụt ngủn vậy?]- Xoay đầu lại, y giật mình phát hiện, bản thân đang nắm cái không chính đáng.

"Đệ...Nắm phải tiểu nhỏ nhỏ của ta rồi! Không xấu hổ sao!?"

"Có gì đâu nam tử với nhau sờ nhầm  cái chỗ đó, cũng là bình thường thôi"

Nhưng ai biết được rằng Đại Ngu chỉ vì chuyện đó mà lại có cảm tình với Vô Danh đến tận bây giờ.

Hiện tại hai người phu thê kết bái, mã tầm mã, uyên ương thành cặp với trẻ thơ.

Đại Ngu mơ ngủ về chuyện trước kia mà tỉnh giấc, hắn quay sang nhìn Vô Danh trong tình trạng khỏa thân đắp chăn mỏng.

[A Danh càng ngày càng như hoa*]
( ý chỉ khen đẹp)

[Ngực y cũng to lên chút thì phải, a ta muốn cắn quá!]

"Hư.."

"Đại Ngu ngươi làm cái đếch gì vậy!!?"

"Mút ngực a~"

"Cái đồ liêm sỉ chó tha, đồ đần độn động dục buổi sáng!"

"Âu âu sao em nỡ nói nặng lời như vậy.Không được ta phải vùng lên!!"- Đại Ngu ra sức giữ chặt y, miệng không ngừng mút lấy.

"A dừng lại!! Ngươi không biết xấu hổ sao!!"

"Sao ta lại phải xấu hổ, dù gì cũng là nam tử, làm cái này cũng là chuyện bình thường thôi mà!"

- Hết Phiên Ngoại 1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro