Chịu 2-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc nặng, mình kh biết tả nên dùng lời thoại là chính. Có khi diễn biến sẽ đi hơi nhanh nma mình sẽ cố chậm lại và cố không để bị nhạt. Chap này thực sự rất khó viết, khó tả nên mong mọi người thông cảm:(
SENJU VER MALE
SENJU VER MALE
SENJU VER MALE
SENJU LÀ NAM
_____
Phía Drakey và KakuIza

Draken: Kakuchou, mau bảo Izana xin lỗi Mikey đi. Nó ăn Takiyaki trước mà ?

Kakucho: Izana đang đói nên ăn là đúng, đã vậy cậu ấy coi Baji với Kazutora kĩ hơn Mikey nhiều

Izana: Phải phải, Kaku nói chuẩn lắm, tao tự hào về mày

Mikey: Hả ? Tại sao mình lại có thằng anh như này nhỉ ? Xu quá đi mất:(

Izana: Thằng ranh con, mày dám nói anh mày thế à!?

Draken: Mikey! Không được phép nói với anh trai như thế.

Mikey: Kenchin? Mày về phe ổng à ?

Izana: Đúng đấy, đến cả người yêu mày bênh tao thì cái gì tao cũng đúng hết

Draken: Tình hình như này thì mệt quá, Kakucho. Gọi cho anh Shin đi

Kakucho: Ờ, nếu 2 bọn mày không làm lành thì bọn tao sẽ gọi ảnh

Izana: Mắc gì phải sợ anh Shin chứ nhỉ Mikey?

Mikey: Yes, anh ấy thì chắc chỉ nói bọn tao vài câu thôi

Draken: Hừm.. Vậy thì gọi cho Ema thôi

"Gì cơ!?". Ể? Là câu nói của 2 vị tổng trưởng vang lên khi Draken nói rằng sẽ kêu em gái họ đến đây ư ? Anh cả không sợ mà lại sợ đứa út trong nhà ?

Draken và Kakucho khá tò mò về việc này nhưng Izana và Mikey nhất quyết không nói. Tại sao á? Tất nhiên là Ema đã tạo cho 2 người những quá khứ 'đau khổ' rồi ?

Nhưng thôi, bỏ qua vấn đề đấy đi. Dù sao thì Izana và Mikey cũng đã thành tâm xin lỗi nhau rồi. Tốt lắm

Phía KokoInui

Inui: Koko, tao không ngờ mày lại như vậy. Sao mày lại ngăn tao cản họ lại chứ!?

Koko: Vui mà Inuipi, miễn ta không bị thương là tốt rồi

Inui: Tốt ? Vậy ta ổn thì có nghĩa họ không bị à!? Tại sao mày không lo cho mọi người !? Đừng nhìn mặt hay nói chuyện với tao nữa Koko..

Koko: Ấy chờ đã Inuipi, tao sai tao sai.Tao xin lỗi mày nhiều vậy nên đừng tránh mặt tao màaa

Inui: Nếu mày biết lỗi rồi thì tốt, mau ra giúp những người khác đi !

Phía Sanzu và Chifuyu

Sanzu: Đm hoãn lại có vài ngày mà mày làm như lâu lắm không bằng ý !? Nói ít thôi ?!

Chifuyu:Này...mày thử nghĩ xem ? Bó đói 2 con người trong vòng 4 ngày ,4 NGÀY lận đấy. Rồi đùng một phát hủy kế hoạch trời ?!

Sanzu: Mà- khoan ! Dừng lại chừng khoảng là 1 phút ,để tao đi uống nước cái đã .Nói nhiều khát

Chifuyu: Ờ, tiện thể lấy giùm tao ly trà chanh trên bàn

Sanzu: Má, chửi tao xong nhờ tao lấy nước ? Hay thật

Phía Ran và Rindou

Anh nhanh chóng chạy ra chỗ cậu. Trên mặt vẫn còn hiện lên chút lo lắng.

Ran: Có sao không ?

Rindou: Tôi không sao nhưng chắc là chân bị thương một tý rồi

Ran: Để tôi đỡ cậu dậy

Rindou: Ừm.. cảm ơn.

Dứt lời, Rindou đưa tay của mình cho anh nắm. Cậu loạng choạng đứng dậy mà không cẩn thận ngã vào người Ran

Rindou: X- xin lỗi. Tôi không cố tình đâu!!

Ran: Thực sự là không cố tình chứ ?

Rindou: Tất nhiên rồi. Đừng trêu tôi nữa..

Ran: Haha được rồi, để tôi bế cậu

Rindou: Kh- khoan..!!

Chẳng để Rindou nói xong, Ran đã bế cậu lên. Rindou ngơ ngác bám vào vai của anh. Cậu rất muốn phản khác nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Vì Rindou biết rằng mình sẽ không đủ sức chống lại Ran. Cứ thế, hai người không nói gì cả trên một đoạn đường về. Phía dưới, Koko thấy tình hình khả quan đang diễn ra

Koko: Có nên kêu bọn nó quay lại không ?

Sanzu: Không sao, để bọn nó một lúc nữa như thế. Mình chỉ việc đi theo thôi là ôk
.
.
.
Ran rất muốn bắt chuyện với Rindou. Anh chỉ muốn làm lành với cậu để hai người lại vui như trước. Ấy vậy mà Rindou đã ngủ từ khi nào¿ Đành vậy, anh nhanh chóng đưa cậu về, tự mở khóa cửa bằng phép thuật Winx

Thật ra vừa nãy lúc Rindou ngã xuống anh đã thuận tay lấy luôn chiếc chìa khóa mà cậu để trong túi. Nhưng hiện giờ Rindou không dậy thì sao ta ?

Ran: Vào nhà rồi này~.. Ồ, cậu đang ngủ hả ? Vậy thì giờ tôi có thể tự tại trong nhà rồi nhỉ?

Nói xong, Ran nhẹ nhàng đặt Rindou xuống giường. Còn mình thì ngồi cạnh giường mà ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Hắn không muốn làm gì khác ngoài chuyện này nữa.

Càng nhìn, sức hút từ vẻ đẹp của Rindou khiến Ran mê mệt, vô thức hôn lên trán cậu một nụ hôn.. Nhưng đến một lúc nào đấy, ai rồi cũng phải ngủ thôi

Sáng hôm sau

Reng Reng Reng!!

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Rindou dạy. Cậu còn đang ngơ ngác chưa kịp tỉnh táo, đập vào mắt đã là hình ảnh của Ran đang nắm chặt tay mình. Rindou không nói gì, chỉ từ từ thả tay ra, nhân tiện đắp chăn cho anh bằng chăn của cậu. Bản thân thì vscn, sau đó ra ngoài nấu bữa sáng.

Bạn tưởng rằng Ran đang ngủ đúng chứ ? Yahh- không đâu. Haitani Ran là một tên ranh mãnh, đã dậy rồi mà không thèm về. Hắn muốn thử xem Rindou sẽ phản ứng như thế nào, lỡ đâu cậu hôn anh thì sao ?

Đúng là một tên ảo tưởng..

Nhưng dậy rồi thì phải dạy thôi..đâu phải cứ ngũ mãi được ? Ran rón rén bước ra ngoài, cố gắng làm bản thân không phát ra tiếng động để Rindou không phát hiện. Đã cố lắm rồi, thế mà bằng cách nào đó cậu vẫn biết được hành tung của Ran.

Rindou: Nếu anh dậy rồi thì ra ăn sáng đi

Anh giật mình, lắp bắp trả lời

Ran: À ừ..
______

Người ta thường nói, bữa ăn sáng luôn là lúc ta có thể trò truyện và vui vẻ với bạn bè để có một tinh thần lạc quan trong ngày mới.

Nhưng ở đây, ngược lại với việc đấy. Bữa ăn của Ran và Rindou chỉ có sự im lặng, ngột ngạt và bí bát. Không khí trầm tư đến đáng kinh ngạc, chỉ cần dịch nhẹ là có thể nghe thấy mọi thứ

Vừa nhân tiện hôm nay là Chủ Nhật, Ran nghĩ bụng và quyết định sẽ rủ Rindou đi xem phim. Anh không biết dùng cách nào để hai người giảng hòa với nhau nữa.

Ran: Rindou có muốn đi xem phim với tôi không ?

Rindou: Ừ, tùy anh

Cậu nói một cách rất dứt khoát mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng điều đó làm Ran nghĩ rằng anh làm cậu không thoải mái.

Ran: Cậu không cần cố, không đi cũng được

Rindou: Là tôi muốn thế

Ban đầu Ran không nghĩ là Rindou sẽ đồng ý đâu ? Ai mà ngờ....

Ran: Vậy cậu muốn xem phim gì

Rindou: Hừm...thế tình cảm học đường thì sao ?

Ran: Xem chán lắm, phim ma đi !

Rindou: Cũng được

Yess!! Ổn thỏa rồi. Đây vốn từ đầu là kế hoạch của Sanzu bày ra cho anh nhưng là phương án B trong trường hợp chuyện hôm qua thất bại. Ran nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn vào gr chat

_______

Vừa mới bỏ điện thoại xuống, không để Ran đợi lâu Rindou đã chuẩn bị xong.

Rindou: Anh không thay quần áo à?

Ran: Sao mà tôi có quần áo để mà thay được?

Rindou: Anh lấy quần áo của tôi mà mặc

Ran: Tôi cao hơn cậu một cái đầu đấy. Sao mà mặc vừa được

Rindou: Gì ? Ý anh là tôi thấp á ?

Ran: Ồ? Chắc vậy đấy

Rindou: À~ Mặc thì mặc không mặc thì biến

Ran: Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Mau đi thôi.
________

Sải bước trên mặt đường ồn ào, Ran đã nhiều lần cố bắt chuyện với Rindou. Nhưng bước đi ngày càng lớn dần, cậu cứ thế mà đi xa dần khoảng cách với anh.

Rindou: Đi nhanh lên nào, sao anh chậm thế ?

Ran: Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi

Rindou: Huh ? Vậy thì đừng để bị tụt lại đằng sau tôi

Ran cũng chỉ biết ậm ừ rồi chạy theo. Nhưng cả hai không biết rằng có một 'băng nhóm' bí ẩn đang theo dõi mình..

Đến rạp chiếu phim

Rindou nhanh chóng chạy vào trong, đã lâu lắm rồi không được đi xem phim nên cậu rất háo hức. Ran ở cạnh chỉ biết cười và nói

Ran: Haha, nhìn cậu giống trẻ con thật đấy

Rindou: Gì chứ ? Tôi đã 16 tuổi rồi đấy. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi chỉ là con nít thôi à ?

Ran: Hửm ? Vậy cậu thử đoán xem ?

Rindou: Kệ anh. Sao cũng được

Ran: À mà cậu muốn ăn gì thì gọi đi. Tôi trả tiền cho

Rindou: Thế..tôi muốn ăn bỏng ngô và nước có gas là được

Ran: Thế mau gọi đi

Sau gần 5 phút chọn tỉ mỉ. Rindou cũng đã lựa cho mình những thứ ưng ý. Ran vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này lên đối với anh sao cũng được

Nhân viên: Thưa anh, tổng cộng 2 vé xem phim, 2 ly nước và một phần bỏng cỡ lớn, 2 kính 3D tổng hết 2000¥. Anh có thể trả bằng  tiền mặt hoặc thẻ

Ran: Được rồi, đợi tôi một chút

Ran chẳng thiếu tiền đâu. Hắn đây rất tự hào về điều này. Nhưng lục mãi..lục mãi lại chẳng thấy một xu nào trong ví của mình. Ran mới chợt ngỡ rằng đã quên đem tiền, chẳng lẽ lại để Rindou trả cho mình ? Vậy thì nhục mặt gần chết.. Đang không biết xoay sở thế nào, thì băng nhóm 'bí ẩn' kia cũng chính là anh em trong Touman và Tenjiku.

Cả đám mỗi đứa trốn một góc để theo dõi rồi bị người đời nhìn bằng con mắt khó hiểu. Ai quan tâm chứ ? Bây giờ thứ đáng lo nhất là tình hình của Ran. Nhận thấy tình hình đang bất ổn ,Sanzu mới bắt đầu hỏi

Sanzu: Nó đang làm gì vậy ? Sao không lấy tiền ra ?

Koko chẳng nói gì, anh mới ngẫm nghĩ một lát rồi kết luận: Ran quên mang tiền rồi. Là một người bạn tốt, Koko sẽ không để cho chiến hữu của mình bị nhục khi đang đi chơi với người mình thích

Koko tiến đến chỗ Ran rồi cố ý đâm vào người anh. Trước sự ngỡ ngàng, Ran chỉ biết cúi xuống nhặt đồ. Bỗng Koko dúi vào tay Ran một cọc tiền rồi nói

Koko: Cầm đi cầm đi. Nhanh lên!!

Ran: Gì..gì vậy? Cậu là ai?

Koko: Tao là Koko, mau chóng cầm tiền rồi trả đi chứ đừng để nhục trước thằng Rindou

Ran hiện tại vẫn chưa load được cái đầu và vì tại sao Koko bỗng dưng xuất hiện rồi giúp đỡ mình. Anh quay mặt ra phía bên trái rồi mới ngỡ ra hội hóng kia cũng có mặt ở đó. Và thế là Ran biết một lần nữa anh và Rindou bị bám theo. Muốn mắng lắm nhưng không được, bạn bè giúp đỡ nhau thế rồi lại quay ra quở trách người ta ? Đành cầm tiền rồi cho qua thôi chứ sao trời

Ran: Ờ ờ cám ơn. Mà lát gặp tao ở nhà vệ sinh nhá. Gọi cả bọn kia ra nữa

Koko: Rồi rồi

Bấy giờ Rindou mới để ý Ran, chờ lâu quá ai chờ mãi được. Cả cô nhân viên kia cũng bắt đầu thấy tức tức

Nhân viên: Thưa quý khách,mong anh nhanh lên ạ. Còn rất nhiều khách hàng đang chờ ở phía sau. Chúng tôi không có thời gian để  anh câu đâu

Rindou: Anh sao vậy ? Nhanh lên đi chứ ?

Ran: À, xin lỗi cái ví này hẹp quá nên tôi bị vướng. Tiền đây thưa cô

Nhân viên: Vâng. Cảm ơn anh

Rindou: Đi thôi. Phim sắp chiếu rồi

Ran: Cậu cứ vào trước đi. Tôi đi vệ sinh một lát

Rindou: Ừ

Rindou chẳng có tý thắc mắc gì mà đi luôn. Còn Ran mới bắt đầu lộ ra khuôn mặt cáu gắt. Đi vào trong nhà vệ sinh thì mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi

Izana: Mày gọi bọn tao ra đây làm gì ?

Ran: Chính tao mới phải hỏi câu đó chứ!? Bọn mày sao cứ bám theo tao với Rindou thế ? Để bọn tao yên một ngày không được à ?

Kisaki: Ủa? Nếu bọn tao không đi theo thì chắc giờ này Rindou nó phải trả tiền cho mày rồi ha?  ở đấy mà kêu

Ran: Ờ..thì. Bỏ qua chuyện đó đi. Dù sao thì tao lạy chúng mày. Về hết đi cho tao nhờ. Thôi, tao ra ngoài đây

Koko: Ơ kìa

Inui: Khoan đã Koko, cứ để họ ở riêng với nhau. Mình đi theo là được, nhân tiện đi xem phim một chút cũng không sao

Chifuyu: ???

Izana: Vậy thì mày trả tiền nhá Koko. Đi thôi

Kakucho: Đừng chạy Izana, ngã đấy

Koko: Bọn mày..
______

Trong rạp chiếu phim, theo như phương án B. Bộ phim này rất kinh dị. Ran chỉ cần đợi đến khúc con ma xuất hiện là Rindou sẽ sợ hãi rồi bám vào tay anh

Đấy chỉ là suy nghĩ của hắn thôi, chứ đời không như là mơ. Cậu vốn không hề sợ xem phim ma nhưng lại sợ ma

Ran: Cậu không sợ hả ?

Rindou: Sợ gì cơ

Ran: Thì ma đó

Nhận được câu hỏi như vậy,Rindou chỉ thản nhiên nói một câu

Rindou: Tôi chỉ sợ ma thôi chứ không sợ phim ma

Ran: Vậy s..

Chưa kịp dứt lời, một con ma nhảy từ trong phim ra ngoài. Gì ? Ảo quá đúng không ? Nói nhảy từ trong phim ra thế thôi chứ thực ra là do kính 3D lúc nãy mua đấy.

Ran giật mình kêu 'Wtf cái gì thế ? Hết hồn' Nghe vậy, cậu nghĩ rằng anh sợ ma.

Rindou: Sợ à ?

Ran: Không, tôi bị giật mình chứ không phải sợ. Cứ kệ tôi đi

Bỗng từ sau lưng Ran, một tiếng nói vang lên nhưng khá nhỏ ( thì thầm )

Sanzu: Mày sợ ma à ? Tao không ngờ luôn đó

Ran: Cái mẹ gì thế ? Lại bọn mày à ?

Rindou: Khổ quá, anh lại sợ ? Có gì xuất hiện đâu ?

Ran: Không phải, có con chó trong này

Sanzu: Mày coi tao là con tró á?

Ran: Chả thế ?

Rindou: Anh nói chuyện với ai vậy ? Mà trong rạp người ta có cho mang chó vào đâu

Ran: Cứ xem phim đi. Đừng để ý

Từ phía sau, những con người kia cũng vào rạp lúc nào không hay. Vì xem quá đam mê nên Senju quên béng mất việc đang theo dõi. Cậu bình thản nói chuyện với Rindou

Senju: Phim hay ghê Rindou nhể

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu mới quay lên trên thì thấy Senju và tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Cậu cứ tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp nên chẳng ngại gì đáp lời nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên

Rindou: Senju!? Ơ, mọi người cũng ở đây luôn hả ?

Lúc này, Mikey, Chifuyu, Baji, Mikey,..đang ngủ. Họ không biết rằng mọi chuyện hỏng hết rồi còn theo dõi gì nữa. Ema chỉ biết phải nhanh chóng gọi dậy

Ema: Mọi người mọi người!! Dậy hết đi lộ rồi!

Rindou:  Lộ gì cơ ? mà kệ đi, đến đây rồi thì xuống đây với bọn tôi cho vui

Ran: Khoan !!! Rindou ? Cậu thực sự muốn họ xuống đây à ?

Rindou: Chứ sao ? Sanzu cũng đang ngồi cạnh anh rồi kia mà ?

Ran: Sao cậu biết ?

Rindou: Anh ta đang ngó đầu và vẫy tay chào tôi kìa

Lúc này, Ran mới quay đầu ra sau lưng. Quả đúng thật là Sanzu kìa. "Chết mẹ thật rồi" - đó là mạch suy nghĩ của Ran trong 1 giây qua. Hắn chắc chắn đến 99,9% là hôm nay sẽ không được như mình muốn. Cả đám ở đây thế này là có điềm rồi..

Và cứ thế..30 phút trầm cảm của Ran tiếp diễn, Sanzu cũng chỉ tỏ vẻ an ủi thằng bạn của mình. Cho đến khi chiếu phim xong, cả đám cùng nhau ra khỏi rạp. Nhận thấy bây giờ còn khá sớm nên Izana lên tiếng

Izana: Tụi bây, mới có 18:00 thôi. Ta đi ăn đê

Mikey: Ý hay đấy, tao đồng ý

Mitsuya: Vậy thì đi thôi chứ còn gì nữa

Inuipi: Phải, dù sao lâu lâu cả nhóm mới được đi với nhau nên ta đi ăn ở nhà hàng sang trọng chút nhé ?

Koko: Vậy ai trả tiền ? Nãy tao trả rô..

Chưa để Koko nói hết, Inui đã tiếp lời

Inui: Koko à, mày khao mọi người nha..?

Koko nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Seishu. Nhìn cậu đáng yêu như vậy ai mà nỡ từ chối chứ ? Đúng là cái đồ thiếu nghị lực mà

Koko: Được rồi bọn mày! Tao bao cả lũ

Kisaki: Làm tốt lắm Seishu

Inui: Quá khen cho tôi rồi.

Đến nhà hàng

Koko: Bây muốn ăn gì thì lấy đi, ăn buffe mà. Không giới hạn đâu nhưng gọi phải ăn hết. Phí tiền tao

Dứt lời, cả đám lao ngay về khu đồ ăn. Nhóm thì ăn nướng, bên kia thì ăn lẩu. Còn có người chỉ mỗi xiên que hay bánh ngọt. Điển hình là Rindou

Ran: Sao ăn ít thế ?

Rindou: Ờ..tôi không ăn được đồ cay với lại bụng tôi hơi yếu nên có lẽ ăn đồ ngọt là chính

Ran: Thế có thèm ăn gì không để tôi lấy cho ?

Rindou: Đừng để ý đến tôi. Anh cứ ăn đi

Kakucho: Ê Ran, phía kia có món mày thích kìa. Ra ăn với tao
( No ship KakuRan hoặc Rankaku )

Ran: Ừ được rồi

Anh vẫn cố ngoảnh lại nhìn cậu đôi chút rồi mới rời hẳn đi. Có lẽ anh làm cậu khó chịu chăng ?

Ngay lúc Ran vừa đi, Senju tiến lại gần Rindou và hỏi

Senju: Này Rindou

Rindou: Sao thế

Senju: Cậu với Ran làm hòa chưa ?

Rindou: Làm hòa ? Có giận nhau đâu mà làm hòa?

Senju: Vậy tại sao dạo này cả 2 không đi chung với nhau ?

Rindou: /Tại sao ai cũng hỏi về vấn đề này nhỉ ? bộ không có chuyện gì khác để nhắc tới à ?/

Rindou: Chỉ là không có hứng thôi mà

Đúng lúc đấy, Sanzu vô tình đi ngang qua và nghe hết toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối

Gã sợ hãi nghĩ trong đầu là

Sanzu:/Chẳng lẽ nó không có 1 tý hứng thú với thằng Ran à ? Ran ơi Ran à..mày đã làm gì để nó như vậy thế ?/

_____

Senju: Này...Cậu có thích ai không

Rindou: Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?

Senju: Tôi chỉ tò mò thôi, không trả lời cũng được

Rindou: Ummm...không có ? Vậy Senju thì sao ?

Senju: Cóa ,tôi thích thầy Wakasa. Thầy ấy rất tuyệt

Rindou: Teacherzone hả ???

Senju: Ừa .Mà thôi, quay lại chủ đề chính !!

Rindou: Tôi không thích ai thật mà

Senju: Cứ thử nghĩ kĩ lại đi

Rindou: Thực sự không có

Senju sốc nhưng Senju không nói. Cậu luôn cho rằng Rindou thích Ran là điều đương nhiên. Hóa ra không phải như vậy..cậu ủ rũ thông báo cho mọi người


Tắt điện thoại lại, Ran thở dài một tiếng. Hắn buồn thật rồi..
_______________

Do cái chap này làm mình điên đầu quá nên ra hơi chậm. Cin lỏy vì cái app để chat quá phèn chúa. Bạn nào biết app khác nói mình nha. Mình cảm ơn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro