Chương 10❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chuyện Santa và Lưu Vũ quen nhau, không biết vì lý do gì mà hơn phân nửa cái trường này đều biết.

Santa vốn là một học bá ngoại quốc chuyển về, nhan sắc lại không phải dạng tầm thường. Cho nên việc yêu đương được rất nhiều người chú ấy đến.

Nhưng Lưu Vũ lại khác, Lưu Vũ chỉ là một học sinh bà tốt bình thường, không quá nhiều nổi bật. Sau khi tin này được đồn ra, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu. Ngưỡng mộ có, ác ý có, ghét bỏ có, gánh tỵ cũng có.

Nhưng Lưu Vũ đối với mấy chuyện thị phi như vậy vốn không để mắt tới. Thích ai là việc của cậu, không đến lượt người ngoài nhìn vào bàn tán.

Lưu Vũ đang ngồi nhàn nhã đọc sách, chợt một bóng người nhỏ nhỏ hớt hải chạy về phía cậu, khuôn mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.

-"Riki? Có chuyện gì mà nhìn gấp vậy?"

Lưu Vũ nhìn người con trai ngốc ngốc trước mặt mà mỉm cười, gấp cuốn sách lại, đưa tay kéo Riki ngồi xuống ghế, tiện tay gỡ xuống chiếc lá vàng đậu trên tóc Riki từ bao giờ.

-"Tiểu Vũ, sao cậu còn ngồi đây đọc sách? Cậu có biết chuyện gì chưa? Cả trường đang đồn cậu với Santa yêu nhau đó!"

Lưu Vũ nhìn Riki đang gấp gáp trước mặt mà không nhịn được cơn buồn cười.

-"Ừm, làm sao cậu biết?"

-"Nãy tớ xuống căn tin mua trà sữa, thấy một đám học sinh tụ tập nói về cậu. Còn kéo tớ vào hỏi chuyện. Trời ơi mấy cái chuyện nhảm nhí không thể nào như thế làm sao có thể đem ra đồn được không biết."

Chuyện là Riki đang tung tăng đi mua trà sữa chân châu cỡ cực bự, chợt nghe có tên Lưu Vũ liền chạy ra hóng chuyện, ai ngờ bị đám học sinh kéo lại hỏi ngàn câu hỏi.

Má ơi tha cho Riki, Riki không có biết cái gì luôn á!

-"Cậu mau đi giải thích đi, làm sao có thể để họ đồn linh tinh như thế được. Tớ còn nghe coá người nói không tốt về cậu nữa."

-"Mặc kệ họ! Hơn nữa tớ với Santa yêu nhau là thật, không phải tin đồn."

...

Nghe xong câu vừa rồi, đầu Riki giống như nổ một cái. Gì dợ? Cậu vừa nghe cái gì dợ? Lưu Vũ vừa nói cái gì dợ?

H...hai người đang yêu nhau? Santa với Lưu Vũ á hả?

Riki ngây ngốc nhìn Lưu Vũ đang nhàn nhã mở cuốn sách ra đọc, vừa định mở miệng nói chuyện thì trên bàn chợt hiện ra cái bánh cỡ bự và hộp sữa cam to chà bá.

Riki ngước đầu nhìn, liền thấy Santa đứng đó. Riki liền thở ra một cái, hoá ra trên Lưu Vũ đọc sách nhiều quá nên bị lú não nói bậy bạ.

Nhìn nè, Santa còn mua đồ ăn cho Riki đây nè~ Thiệt tình, dăm ba mấy cái tin xàm xía ấy là sao mà có thật được a! Hơn nữa tên Santa mặt lạnh này còn chẳng biết yêu đương là cái mống gì !

Riki cười xinh một cái, đưa tay kéo lấy chiếc bánh lớn về phía mình, nhưng nào ngờ đâu, tay chưa đến nơi đã bị ngăn lạ. Sau đó liền nghe thấy thanh âm trầm trầm quen thuộc who của Santa vang lên.

-"Đại ca, muốn ăn liền xuống căn tin lấy, đây là của Tiểu Vũ."

...
...
...

Đầu của Riki lại lập tức vâng lên tiếng nổ lần thứ hai. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy a? Ngước mắt nhíu mày, mặt bay đầy hỏi chấm nhìn lên nhóc Santa.

Lưu Vũ bên kia cười cười đưa tay đón lấy hộp sữa Santa vừa giúp mở ống hút, nhấc tay gõ đầu Riki một cái.

-"Cậu vừa nói ở căn tin mua trà sữa mà? Trà sữa đâu?"

...

Khụ! Tiếng nổ trong đầu Riki lại vang lên lần thứ ba. Lại còn to hơn hai lần vừa rồi. Hai đồng tử nhất thời mở lớn, hớt hải chạy dậy lao đi.

-"aaa, để quên dưới căn tin rồi."

Santa cùng Lưu Vũ nhìn cảnh tượng này mà ngao ngán lắc đầu cười. Riki lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết. Nhìn thật muốn bắt về nhéo nhéo ôm ôm.

____
_____
______

********

-"Santa~"

-"Hửm?"

-"Anh có biết em thích loại động vật nào nhất không?"

-"Cá?"

-"Ừmm!...vậy anh có biết tại sao rm lại thích nó không?"

-"Tại sao?"

-"Bởi vì Santa chính là đại dương."

*******

-"Santa!"

-"Ừ?"

-"Anh có thích ngắm sao không?"

-"Ngắm cùng Tiểu Vũ sẽ thích."

-"Xía."

******
Lưu Vũ cùng Santa đang dắt tay nhau trên con đường vắng vẻ. Màn đêm buông xuống, ánh nguyệt quang lại chiếu rọi nơi con phố, hệt như buổi tối ngày hôm ấy.

-"Santa, anh không bao giờ được bỏ em có biết chưa!"

Đây không phải là câu hỏi, mà chính là một mệnh lệnh.

-"Ngốc, nói linh tinh cái gì vậy?"

Santa ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại ấy. Lưu Vũ không nói gì, với tay vịn lên vai Santa mà nhảy lên lưng anh ngồi. Santa chỉ ôn nhu mà cười, vòng tay ta phía sau giữ lấy Lưu Vũ trên lưng.

Santa cõng Lưu Vũ đi tên đoạn đường vắng vẻ, cảm giác bình yên đến lạ.

Lưu Vũ thực sự muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Bên cạnh Santa luôn xuất hiện một cảm giác vô cùng an toàn.

Vòng tay ôm lấy cổ của người phía trước, Lưu Vũ cúi đầu, vùi mặt vào bờ vai to lớn của anh, hai chân nghịch ngợm quấn lấy người học bá.

-"Em yêu anh."

Lưu Vũ nói rất nhỏ, thanh âm lại hoà cùng tiếng gió giường như không thể nghe thấy cái gì. Nhưng không quá hai giây sau, Lưu Vũ liền nghe thấy thanh âm quen thuộc của chàng trai phía trước vang lên.

-"Ngốc! Anh cũng yêu em."

 

********

-"Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ!"

-"Oa, anh chuẩn bị từ bao giờ hay vậy?...."

-"Mau ngồi xuống."

Santa đưa tay kéo Lưu Vũ ngồi trên đùi của mình.

-"Hic...vậy mà Riki nói anh bận, hôm nay sẽ không về."

-"Thì bận chuẩn bị sinh nhật cho bảo bối a~"

Lưu Vũ cúi đầu cười, ngây ngốc nhìn Santa.

-"Mau ước đi!"

-"Em ước sẽ ở bên Santa mãi mãi!"

Santa nghe xong liền bật cười, đưa tay lên cốc nhẹ đầu Lưu Vũ. Ánh mắt 3 phần ôn nhu, 7 phần dịu dàng nhìn bảo bảo của mình đang phồng má mà thổi nến.

-"Ngốc! Điều ước sao lại nói ra chứ?"

-"Hì, phải nói ra lão thiên mới nghe thấy a~"

Cậu con trai của ngày hôm ấy ngây ngốc cười, ngây thơ nói ra tên điều ước. Cậu ấy muốn người con trai trong tim cậu ấy biết tình cảm ấy cao đẹp cỡ nào. Lưu Vũ luôn đặt niềm tin hoàn toàn vào cậu con trai lúc bất giờ.

Chỉ có điều, đến mãi sau này khi hồi tưởng lại quá khứ, cậu ấy mới biết rằng bản thân khi ấy thật ngốc nghếch. Điều ước đêm sinh nhật, nếu nói ra...sẽ không còn linh nghiệm nữa.


     _______________________

Hmu...tui không biết viết ngược lun á! Nhưng mà viết xong đọc lại cảm thấy bản thân viết nhạt dễ sợ...hic😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro