Buồn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày từ hôm đó, Ran và Rindou không chạm mặt nhau lần nào. Chỉ trừ việc học ra thôi

12/12/2005
Nhà trường hôm nay đã phát động học sinh tham gia đi ngoại khóa trên núi

Đây là dịp đặc biệt để các học sinh có thể trải nghiệm môi trường sinh thái, làm quen với các trò chơi nâng cao tinh thần đoàn kết và đặc biệt là rèn luyện thể chất

Các anh em trong Touman và Tenjiku tất nhiên sẽ đi, chỉ trừ Ran. Anh vẫn còn phiền não về việc Rindou không thích mình. Nói đúng ra là buồn và thất vọng

Sanzu đã nhiều lần động viên và an ủi nhưng điều đó chẳng làm cho hắn vui lên, thậm chí là mệt mỏi hơn

Về phía Rindou, cậu vẫn không hề biết chuyện này. Đã vậy Rindou còn không mảy may quan tâm đến chuyện Ran có đi hay không. Nghĩ thế thôi chứ Rindou vẫn muốn Ran góp mặt cùng lắm đấy.

1 tuần trước khi đi
Ngày thứ nhất

Anh và cậu thường xuyên lên xem Confession của trường. Ở trên đó vẫn còn khá nhiều tin đồn việc Ran và Rindou yêu nhau. Cả hai luôn xem bình luận để có thể nhìn thấy dòng tin của đối phương. Nhưng đổi lại chỉ toàn là thất vọng..

Ngày thứ hai

Hôm nay cậu lại đến dạy học cho anh. Không khí trầm tư và thất thường đến đáng sợ. Chỉ có những phương thức toán học được Rindou buông ra chứ chẳng có gì khác. Ran luôn chăm chú lắng nghe, anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để nghe giọng cậu.

Ngày thứ ba

Kokonoi và Inuipi tập trung tất cả mọi người đến nhà. Tất nhiên là cả Ran và Rindou cũng có ở đó. Khi chạm mặt đối phương chỉ có sự lạnh nhạt, chẳng quan tâm là mấy. Nói một lời hỏi thăm cũng chẳng xong. Lời cười đùa cũng chẳng có, hệt như người dưng.

Câu nói của những người khác ngập tràn vui vẻ, hứng thú. Nhưng đối với Ran và Rindou, chúng chẳng lọt vào tai ai cả. Tai hai người cứ như điếc vậy, chực chờ lời nói của nhau.
.
.
.
Chỉ có anh và em trên thế giới này nhưng ta lại chẳng thể trao cho nhau một lời..?

Ngày thứ bốn

Ánh hoàng hôn trên bến cảng chiếu vào khuôn mặt cậu. Rindou ngồi ở đó, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng trống giữa chân trời. Cả ngày hôm nay cậu luôn mất tập trung vào mọi thứ. Đến cả những thứ quan trọng bị cậu phá hỏng cũng chẳng được Rindou để ý..

Ngày thứ năm

Anh luôn cầm chiếc điện thoại của mình. Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn với Rindou. Đã rất nhiều lần hắn muốn hỏi han tình hình và cuộc sống của cậu trong một tuần nay. Người như hắn chẳng sợ gì đâu, chỉ sợ lời cay đắng em trao cho hắn. Lại một lần nữa, Ran tắt chiếc điện thoại đi, vẻ mặt còn thoáng chút mệt mỏi.

Ngày thứ sáu

Trời đẹp thật! Ngày nắng, trời xanh, anh và cậu sống một tuần đối lập nhau. Chẳng mảy may nghĩ đến bản thân nữa mà đối với hôm nay, chỉ có "người ấy".

Đối với Ran hiện tại, anh chỉ muốn ở một mình. Sanzu gọi cho cả chục cuộc điện thoại nhưng hắn chẳng thèm nghe máy. Đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Cả ngày hôm nay anh chỉ toàn nói chuyện một mình rồi nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất như thằng tự kỉ mà thôi. Dẫu biết thế nhưng anh lại luôn nghĩ về 'người ấy'

Hắn thật thích ở một mình nhưng lại rất sợ cô đơn..
.
.
.
Tâm trạng của Rindou thật tồy tệ. Cậu thực sự chỉ muốn đầu óc có thể thư giãn và vui vẻ trở lại. Rindou có lẽ luôn muốn làm gì đó 'mới mẻ' nên hôm nay, cậu rủ những người bạn mới quen ở trên lớp đi Cafe, mua sắm

Đó có thể là giải pháp tốt nhất rồi. Nhưng thật chẳng ra làm sao, "lũ bạn" của cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình. Chúng ép cậu phải xách đồ và trả tiền cho từng nơi.

Heh..? Ai quan tâm chứ? Bản thân cậu cũng chẳng để tâm đến lũ khốn này. Trong tâm trí cậu chỉ hiện ra bóng hình của "người ấy"

Nói sao nhỉ ? Phải chăng

Kẻ thì cô đơn người lại vấn vương cảm xúc ?

Ngày cuối cùng

Rindou tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ trong vali của mình. Trong lòng cậu rất háo hức cho ngày mai nhưng không hiểu sao.. bản thân cậu lại thấy đôi chút trống trải.
.
.
.
Ran trước đó từng nói rằng sẽ không đi chuyến này. Nhưng ông Dosu- bố của anh lại luôn liên tiếp bắt anh đi.

Hắn thực sự đã rất mệt mỏi khi ngày này qua ngày khác cứ nghĩ về cậu. Đã thế bọn bạn suốt ngày nhắc đến chuyện của hai người, giờ đây lại đến người bố của anh. Mọi chuyện cứ như muốn làm cho Ran phát điên lên.

Ấy vậy, anh nhìn tờ đồng ý tham gia hồi lâu. Trong vô thức, hắn không cảm xúc kí ngay vào đó. Chẳng biết tại sao nữa ? Có lẽ hiện giờ đối với anh chả có gì quan trọng.

Tối nay dài thật đấy, anh và cậu cứ lăn lộn trên giường chẳng thể ngủ. Lạ thật, chỉ là đợi một tuần trước khi mà có bao nhiêu cảm xúc khó tả cứ đến rồi đi..
_______

Cho chap này buồn buồn tý với lại cũng hơi ngắn á. Tại mình thấy đang tâm trạng một tuần rồi viết luôn khúc hài nó cứ kì cục sao sao ấy. Hôm nay mình cũng về quê nên đăng hơi muộn. Chap sau sẽ dài hơn nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro