Chương 7 : Tôi thấy cô đơn ( Sad)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Philippines kìa!"
-" Wao Wao, cô ấy đẹp quá! "
-" Ừm...đẹp thật.. "- Vietnam
-" Viet? Cậu sao vậy??? "
-" À tôi không sao"
Cửa lớp mở rộng ra, đón một nữ thật từ phương xa đặt chân đến, cô ấy là Philippines, một hoa khôi có tiếng trong trường , mỗi lần bước vào ngôi trường này một luồng ánh hào quang tỏa ra khắp nơi, thu hút ánh mắt thèm muốn của bao nhiêu người, nhan sắc và tài năng  khiến bao thiếu nữ phải ghen tị.
_ [Hiện về một quang cảnh ] :
Philippines ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, nàng mặc bộ trang phục truyền thống, thanh nhã đọc quyển sách trên tay, người ngồi trước mang biểu tượng cờ đỏ sao vào, mặc bộ áo dài trắng, đeo nón đan cô tiếp tục chèo dưới bóng lưng đẫm mồ hôi, dưới hào quang ánh sáng phản chiếu.
-" Nè Philippines "- Vietnam
-" Sao ? Tôi nghe "- Philippines
-" Gu người yêu của cậu là gì vậy? "- Vietnam
-" Người yêu á ? Ừm.. Thì giàu có, đẹp chăng "- Philippines
-" Ô vậy à, ghê hih..."- Vietnam
-" Ừm...mà sao cậu hỏi vậy? "- Philippines
-" À không.. Không có gì "- Vietnam
[ Tại thời điểm hiện tại]
-" Vietnam nè, hình như nghe nói Philippines có người yêu rồi đấy"
-" Cái gì ??? Nhưng mà làm thế nào?? "
-" Tôi cũng không biết nữa, nhưng người bạn trai cô ấy rất giàu và đẹp nữa "
-" Để rồi xem, một người khó tính như cha cô ấy kiểu gì mối tình này cũng tàn"
-" Hả ??? Cậu nói gì vậy? "
-" À không có gì "
[ Dòng tâm tư của Vietnam] : Tôi yêu cô ấy, tôi muốn theo đuổi dù thế nào, từ khi nào tôi lại sa đọa như vậy? Không ai có thể cản tôi, nhưng tôi dù gì cũng chả có ai ngoài sống chung với người mẹ nuôi của mình và các em nuôi, dù chả cùng huyết thống nhưng chúng tôi yêu thương nhau lắm. Điều gì đã khiến tôi sa đọa vào mối tình này đến vậy? Tôi không thể ngừng yêu được.... Philippines, em là ả hồ ly em thật quyến rũ, em thu hút lấy đi trái tim của bao nhiêu người rồi khiến họ đau khổ, từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi em...!
[ ......10 năm sau]
- Cô ra trường, sau khoảng thời gian cô đã tự làm giàu bản thân, lương thu nhập cao, và làm chủ tịch của một công ty lớn, thời gian thay đổi con người ta rất nhiều nhưng trái tim mình hằn gắn dù đã bé đi nhưng nó không bao giờ tách rời.
_ Về đến nhà, cô không rửa ráy thay đồ gì mà hạ người nằm bệch lên giường với vẻ mặt buồn chán :" Ring"
- "???"- Vietnam
[ Hộp tin nhắn] :
Philippines :( Xin vào Vietnam)
Vietnam :( Philippines!? Chào cậu nhé, hìh lâu rồi không gặp ❤)
Philippines :( Hì thế bây giờ cậu thế nào rồi? Có người yêu yêu chưa ??)
Vietnam :( Hả người yêu đấy hả...tôi chưa👉👈)
Philippines : ( Trời ơi cậu gần 30 rồi đấy, thanh xuân cậu lại không một mối tình vắt vai vậy?)
Vietnam :( Tôi yêu một người, nhưng cả cuộc đời đời tôi thà theo đuổi chỉ yêu đơn phương mình cậu ấy... Nhưng mà)
Philippines :(À thôi nói chuyện thế nhé? Chồng tôi gọi, gã thấy tôi nhắn tin lâu lâu với ai gã ghen đấy)
Vietnam :( Cậu có chồng rồi ư ??? Tôi tưởng... Tại sao chứ, rõ ràng người bố cậu...ông ấy khó tính như vậy mà sao chưa gì đã chấp nhận..)
Philippines ( Ý cậu là sao ?? Ý cậu nói anh ấy không đủ tốt để lây ấn tượng với cha tôi ?)
Vietnam ( Không có tôi không có ý đó ?...)
Philippines ( Cậu thật kỳ lạ)
Vietnam ( Tại sao chứ?... Tôi luôn trở thành người tốt nhất, tôi muốn lấy được thiện cảm của ông ấy... Nhưng.. Tại sao chứ)
Philippines ( Ý cậu là gì?? Cậu nghĩ cha tôi vô tâm vậy sao? Tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy... Vietnam, tôi mất thiện cảm với cậu rồi, thôi tý nữa nhắn tiếp bye 👋)
Vietnam ( Chờ đã đừng đi... Tôi xin lỗi... Tôi ...tôi rất... Thôi không thể dấu..tôi yêu cậu...Philippines.. Tôi yêu cậu nhiều lắm... Tôi đã tìm mọi cách để... Hức tôi không muốn trở nên như vậy nữa... Làm ơn... Tạm biệt tôi không cố nữa... Không còn con đường nào...tạm biệt).
[ Tua nhanh ]⏩
Vietnam cầm lấy cái kéo cắt xẹc đi mái tóc của cô, mái tóc dài óng ánh đó, cầm lấy chiếc điện thoại, gửi một con số lạ vào chỗ hộp tin nhắn của anh em mình :( Anh sẵn sàng rồi, hôm nay anh Thay Sim nhé, chúng ta đi thôi) vừa ngắt điện thoại đi, một đống chuông tin nhắn từ phía Philippines liên tục gửi cho cô, cười mỉa mai cô ném thẳng vào chậu nước, rút sim ra cầm lấy cái bật lửa :" Tạm biệt ". Trước khi cô đốt đi cái sim đó
[ Lời tâm sự cuối]
_ y như mọi người nói, một khi yêu chả ai bình thường cả, nó khiến mình sa đọa, khiến mình phát điên, tôi mang sự hi sinh để đến với họ, nhưng dù kẻ đến trước một con người mang quyền lực như gã...tại sao chứ em đã yêu gã ta, thôi tạm biệt... Nhục nhã lắm rồi, vết ghim này quá sâu, tôi sẽ rút nó ra mãi mãi... Thật điên rồ... Thật xấu hổ.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro