Chương 6 : Cậu có thể cho tôi hôn cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường vắng vẻ, một chàng trai trẻ mặc trên mình một bộ vest đen, lảo đảo trong đêm, màn đêm tối lặng im không một tiếng động, chỉ thoi thóp những ánh đèn đường đang nhấp nháy, đồng vàng phát sáng đang soi rọi đêm nay hai con ngươi muốn rã ra vì mệt, thân xác 1m75 bị cơn say làm lảo đảo khó khăn trong việc bước đi, bỗng dưng có một sát thủ đang đứng sau anh. Hắn cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu anh từ xa, bỗng dưng anh thay đổi lại tư thế, may mắn thoát chết. Viên đạn bị bắn lệch sang một bên, tạo nên vết xước rỉ máu trên khuân mặt điển trai của anh, anh tỉnh táo trở lại cầm chai rượu định hướng tên sát thủ đang nấp ở góc tối mà phang chai rượu tới.
// Vài phút sau//
-" Chị yêu oiw~! Em về rồi nè!"-Vietnam vui vẻ chạy vào nhà, thân hình của anh dính nhem nhuốc đầy máu, nhưng anh khựng lại :" Mà chờ đã...làm gì chị mình đang ở đây ? Mình đang sống một mình mà ?"- anh cười phá lên, che đi nội tâm chống rỗng chứa đầy sự cô đơn của mình. Anh cầm lấy cái máy điện thoại, mò vào trong danh bạ nói :" Chị à, gia đình... Sang tháng em sẽ về thăm". Nói xong, anh điều chỉnh lại biểu cảm, rồi vứt lại điện thoại sang một bên.
// Sau khi thay đồ xong//
-" Bừa bộn ghê, chắc thời gian qua mình lại bận nhiều việc quá không có thời gian dọn dẹp lại". Anh cầm lấy máy hút bụi bắt đầu vào công việc, trong thoáng chốc căn phòng lại gọn gàng trở lại. Anh gỡ bỏ cặp dề ra, tháo khẩu trang chống khuẩn vứt vào thùng rác, Vietnam vươn vai nằm bệt ra giương vì mệt nhưng khi có nghĩa là anh quên mục đích của mình. Anh cầm lấy máy điện thoại, mò trong danh bạ tìm số chị gái mình để gọi.
// Cuộc nói chuyện //
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, sẽ chả có gì khi mẹ của anh hỏi một câu khá nhạy cảm.
-" Vietnam? "- Dainam
-" Dạ mẹ "- Vietnam
-" Con có người yêu chưa"- Dainam
-" ...ukm...con...thì bây giờ không hẳn....nhưng mà sao mẹ hỏi câu đấy..."- Vietnam
-" Ukm..thì, mẹ muốn hỏi thăm tình hình thôi, vì MTDT khá lo cho con về vấn đề này lắm "- Dainam
-" Dạ...ukm..vậy nói chuyện đến đây thôi nhé,...bye mẹ và anh chị"- Vietnam
-" Bye con yêu, dữ sức nhé"- Dainam
// Sau khi nói chuyện xong//:
Anh chán nản nằm ườn ra giường, lấy đâu nổi một người bạn đời như anh đây, anh nản chí bỗng dưng nhớ một điều gì đó, Vietnam ngồi đậy, phi cái điện thoại chống vỡ màn hình của mình vào cái công tắc điện, rồi chèo lên giường ngủ :* Ngủ đã, cái đó mai tính tiếp *.
[ Sáng hôm sau<-------> Tại một căn phòng]
Ánh sáng lung linh chiếu qua khung cửa kính, những tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bổng của chiếc đàn Piano, dưới những tia nắng lung linh đó, một bóng lưng của nam thanh niên nhan sắc tuyệt phẩm thừa hưởng từ cha mẹ, mái tóc được trải chuốt gọn gàng, y mặc một chiếc áo len trắng kèm theo chiếc khăn xanh cuốn quanh cổ, tia nắng phản vào cái kính của y, mái tóc nâu, đồng tử vàng xanh pha lẫn vào nhau. Y đang mải mê gẩy những phím đàn, bỗng dưng có một tiếng động phát ra từ cánh cửa gỗ khiến y có phần khựng lại chút, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một chàng trai mặc bộ vest đen, phong cách thanh lịch nhưng không thiếu phần sang trọng của anh đã thành công thu hút được sự chú ý của y, khiến y mất tập trung trong lúc đánh đàn y đã bị sai vài nốt, nam thanh niên tiến sát lại gần, y cảm nhận được nhịp thở của anh ta nhưng vẫn không dừng lại, Philippines khẽ liếc nhìn anh một cái, trước mắt y là một màu cờ đỏ và ngôi sao vàng trước mặt, y liên tưởng anh ta là China, một phần trong y cảm thấy khó chịu nhất là khi thấy anh đang đưa tay lên chạm vào những cọng tóc của mình, Vietnam khẽ nhìn về phía Katipunan cha của Philippines, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của ông. Anh cười lại thân thiện, chỉ đi về phía ông cúi đầu lịch sự chào rồi rời đi, lúc đi Philippines mới chịu dừng lại hành động chơi đàn của mình, y gập đàn lại rồi chạy đến hỏi cha.
-" Bố...China sao anh ta lại ở đây? "- Philippines
-" Con nhầm rồi, cậu ấy là Vietnam, người cùng trong Asean đấy con yêu"- Katipunan
-" Cậu ấy là Vietnam á, oh con nhớ rồi "- Philippines
-" Haha, hơi đứa cùng làm thân với nhau nhé"- Katipunan
-" Dạ ! "- Philippines
// Lúc ra ngoài //
Philippines đi mua một cây kem của cửa hàng trên làn đường mà ăn, khi ra ngoài y cảm nhận được có 3 ánh mắt đang nhìn mình.
-" Nhìn con kia xinh nhờ mày nhỉ?"
-" Không, thằng chứ"
-" Nó là con gái mà ?"-
-" Thế mày có bằng chứng gì mà bảo, nó là con trai hẳn hoi mà ?"
-" Thôi tụi bay bớt dùm tao, dù sao tao cũng thấy nó xinh vãi l*n, nhìn còn quyến rũ nữa "-
-" Nhìn cái mông căng mọng này đi"
Mấy tên biến thái nhìn chằm chằm vào y, tung ra những từ ngữ bẩn thỉu đánh giá về ngoại hình của Philippines, bỗng dưng có một chàng trai xuất hiện, anh tháo cái áo khoác trên người choàng lên người y, áo khoác khá dài chùm từ đầu đến ngang đùi y. Phải chăng người này rất to lớn, mấy tên biến thái bị che đi mất thứ vui bền tức giận bỏ đi, Philippines quay lại nhìn anh.
-" Vietnam.. Là cậu à"- Philippines
-" Haha, cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi, tưởng lại nhầm tôi với China nữa"- Vietnam
-" Uk... Cậu hiểu mà..hih, cậu biết đấy"- Philippines
-" Thôi không cần giải thích đâu, tôi nghe đủ hiểu rồi, tôi đùa tý thôi"- Vietnam
-" Ò oke, cậu vui tính thật "- Philippines
Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, Vietnam chỉ muốn chạm vào Y nhưng anh lại cảm thấy hơi ngại, Vietnam đưa cánh tay lên xoa xoa mái tóc nâu của y rồi vuốt xuống gò má, Philippines khẽ run lên một cái rồi dừng lại để cho anh chạm lên người mà không một chút phản kháng, anh khẽ luồn vào đôi tay của Philippines mà ngượng ngùng nắm lấy.
-" Ờm...thì, tôi không muốn chị mình lo lắng.. Tôi cũng muốn một người bạn trai ý...liệu cậu có thể giúp tôi được không? "- Vietnam
-" ơ...tôi á"- Philippines
Nghe lời đề nghị này, y đỏ ửng mặt, tim đập thình thịch, như muốn rơi ra bên ngoài .
-" Nè chậm ....chậm thôi, tôi ngại"- Vietnam
-" Tôi xin lỗi.. Hức, tôi không kiềm được "- Philippines
-" Uk..tôi thích cậu,...cậu thích tôi chứ"- Vietnam
-"Ukm..khó trả lời quá, hức"- Philippines
-" Hơi ngại, nhưng tôi muốn... Cậu phiền không?"- Vietnam
Anh luồn tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ còn lại, tiến gần hơn đến cậu.
-" Ukm...làm đi"- Philippines
Y như hiểu ý anh, y khẽ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi. Vietnam thở một hơi, rồi tiến đến đặt nụ hôn lên môi Y.
{ Yed, ngọt ngào cho chap này để các bác thêm động lực ủng truyện cho tui, chứ bây giờ flops quá}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro