Zoro x Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lim dim tận hưởng cái ấm áp cuối cùng của buổi chiều mùa hạ thì Zoro bị đánh thức bởi một cú giáng đau điếng vào đầu. Anh bừng tỉnh, vẫn cái thói khó chịu khi bị đánh thức ấy, anh càu nhàu, nhìn xung quanh để xác định xem kẻ nào dám cả gan lôi mình khỏi giấc ngủ này.

Có một bóng hình quen thuộc bỗng dưng rơi vào đáy mắt. Zoro sững lại. Là Luffy. Dưới ráng chiều, bóng hình kia trở nên thật lạ lẫm, kiều mị, lộng lẫy và rực rỡ đến độ không còn chân thật nữa, nắng như một loại bụi tiên, phủ vàng theo đường viền cơ thể cậu, mang đến vẻ mị hoặc lạ lùng, thực khiến con người ta khó thở. Zoro mở to mắt, thu hết vẻ yêu dị đó vào, tâm kẽ rung động. Lửa giận trong lòng bất giác nguội lạnh.

Luffy không để ý đến việc vừa rồi mình vừa làm, cậu vẫn mải mê chụp con bọ cánh cứng xấu số vô tình bay ngang tàu. Đến khi đã giữ nó được trong tay thì Luffy mới để ý đến ánh mắt của Zoro đang nhìn mình một cách kì lạ. Cậu bối rối :

- Oi, Zoro cho tớ xin lỗi nhé, tại ban nãy con bọ này nó bay gần đấy quá nên...

Zoro im lặng, hay nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời cậu như thế nào. Cái cảm giác chết tiệt vừa rồi mới thoáng qua anh là thứ gì vậy? Cuồn cuộn và nóng bỏng như lửa cháy, nó như muốn thiêu đốt cơ thể anh, khiến anh không còn nhận ra chính bản thân được nữa, một cảm giác kì lạ mà Zoro chưa từng được nếm trải... Không lẽ nào anh lại rung động trước thuyền trưởng của mình? Zoro lắc lắc đầu, cố giũ cái ý nghĩ kì dị đó đi.

Thấy Zoro không trả lời, lòng Luffy có chút bất an. "Không lẽ cậu ấy giận mình thật sao" - Luffy suy nghĩ, khẽ cắn môi - "Không được, tuyệt đối không thể để cậu ta giận mình được!!"

- Này, Zoro, cậu giận tớ thật đấy à? Thôi nào, đừng giận tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy...

Zoro cảm nhận được hơi thở của Luffy đang nhẹ nhàng phả vào cổ mình, giờ anh mới biết thuyền trưởng của mình có mùi thật thơm. Như là sự pha trộn giữa mùi của biển và vỏ cây quế, nó vừa mát lạnh vừa ấm áp, mang cho anh một cỗ xúc cảm dịu nhẹ. Zoro lúc này mới nhận ra được anh và Luffy quá gần nhau rồi, gần đến mức chỉ cần tiến tới một bước nhỏ nữa thôi là anh có thể hoàn toàn chiếm được môi của cậu....Ah... Anh vừa nghĩ cái quái quỷ gì thế này? Tại sao suy nghĩ độc chiếm thuyền trưởng trong khoảng khắc đó lại có thể mãnh liệt hiện ra trong đầu anh như thế chứ? Zoro lùi lại, vừa để né tránh Luffy, vừa để lấy lại bình tĩnh và ổn định nhịp tim của mình. Chết tiệt, người ta nói quả không sai, trái tim luôn là thứ khó kiểm soát nhất trên cơ thể mà. Rõ ràng là của mình đấy, nhưng mà lại đi đập loạn lên vì kẻ khác. Zoro lắp bắp:

- M...mọi người đâu cả rồi??

- Ban nãy tàu mới cập bến vào đảo mới, mọi người cùng nhau đi tham quan cả rồi.

- Thế sao cậu không đi??

- Khi cậu ngủ thì cho dù đất có lở hay trời có sập thì cậu cũng chẳng nhận ra, với trách nhiệm của một thuyền trưởng, tớ phải ở lại đây để bảo vệ cậu chứ. - Nói xong, Luffy cười, lại là cái điệu shishishi quen thuộc ấy. Zoro lại chợt cảm thấy bất an. Sao bảy người còn lại có thể ác độc đến mức bỏ anh cùng với cậu nhóc này, hai người một mình trên thuyền kia chứ? Họ đang thử thách khả năng kiềm chế bản thân của anh à??

Trời bắt đầu tối, sắc cam ban chiều nhạt dần để nhường chỗ cho bóng đêm tràn đến và nuốt chửng mọi thứ vào sự im lặng đáng sợ vốn có của nó. Luffy, với gương mặt nhăn nhó, cậu lại gần Zoro nói :

- Zoro ~ tớ đói quá à, Sanji và mọi người đi đâu mãi chưa về, cậu xem, bụng tớ nó réo ùng ục rồi!!

Zoro lúc này đã uống cạn ba chai rượu. Tâm trí vốn sẵn đã bấn loạn, cộng thêm cả người đang chìm trong hơi men, thốt nhiên cậu thấy người trước mắt đây bỗng dưng câu dẫn lạ kì. Cả cơ thể anh nóng dần lên, chỗ kia cũng trở nên cương cứng. Zoro nghiến răng, cố gắng kiềm chế dục vọng nhưng công việc này quá khó khăn đối với anh. Zoro, trong vô thức, anh tiến đến bên Luffy, vươn tay lên khẽ chạm vào má cậu, một cảm giác mềm mại lan dần từ đầu ngón tay rồi chảy đều đến khắp cơ thể khiến anh khẽ rùng mình. Không ngờ thuyền trưởng của anh lại có thể mềm tới thế. Bàn tay tham lam lại theo đó di chuyển đến nhiều chỗ hơn. Luffy lúc này bất giác hất mạnh tay anh ra, lẩm bẩm:

- Đừng có chạm vào tớ..!

Zoro nghe những lời cậu nói thì sững người, tai anh như ù lên, đôi mắt như hoa lại, tưởng chừng như tim anh đang vỡ ra thành từng mảnh. A đúng rồi nhỉ? Vừa rồi anh đã quá tham lam mà không hề nghĩ đến thuyền trưởng. Liệu trong cậu có tồn tại những cảm xúc như anh? Liệu trái tim cậu có thổn thức trong phút giây đôi mắt cả hai gặp gỡ? Chắc là không rồi. Anh cười thầm trong lòng vì ngay từ đầu anh biết thứ tình cảm này chính là một điều sai trái.

Zoro bỏ tay mình ra khỏi gò má người thiếu niên đối diện, anh phóng tầm mắt mình ra xa nơi chân trời, nhìn những chú chim đang hối hả về nhà. Nhà ư? Anh chợt nhận ra rằng từ bao lâu nay anh đã mặc định rằng những nơi có Luffy đều là nhà của mình. Anh phải chăng đã quá lệ thuộc vào cậu rồi. Zoro thở dài rồi bỗng dưng cảm thấy thật tức giận. Cuộn chặt tay thành nấm đấm, anh bóp mạnh chai rượu, phút chốc đã khiến nó vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay anh rướm máu, hòa cùng với rượu từng giọt nhỏ xuống nền tàu tạo nên những vũng đỏ loang lổ đến chói mắt trên nền cỏ xanh. Nhưng vết thương này chả là gì so với cảm giác trong lòng anh bây giờ, bốn chữ tột cùng đau đớn cũng không thể đủ để diễn tả hết được cảm giác bi thương lúc này. Ha, anh cười tự giễu, hóa ra cũng chỉ là do bản thân quá si tình mà tự mình vẽ nên một khúc mê luyến. Zoro chìm vào cảm giác mơ hồ, lúc này bất giác lại tự hỏi mình đã vô tình yêu cậu đến như thế từ khi nào? Có phải là khi cậu một mình với khí chất ngời ngợi đứng lên để bảo vệ mọi người; hay là lúc cậu nhìn anh, đôi mắt nheo lại, lấp lánh ẩn hiện ý cười; là khi cậu ngồi trên mũi tàu, hướng mặt về phía Tây bầu trời, để ánh dương sáng rực phản chiếu lên đôi mắt trong ngần? Không phải, là anh yêu từng chút một ở cậu, là anh trầm mê mùi hương trên người cậu, là anh say đắm khi ngắm nhìn gương mặt của cậu. Không phải là một loại rượu nhưng lại có thể khiến người ta say, tên nhóc này quả là vừa đáng yêu những cũng lại vô cùng đáng hận.

Luffy hốt hoảng vì thấy Zoro bỗng nhiên vừa cười vừa đập vỡ chai rượu. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, giọng run run nhỏ nhẹ, vừa muốn phân trần nhưng vừa lại như thú nhận:

- Không hiểu sao mỗi lần gần gũi với cậu, tim tớ lại đập rất nhanh. Tớ thấy sợ lắm... Lỡ đâu tớ bị bệnh tim thì làm sao có thể cùng các cậu đi hết hành trình này được, tớ còn muốn làm Vua Hải Tặc, tớ còn muốn chinh phục Đại Hải Trình!!

Zoro mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Luffy lúc này đang mím chặt môi cùng với gương mặt bị nhuộm đỏ đến tận vành tai, thì bao nhiêu tức giận, hối hận lẫn cuồng điên ban nãy trôi đi đâu mất sạch. Anh phì cười, lại không ngờ được thuyền trưởng lại có thể ngây thơ đến mức ấy. Đầu anh lúc này bỗng nảy sinh một tia đen tối. Anh chầm chậm đi đến gần Luffy, hắn giọng và lấy chất giọng nghiêm túc nhất, nói:

-Ohh, Luffy, tớ nghĩ đây chính là một dấu hiệu của bệnh tim đấy. Nó rất là nguy hiểm nha, nếu không nhanh chóng chữa trị, nó có thể khiến cậu chết đấy!!

Luffy lúc này với gương mặt trắng bệch, cơ hồ không còn có thể nhìn rõ chút sắc máu nào trên ấy nữa, cậu hốt hoảng kêu lên:

- Th..thế tớ phải làm gì đây hả Zoro? Tớ không muốn chết sớm đâu. Tớ còn nhiều điều chưa làm lắm, hơn nữa còn lời hứa với Shanks ...

Zoro mím môi cố gắng nhịn tràn cười chực chờ trào khỏi cổ họng, anh nhăn mặt khó khăn nói:

- Thực ra đây là căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải là không có cách chữa. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tớ và tuyệt đối không được ý kiến gì về cách chữa trị của tớ thì tớ sẽ giúp cậu chữa bệnh này ngay.

- Được rồi, tớ hiểu mà Zoro, mau giúp tớ đi

Môi Zoro lúc này mới cong lên, tạo thành một độ cong hoàn mĩ. Con mồi cuối cùng cũng đã sập bẫy, dễ dàng hơn anh nghĩ nhiều. Anh ngắm nhìn Luffy lúc này đang rũ mắt xuống, qua hàng mi rợp dài, đôi mắt cậu bắt sáng trơ đên lấp lánh huyễn hoặc tựa như chứa đựng cả ngìn hat châu sa, đưa tay lên khẽ vuốt ve gò má của cậu lúc này vẫn còn đỏ ửng, hơi thở của cậu dồn dập phả vào tay anh đến nóng rát. Zoro cuối người xuống, dùng ngón tay tách nhẹ môi cậu ra, thì thầm:

- Đầu tiên, hôn tớ đi!

Zoro đang nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ đi săn hoàn toàn nắm được trong tay con mồi của mình, gương mặt hắn lộ rõ vẻ lưu manh, Luffy định mở miệng ý kiến nhưng nhớ lại lời hứa vừa rồi thì lại im bặt. Chết tiệt, ngay từ đầu chính tay Zoro đã từng bước dắt cậu vào cái bẫy do hắn sắp đặt. Thế nhưng cậu ngốc đến độ không hề có chút đề phòng gì với tên cáo già này, để rồi bây giờ khi chính thức bị trói chặt trong kén nhện thì mới tỉnh ngộ, cậu ngước lên nhìn Zoro lúc này chỉ còn là một đường viền cam mờ mịt, không thể nắm bắt rõ được sắc mặt nữa, tuy thế từng đường nét của khuôn mặt lại toát lên một luồng áp lực vô hình, không thể trốn thoát, càng không thể thoái lui. Luffy lại cúi đầu xuống, cậu phóng tầm mắt về phía mặt biển rộng lớn đang loang lổ sắc cam để né tránh việc phải nhìn thẳng vào Zoro nhưng ngay lập tức bị anh dùng tay bóp lấy hai má, kéo gương mặt cậu lên song song với mình. Luffy nhíu mày, nói:

- Zo..Zoro nhau nhớ (Zoro đau tớ :v)

Zoro nghe thế, lực tay có giảm nhưng vẫn không buông mặt cậu ra, anh nhíu mày, gằng giọng nói, rõ ràng từng chữ:

- Tên tiểu tử này... Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?

Nói rồi anh kéo Luffy vào lòng và siết thật mạnh, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Zoro, Luffy chính thức không còn khả năng kiềm chế được nữa, cậu buông xuôi và để mặc cho Zoro tha hồ náo loạn. Cúi xuống ngậm vào vành tai cậu, Zoro nhẹ nhàng nói, hơi thở bỏng rát phả vào tai cậu:

- Cho phép tôi nhé, ngài-Thuyền-trưởng.

Zoro cố ý kéo dài những chữ cuối ra, giọng điệu cợt nhả xen lẫn ý cười nồng đậm, không đợi Luffy kịp trả lời đã lập tức cuối người chiếm trọn đôi môi của cậu. Môi Zoro mềm mại và ướt át, nó khiến Luffy không còn có thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Cơ thể cậu đông cứng, não cậu tựa hồ như đóng băng.

- Hôn tôi, Luffy!! - Zoro thì thầm bằng giọng nói trầm khàn, gần như là một lời ra lệnh. Anh tiếp tục dán môi mình vào môi cậu, dùng lưỡi ép buộc cậu phải tách môi ra, vô cùng thành thạo, vô cùng cuồng nhiệt.

- Khốn kiếp, hôn tôi!! - Giọng anh đứt quãng, chứa đầy trong đó là sự khao khát và ham muốn tột độ.

Zoro bất mãn luồn tay đến sau áo cậu, vuốt dọc từ vai đến phần dưới thắt lưng. Luffy cả người run lên, không kiềm chế được mà khẽ rên một tiếng, tên lưu manh lập tức bắt trọn thời cơ, cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa. Cơ thể Luffy mềm nhũn, không còn đủ lực để đứng vững nữa rồi, cậu tựa hẳn vào người Zoro, đặt hai tay lên bờ ngực ấm áp, bỗng chốc thấy mình trở nên thật nhỏ bé khi đối diện với người này. Hành động này của cậu vô tình đốt thêm lửa trong lòng Zoro, anh run lên, ở cạnh tên nhóc này, đúng là thứ gì cũng có thể "lên" được. Không còn ai trong hai người còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng lỡ rồi chi bằng tới luôn.

Luffy vòng tay ra sau cổ Zoro, nhiệt tình đáp trả nụ hôn ướt át. Zoro một tay vẫn ôm chặt Luffy, tay kia đưa xuống kéo quần của cậu. A.. thật không nhịn nổi nữa mà...

.....

- A... Zo..Zoro.. Nh..nhẹ thôi, đau tớ...

Zoro nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng, thân dưới cũng từ từ giảm tốc độ, anh cuối xuống hôn lên hõm cổ Luffy, để lại một dãy những vết đỏ thẫm trên làn da trắng xanh tựa hồ như máu đỏ nhỏ trên tuyết trắng, diễm lệ đến kinh động lòng người. Tay trái do quá rảnh rỗi mà Zoro đưa xuống, đều đều xoa nắn cậu nhỏ của Luffy, kéo theo một tràng rên rỉ đứt quãng của Thuyền trưởng.

- Luffy, gọi tên tôi - Giọng của anh khàn khàn - Mau lên - Nói đoạn anh ngậm lấy tai của cậu, cắn mạnh đến mức làm nó chảy máu.

- Ưm...a...Zo-Zoro

- Gọi đầy đủ!

- A..Roronoa...Zoro...

Nghe thấy chính miệng người mà mình thương yêu gọi tên mình một cách câu dẫn đến mê đắm lòng người như thế, Zoro phấn khích thúc mạnh thân dưới, tốc độ ngày càng tăng lên theo từng nhịp thở hổng hểnh của hai người. Luffy không ngừng run rẩy, dùng tay cố gắng che miệng của mình để hạn chế những tiếng rên rỉ nơi cổ họng , cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cảm giác như có gì đó chực trào ra khỏi cơ thể

- A...em sắp...sắp ra....

Tay trái của Zoro đang trêu đùa cậu nhỏ của cậu lập tức dừng lại, ngón tay hướng lên đỉnh người anh em của cậu mà bịt chặt. Luffy bất ngờ xoay lại nhìn Zoro bằng ánh mắt ai oán, thấy hắn ta đang cười hết sức gian tà

- Đợi tôi nữa chứ

Vừa nói Zoro vừa không ngừng đưa đẩy thân dưới, không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức mà trái lại càng ngày càng hung hăng hơn. Dịch trắng của Luffy rỉ ra theo khe hở tay của Zoro, mãnh liệt đòi thoát ra ngoài. Zoro thúc mạnh thân dưới, cảm thấy chính bản thân mình cũng đang không kìm được nữa mà thoát ra những tiếng rên, anh áp môi mình lên môi Luffy, cuồng nhiệt hôn, từ từ cảm nhận sự tuyệt vời của việc đưa đẩy lưỡi mình trong khoan miệng cậu, rồi anh cắn mạnh vào môi Thuyền trưởng khiến nó bật máu, thích thú đưa lưỡi liếm hết chất dịch đỏ đặc và ấm nóng ấy, lúc này đang ngọt tựa kẹo đường. Anh buông tay trái đang trêu đùa phần dưới của cậu ra, sít sao ôm chặt lấy cậu, khẽ gầm một tiếng, đem hết sức mình bắn vào bên trong. Luffy không chịu nổi nữa mà gục xuống ngay trên tay Zoro, một dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng ôm lấy đùi cậu, nhỏ giọt xuống sàn tàu.

....

Luffy bị đánh thức bởi cái bụng đói đang không ngừng kêu gào, vừa mở mắt thì cậu bắt gặp Zoro đang chăm chú nhìn mình, dịu dàng như mây mùa thu, cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác, chụp lấy cái bánh mì để sẵn ở đấy và ngấu nghiến nhai...

- Này, Luffy

- Hm?

- Đây là lần đầu của cậu à?

Lời nói vừa lọt tai Luffy miếng bánh mì cậu đang nuốt dở bị nghẹn lại, cậu vỗ vỗ vào ngực, ép mình nuốt trôi mẩu bánh to đùng nơi cổ họng, đoạn trợn mắt quay sang nhìn Zoro, không ngờ hắn ta lại có thể trơ trẽn đến mức hỏi mình một câu như thế.

- Sao, trả lời tớ đi chứ?

- Ừ....đây chính là lần.. lần đầu của tớ

Zoro lại bắt đầu tỏ vẻ trầm tư:

- Lạ nhỉ, hai năm ở đảo phụ nữ, lại được ở cùng cô nàng Boa xinh đẹp như hế, cậu hoàn toàn không có chút rung động nào sao?

Luffy với gương mặt đỏ bừng, cậu quay đi, nói, giọng nhỏ dần:

- Tớ... tớ chỉ làm chuyện đó với người mà tớ thực sự yêu....

Zoro nghe xong gương mặt lập tức giãn ra, nụ cười gian tà thường trực lại xuất hiện.

- Cậu...Cậu cười cái gì hả?

Trước vẻ giận dỗi đáng yêu này của cậu, anh bật cười thành tiếng, một tay chống cằm, tay kia vươn đến xoa đầu cậu, thích thú nhìn gương mặt của cậu ngày càng đỏ lựng như trái cà chua.

Bỗng nhiên tàu chao đảo nhẹ, có tiếng bước chân, tiếng trò chuyện râm ran, mọi người cuối cùng cũng đã về, Ussop là người đầu tiên bước vào gian bếp, thấy hai người đang ngồi đấy thì nhanh miệng chào hỏi:

- Luffy, Zoro, bọn tớ về rồi đây!! Ơ, Luffy, cổ cậu bị con gì cắn mà đỏ bầm thế kia?

Luffy giật nảy mình, quay sang nhìn Zoro cầu cứu, nhưng thấy vẻ mặt hờ hững như muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm của anh thì đành cắn môi rủa thầm, cậu quay lại nhìn Ussop, miệng cười méo xệch:

- Ban nãy do không cẩn thận mà tớ bị vài con bọ cắn ấy mà, không sao đâu...

Chopper theo ngay sao Ussop, nghe thế bèn cuống lên bắt Luffy theo mình khám bệnh và bôi thuốc

- Không được, Luffy cậu mau theo tớ, mấy con côn trùng ngoài đảo trong một vài trường hợp chứa rất nhiều chất độc, có thể gây chết người đấy. A.. sao lại có thể bất cẩn đề chúng đốt cậu nhiều như thế này chứ hả? Lần sau có ngủ trưa thì vào phòng mà ngủ, đừng ngủ ở ngoài như thế nữa, tuyệt đối tránh xa mấy con bọ này ra, nghe chưa??

Robin vào sau cùng, nhìn những vết đỏ trên cổ Luffy, cô hiểu ra hết, đứng cạnh Zoro, Robin vịnh vào những lời Chopper vừa nói, cười khúc khích bảo Zoro

- Aida... nghe chưa hả ngài Kiếm Sĩ? Phải tránh xa mấy con bọ đó ra đấy nha~

Zoro quay sang trợn mắt nhìn Robin, thấy cô đang đứng đó nheo mắt nhìn anh cười khúc khích. Anh nhăn trán tự hỏi còn chuyện gì trên đời này mà cô ta không biết nữa không kia chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro