Chương 11❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hai năm đại học kể từ khi Santa chuyển về chớp mắt liền trôi qua, thời gian không dám nói là dài, nhưng cũng không hề ngắn. Cứ như vậy không nhanh không chậm lại nhẹ nhàng lướt qua.

Tình cảm mà hai anh nhà dành cho nhau cứ bình bình yên yên mà trôi qua. Là thứ kỉ niệm quý giá đẹp đẽ đáng trân trọng ở tuổi học trò.

Khoá học sinh của năm ấy giờ cũng đã tốt nghiệp và ra trường. Không còn được nghe thấy những tiếng học sinh ồn ào quen thuộc, những đám học sinh tranh dành đồ ăn phía căn tin, không còn được nghe thấy lời bàn tán của đám buôn dưa xì xào bàn về chuyện tình yêu của học bá. Cũng không thể nhìn thấy nam thần Châu Kha Vũ mà ai ai cũng đem lòng ngưỡng mộ.

Khoá sinh viên năm ấy đều đã ly khai, mỗi người một nơi, mỗi người một việc, không ai trùng với ai.

____

Nói về Lưu Vũ đầu tiên vậy. Lưu Vũ sau khi ra trường liền cùng mama và mama Santa mở một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng đồ ăn ở đây lại vô cùng đặc biệt nên luôn thu hút rất nhiều khách.

Nơi con xóm nhỏ vắng vẻ ít ai qua lại bây giờ đã rộn rã hơn xưa. Mama cùng với mama San rất thích công việc nấu ăn này. Mama của Santa nấu ăn vô cùng lợi hại nha.

Lưu Vũ ngoài phụ bán quán ra còn đi dạy gia sư cho các em nhỏ cho nên kinh tế cũng coi như ổn định.

***

Tiếp đó là phía Santa, anh đã lui tới Thượng Hải- một thành phố lớn để làm việc. Công việc cũng vô cùng vận rộn, khó có thời gian để trở về thăm mọi người.

Riki thì đã quay trở về Nhật Bản để thuận tiện cho việc kinh doanh và làm việc. Do Riki phi thường lợi hại cho nên có rất nhiều nơi muốn anh vào làm việc, nhưng Riki lại không đồng ý một hợp đồng nào. Công việc hiện tại của Riki cũng chỉ là ngồi bàn giấy vài tiếng đồng hồ, thời gian còn lại đều rảnh rỗi.

Nhưng Riki lại vô cùng thích như vậy, không có áp lực công việc, rảnh liền đi chơi đâu đó, vô cùng biết cách hưởng thụ cuộc sống của mình.


*****

Về phía Châu Kha Vũ...Ai cũng biết, Châu Gia vốn gia thế không hề tầm thường. Nắm trong tay một tập đoàn Châu Thị danh tiếng lẫy lừng. Châu Kha Vũ lại là con một nên không thể tránh khỏi việc phải tiếp quản vị trí hàng đầu.

Tài năng của Kha Vũ vốn là suất sắc hơn người, cho nên cũng không có trở ngại gì nhiều trong công việc này.

Hiện tại anh đang tiếp quản vị trí tổng giám đốc, công việc cũng không gây nhiều rắc rối hay áp lực cho anh. Nhưng không hiểu tại sao, Châu Kha Vũ lại luôn tự biến công việc trở thành có rắc rối.

Vị giám đốc mới này luôn vùi đầu vào giấy tờ làm việc, tự gây khó dễ cho bản thân mình. Trong công ty, ai cũng tò mò thắc mắc nhưng lại chẳng dám đến gần hỏi chuyện.



________

___________

______________

Thời gian cứ như vậy, chầm chậm mà lướt ngang qua cuộc đời của chúng ta. Thấm thoát cũng đã mấy năm kể từ khi tốt nghiệp cho tới nay rồi.

Lưu Vũ ôm một hộp cơm lớn phi như bay tới công ty của Châu Kha Vũ, đến nơi liền một mạch đi lên phòng giám đốc, không nói không rằng trực tiếp đẩy cửa bước vào.

-"Hey~ người anh em!"

-"Lại đến?"

Kha Vũ một chút cũng không ngẩng đầu, chỉ tập chung vào đống tài liệu lộn xộn trên bàn.

-"Xìa! Lão tử cũng chẳng thèm qua nhá. Là mama tôi lại bắt mang đồ ăn qua cho cậu chứ sao nữa."

Kha Vũ lần này thực sự đã ngước lên nhìn cậu rồi. Gấp tập tài liệu lại, đứng lên tiêu soái bước ra phía bàn.

-"Hai hộp luôn hả?"

-"Mơ à? Đây là của bé học sinh, lát qua học sẽ đem cho nó."

Kha Vũ ủy khuất nhìn nhìn phía đồ ăn, thầm cảm thán mama Lưu Vũ thật tốt tính, nấu ăn lại vô cùng ngon nữa. Không giống như tên Lưu Vũ này...nhìn thấy ghét. Bữa nào qua chơi nhất định sẽ mua thật nhiều quà cảm ơn cô.

Nhẹ nhàng dịu dàng với tay lấy ra một phần cơm, uầy, cô còn chu đáo nhét thêm hộp sữa nho  vô đây nữa nè. Thật đáng yêu.

-"Nhìn gì? Đây là sữa đem cho thằng nhóc! Đừng có uống."

Mơ mộng chưa bao lâu đã bị câu nói kia của Lưu Vũ làm tan nát trái tim nhỏ bé. Lưu Vũ tuyệt tình nhấc tay giật lại hộp sữa.

Xìa, Kha Vũ không thèm a, lớn rồi ai lại đi uống sữa nữa, chỉ có bọn nhóc con mới đi uống sữa thôi.

Hai con người một lớn một nhỏ đứng đấu mắt với nhau, một lát sau, Kha Vũ mới trầm giọng, thanh âm phát ra chỉ đủ hai người nghe thấy.

-"Cậu với Santa...dạo gần đây thế nào rồi?"

...
...
...

Không hẹn trước, lại đột nhiên xuất hiện một khoảng im lặng.

Lưu Vũ đang cười rất tươi, nghe xong câu vừa rồi, nụ cười lại đột nhiên trầm xuống, mi tâm bỗng cảm thấy trĩu nặng.

Trái tim khẽ động một cái, hai mắt rũ xuống không nhìn rõ là loại cảm xúc gì. Chỉ nghe thấy thanh âm của Lưu Vũ phát ra vô cùng nhỏ.

-"Anh ấy rất bận, dạo gần đây không có thời gian liên lạc..."

...
...

Thực ra, Santa với Lưu Vũ đã ba ngày nay vẫn chưa liên lạc.

Lưu Vũ biết công việc của Santa rất bận nên không có thời gian điện cho cậu.

Lưu Vũ cũng nhiều lần gọi cho anh nhưng chỉ nghe thấy 3 tiếng tút kéo dài. Cậu tự nói với bản thân rằng Santa đang có việc quan trọng, sau khi xử lý xong sẽ lập tức gọi lại cho cậu. Nhưng đợi đến bây giờ, vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào hết.

Chuyện này Châu Kha Vũ cũng biết chút ít, nhưng đây là chuyện riêng của hai người họ. Kha Vũ cũng chẳng biết nên giúp thế nào.

-"Lưu V..."

-"Không nói chuyện với cậu nữa đâu! Tôi đi dạy học đây, sắp muộn mất rồi. Bye bey..."

Lưu Vũ nói xong cũng không quay đầu lại, một mạch chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ làm sao mà không biết cơ chứ. Tên nhóc này lại sắp tuôn lệ rồi cho nên mới như vậy! Thật ngốc mà!

Chỉ biết lắc đầu thở dài, Kha Vũ lại quay lại bàn tiếp tục xử lý công việc.

____
____
____

Lưu Vũ đang dạy học cho một bé nhóc rất đáng yêu tên Cao Khanh Trần, ở nhà thường gọi là Tiểu Cửu.

Cậu bé này tiếp thu bài rất nhanh, lại đặc biệt thông minh, ngoan ngoãn lễ phép vô cùng. Khiến cho Lưu Vũ phi thường thích nhóc đáng yêu này.

-"Caca, hôm nay ca tới trễ hai phút."

Tiểu Cửu ngồi khoanh tay trên giường, hai mắt sắc sảo ghim về phía con người đang đứng ở cửa. Lưu Vũ mỉm cười, nhảy lên giường xoa xoa đầu cậu nhóc.

-"Chin lỗi a~ Xem caca mang gì tới cho nhóc nè."

Lưu Vũ lấy ra hộp cơm mama làm, tiện tay lấy hộp sữa áp lên hai má bánh bao của Tiểu Cửu.

-"Oa, cơm của dì xinh đẹp~"

Tiểu Cửu dang hai tay ôm lấy hộp cơm, cười muốn mất cả hai con mắt.

Lưu Vũ lại xoa xoa đầu nhóc, ôn nhu cười.

-"Nào, bài tập hôm trước caca cho có làm hết chưa?"

-"Ưm, em làm hết rồi a~"

-"Ngoan lắm!"

Thực ra, hôm nay là buổi cuối cùng Lưu Vũ học cùng Tiểu Cửu rồi, kiến thức cũng đã dạy xong hết. Chỉ là cậu nhóc rất thích Lưu Vũ cho nên muốn gặp anh một chút.

Tiểu Cửu tuần sau sẽ cùng mama rời thành phố chuyển tới nơi khác, ngày hôm nay muốn cùng caca đi chơi a!

-"Lưu Vũ caca,Tiểu Cửu đi rồi có được gặp caca nữa không?"

-"Ngốc, đương nhiên là có rồi!"

-"Nhưng mà Thượng Hải xa lắm, caca có nhìn thấy Tiểu Cửu không?"

-"Ừm, có thời gian ca sẽ tới chơi với Tiểu Cửu a!"

...

*****

Châu Kha Vũ ngày hôm nay có công việc cho nên đã ghé qua chi nhánh nhỏ một chút.

Thường ngày vùi đầu vào đống tài liệu, cũng chưa có thời gian ra ngoài xem thử. Chi nhánh này vốn là do anh mở, chỉ trong vòng 4 năm đã trở lên vô cùng lợi hại.

Châu Kha Vũ đi vòng quanh một hồi, hmm...cũng không tệ đi!

Vốn định đưa tay nhấn nút thang máy đi lên tầng trên, lại nghe thấy một cái gì đó vô cùng quen thuộc mà xa lạ được cho là phát ra từ phía quầy tiếp tân.

-"Chị ơi, cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ạ?"

...

Một giọng nói vang lên, nói không lớn nhưng Châu Kha Vũ lại nghe ra rất rõ ràng. Trái tim chợt đập trệch một nhịp, không nhanh không chậm mà quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra.

Đúng là như vậy, Châu Kha Vũ có thể nhầm lẫn chuyện gì, nhưng cái này tuyệt đối không.

Hình dáng nhỏ bé của người con trai cầm lấy tờ giấy, hai mắt lòng lanh nhìn tiếp tân, không ngừng lặp lại câu hỏi.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng không rõ, cảm giác trong lòng hiện tại là cái thứ cảm giác gì.

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ tới...thực sự chưa từng nghĩ tới...Trương Gia Nguyên sẽ như vậy mà quay trở về.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro