Chạp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen sấm đến kéo căng trời,
tù và ngựa hí trốn ải gian,
binh pháp công lược đêm đêm xoay chuyển,
mãnh thú ngoại tộc nhăm nhe muốn nuốt chửng,
nam quốc sơn hà vốn an lành,
giờ đây phong ba kéo tới,
chiến hỏa trời khói,
hạnh phúc ngắn ngủi như chén trà, càng uống càng muốn khóc,
càng nhìn càng không muốn hiểu thế nào là biệt li,
thế trận khôn lường chẳng biết bao giờ có cơ hội trở về....

------
Sau hai tháng ở nhà Đại phủ Vô Danh trở thành một tên chuyên đi nói xấu phu quân với Triệu Mẫu Thân ( Mẹ của Đại Ngu).

"Nương à~ người xem Đại Ngu lại ăn hiếp con rồi."

"Cái thằng nghịch tử đó ! Ài thật là! Chỉ biết ức hiếp nương tử thì làm đại tướng cái gì nữa về nhà chăn lợn đi là vừa!" - Triệu phu nhân biết thừa Đại Ngu đứng bên ngoài cửa, vì ánh nắng chiếu bóng lộ ra, nhìn là biết.

"A Danh~ oan ức quá ta đâu có như vậy, vi phu chỉ là muốn chăm sóc tốt cho ngươi thôi mà~ nương oan quá!"

"Ngươi bóp cổ, đánh mông ta là tốt sao!? Còn dám cắn tay ta nữa! Tốt chỗ nào."

"Thằng nghịch tử Đại Ngu dám ức hiếp A Danh của ta!"

"Rốt cuộc người là nương của ai!! Tại sao người lại đứng về phe của A Danh hả!!!"

"À còn thích cãi võ mồm với ta!! Ăn chưởng đi tiểu tử"

"Ngóe!!"- Triệu phu nhân tuổi đã trung niên nhưng cơ thể rất linh hoạt, một chân đá vào lưng đẩy ra ngoài.

"Nương! Hình như là hắn khóc mất rồi!"

"Kệ đi! Khóc chán cũng tự nín thôi."

"Ha"- Vô Danh ở đây hai tháng cũng phát hiện ra nhiều thứ vô cùng thú vị.
Người trong thiên hạ ai nhắc đến tên Đại Ngu tướng quân đều có phải dè chừng với các điều như: giết người không sợ máu tanh, ánh mắt của sói, lưỡi thương đã lấy đi hàng nghìn cái đầu của quân ngoại, tra tấn tù binh, cắt da, kéo dây xé người,là một những hình phạt gây đau đớn từ từ cho đến chết, hắn hiện lên với hình ảnh của bạo quân, lạnh lùng như băng. Nhưng mà tuy nghe như vậy, Vô Danh cũng khó tin cho lắm, trước mặt y là một con cẩu ngoan hiền, xuất ngày dở mấy cái trò đồi bại, khóc lóc thê lương cố che giấu cái tội của mình, bảo hắn ác thú như thế kia là không thể nào.

"Đừng khóc nữa! Đưa ta xuống thị trấn đi!"

"A Danh~"

"Ngươi đừng cứ như cẩu lộ ra cái ánh mắt long lanh đó!!"

Sau khi xuất giá, việc quản lí tơ lại truyền cho muội muội của Vô Danh,  vì Trịnh phủ tơ lụa đa số đều truyền cho nữ nhân không truyền cho nam nhưng vì y muốn học để tìm hiểu, lên Trịnh phu nhân đã giảng dạy.

"Lê  đây! Lê đây! Một đồng hai quả!!"

"Lê này bán nào đấy!?"

"Một đồng hai quả!!"

"Đắt vậy! Năm hào thôi!"

"Ây ya công tử à, Lê này ta phải nặn nội tận xa mới lấy được, không thể giảm được đâu."

"Lê của ông có chỗ dập mất rồi, ầy nhìn xấu quá!! Không mua nữa!"

"Làm có chuyện đó, ngươi thích gây chuyện đúng không, không có tiền thì biến!"- Tên bán hàng giở giọng chanh chua.

"Hử gây chuyện?"- Đại Ngu lù lù xuất hiện, khiến cho tên kia câm nín.

"Đại ...Đại tướng, tiểu...Tiểu nhân chỉ là nhất thời nhỡ miệng."

"Vậy ngươi đi khâu miệng lại."

"Tiểu nhân có nỗi, tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân sai rồi! Chỗ lê này đều tặng cho công tử hết!"

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Vô danh cầm bọc lê đi trên đường, vừa ăn vừa thích thú nhìn khung cảnh.Hai người đi cách hàng lê một đoạn xa.

"Cái tên công tử đó là ai vậy?"

"Không biết sao là tân Đại phu nhân đấy, léng phéng với y là chết không thấy xác là chuyện bình thường."

"Đại Ngu có vẻ mọi người đều sợ ngươi nhỉ, ăn ở không tốt gì sao?"

"Em nghĩ xem có ăn ở tốt không?"

"Tất nhiên ăn ở không tốt rồi...Hưm có cái mùi gì hôi quá!!"

"Ta chỉ ngửi thấy mùi bánh bao thôi."

"Hình như là sạp bánh bao kia thì phải, làm bánh hôi như vậy ai mà thèm mua."

"A Danh! Ta ngửi thấy mùi rất thơm mà."

"Vậy...Tại sao ta lại thấy hôi...Ọe"

"..."

"..."

"A Danh !! Ta đưa em đi khám đại phu"

"Ể có gì bình tĩnh!!!Đừng bế ta như vậy chứ!!!"- Hắn bế y lên chạy như trâu.

[Y quán]

"Đại phu thế nào rồi!?"

"Hừm công tử có hỷ mạch được sắp ba tháng rồi."

"Cái gì..Không thể nào!! Ta rõ ràng ..."

"Nam nhân mang thai là một chuyện khó tin nhưng đúng là như vậy, chưa kể có truyền thuyết hỏa dục nhân nếu nam vẫn có thể sinh ra thế hệ sau."

"Công tử, ta kê đơn cho ngươi, về uống thuốc bổ thường xuyên, không nên làm việc nặng"

"Cảm ơn đại phu!"- Đại Ngu móc quan lượng ra trả. Còn về Vô Danh, y vẫn vô cùng sốc.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro