Law x Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hạ, dưới cái nắng gay gắt của tiết trời giữa trưa, Luffy ngồi ngẩn ngơ ở mũi tàu ngẩng đầu nhìn đàn hải âu đang chao liệng. Đầu cậu nhức như búa bổ, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu không ngừng run rẩy mặc dù trời đang rất nóng.

- Hắt - xì!!!

- Mũ Rơm, ngươi ổn chứ ? - Law ngồi cách đó không xa, cất giọng bình thản hỏi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay.

- Ahh, không sao đâu, chắc do hôm qua tớ ngủ quên trên boong tàu ấy mà ... hơ ... hắt - xì.

Law chau mày, buông tờ báo khỏi tay, ngước lên nhìn Luffy đang xếp bằng ngoan ngoãn trên đầu tàu. Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm hôm qua trời rất lạnh.

Một chuỗi cảm giác khó chịu dậy sóng trong lòng Law. Bất giác anh đứng dậy, nhanh chóng tiến đến gần Luffy, cởi áo khoác của mình ra, anh choàng chiếc áo ngang người cậu, còn cẩn thận cài khuy cổ lại và nói nhanh:

- Ngươi tốt nhất nên giữ sức khỏe, bị bệnh trên biển thế này thì phiền phức lắm. Đâu phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh để chăm sóc cho ngươi đâu kia chứ?

Đoạn, Law quay về bên chiếc ghế dài, nhặt tờ báo lên và chăm chú vào đọc tiếp, bỏ mặc Luffy với cái mũi ngập nước đang ngẩng tò te nhìn mình.

Law vẫn im lặng, giả vờ chăm chú vào tờ báo trên tay, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại đang gào thét. Khi nãy, anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Cả cơ thể cứ như bị bỏ bùa mê, đôi chân anh cứ vô thức bước về phía nhóc con kia mặc kệ lí trí đang ầm ĩ phản đối, Law đang mâu thuẫn với chính nội tâm của mình, bởi vì từ trước đến nay anh không quen thể hiện những hành động quan tâm của mình đến những người bạn xung quanh, dù cho anh có yêu quý họ nhiều đến mức nào, nhưng anh vẫn luôn cố giữu cho mình một khoảng cách mà anh cho rằng thích hợp. Anh không sẵn sàng cho chyện hợp rồi lại tan một lần nữa

Nhưng lúc này đây, Law nhận ra rằng hình như bản thân anh đang thay đổi từng ngày. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày anh mất đi tất cả bạn bè và người thân, anh đã từng đau khổ đến thế nào dù cho lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ. Từ đó tở về sau, Law cố gắng nuôi dưỡng cho mình một trái tim sắt đá và một tâm hồn già cỗi, để nếu như sau này nỗi đau có đến, thì nó cũng sẽ không bao giờ có thể làm anh tổn thương. Nhưng, kể từ khi anh cùng băng Mũ Rơm và cậu nhóc Luffy chu du qua những vùng đất mới, anh cảm thấy cả trái tim và tâm hồn của mình như được tái sinh từ tro bụi và khô cằn. Law không còn là Law trước kia. Có thể bởi vì những người bạn mới thật đáng mến, nhưng cũng có thể bởi vì Luffy....

Law nắm tay đặt lên ngực, anh chợt nhận ra rằng con tim của anh vẫn luôn luôn đập thật mạnh mỗi khi anh nghĩ về Luffy. Và việc nhận biết được điều này khiến anh như muốn phát điên. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác này xuất hiện khi lần đầu tiên Luffy nhìn anh và rồi cười thật to lúc anh một kiếm chém bay kẻ địch, anh cứ nghĩ nó đơn giản chỉ là do anh mệt thôi. Nhưng không! Có ai lại mệt chỉ bởi vì nhìn thấy một cậu nhóc đang nhai đầy mồm một tảng thịt to không kia chứ? Law lúc này mới ngu ngốc nhận ra mình thực sự đã rơi vào lưới tình với Luffy mất rồi.  Chậm rãi nhưng chắc chắn, Law càng ngày càng lấn sâu vào đoạn tình cảm này để rồi anh khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, anh không còn có thể quay đầu được nữa.

Law thở dài buông tờ báo xuống, anh định bước ra boong tàu để hít luồng gió lạnh từ biển để điều hòa lại tâm trạng đang xoay mòng, thì ngay lập tức bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Luffy đang đối diện. Anh khẽ giật mình, chưa kịp nói gì thì Luffy đã cất lời :

- Law, tôi lạnh - Giọng nói mang một âm vực rất nhỏ, vừa thoát khỏi môi là lập tức bị gió đánh tan.

Law hốt hoảng đưa tay lên sờ trán cậu. Không ổn rồi, nóng quá.

- Mũ Rơm, bệnh của ngươi rất tệ, ta nghĩ  điều ngươi cần nhất lúc này là một bác sĩ ...

- Anh nói phải ...

- Hay là để ta ...

- Chopper ơi ...

- Ơ ?

- Gì cơ ? Anh định nói gì với tôi à ?

- Không .... không gì đâu .. - Law đỏ ửng, quay vội đi tránh ánh mắt của Luffy, anh bực dọc nghĩ "Hừm, đồ ngốc này tại sao lại không biết phép tắc gì thế chứ? Lẽ nào nhóc con lại thích con tuần lộc lùn ấy hơn cả ta kia à?"

~ ~ ~ ~

Chopper vừa vắt chiếc khăn đắp lên trán Luffy, vừa nhai lại câu trách móc quen thuộc :

- Luffy à, cậu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn đi!!!

Và, cũng như bao lần khác, Luffy chỉ cười to đáp lại Chopper, còn Chopper cũng chỉ biết thở dài mà tiếp tục công việc.

- Luffy, cậu ngoan ngoãn ngồi yên đây nhé, tớ sẽ sắc ít thuốc cho cậu uống.

- Gìiiiiiii? Uống thuốc? Không đâuu! tớ thà nhai lá cây còn hơn là uống thuốc, vừa đắng lại có mùi nữa, khó chịu lắm!!

- Cậu không uống thuốc thì làm sao có thể hết bệnh được? Không nói đến việc nó còn trở nặng hơn nữa. Thôi, cậu nghe lời tớ đi, hết bệnh rồi tớ sẽ bảo Sanji cho cậu ăn thịt thỏa thích.

Nghe đến tiệc tùng thì mắt Luffy lập tức sáng lên. Quả là chỉ có đồ ăn mới dụ cậu nhóc này yên lặng được. Luffy ngoan ngoãn cắn răng uống hết bát thuốc Chopper đưa, xong nằm bẹp xuống giường, mặt nhăn nhó.

Chopper thấy Luffy đã uống thuốc xong thì rời đi, để Law lại bên cạnh Luffy trong phòng.

- Law ~ Law à ~

- Gì?

- Cậu là bác sĩ mà nhỉ, cậu xem có cách nào giúp tớ không uống thuốc mà khỏi bệnh được không??

- Không - Law lạnh lùng đáp lại rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên sát cổ Luffy - Ngươi tốt nhất nên ngủ đi. Nếu ngươi ngủ đủ, sức khoẻ sẽ tốt lên nhiều đấy.

Luffy bĩu môi, nhưng cậu cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn nhắm mắt, không lâu sau, dưới chăn đã vang lên tiếng thở đều đều.

Law buông mắt xuống, im lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Từng đường, từng nét hiện lên, đẹp đẽ và đáng yêu đến mức anh cảm tưởng như trước mắt mình đây chính là thiên thần. Law nhìn trân trối, cơ hồ như nếu anh chỉ rời mắt đi một khắc thôi thì thiên thần sẽ lập tức mọc cánh ra và bay đi mất. Law khẽ đưa tay lên, chạm vào vết sẹo dưới mắt, rồi di tay đến hai má, cảm nhận hơi nóng từ da cậu truyền vào tay. Tay anh đưa đến môi cậu, rồi bỗng chốc dừng lại.

- Thực ra không phải là không có cách. Vẫn có cách giúp không uống thuốc mà vẫn hết bệnh đấy - Nói đoạn, Law cúi xuống, hôn vào môi Luffy, một nụ hôn nhẹ nhàng như đôi cánh bướm chạm vào đóa hoa, Law không muốn làm Luffy thức giấc nhưng anh cũng không muốn cứ tiếp tục dày vò bản thân với giới hạn vô hình mà anh tự đặt ra cho mình nữa. Anh muốn Luffy, thực sự muốn Luffy. Và giờ đây, anh sẽ buông bỏ việc đấu tranh với lý trí trước tình cảm của mình dành cho người mà anh hằng yêu dấu.

- Nếu mai mi hết bệnh, nhất định phải cảm ơn ta đấy - Nói đoạn, Law đứng lên, đi ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ lựng.

~ Hôm Sau ~

Trong phòng ăn, Luffy nhảy cẫn lên trước một bàn ăn đầy thịt

- Haha!! Thịttt!!

- Đúng là cậu ta lạ lắm, thông thường thì sốt nhiều vậy, ít nhất cũng năm sáu ngày mới có thể khỏi, thế mà cậu ấy chỉ khỏi sau một đêm. Thật phi thường - Chopper nói với gương mặt ngưỡng mộ.

- Shishishishi! - Luffy cười to, ngoạm đầy thịt trong miệng - Bởi vì tớ chính là vua hải tặc tương lai kia mà.

Law nhìn cậu nhóc đang nhảy cẫng lên vui vẻ trước mắt, lòng anh bất giác nở hoa, anh thầm nghĩ rằng Luffy mà anh yêu chỉ đẹp nhất khi cậu vô tư, vui vẻ như thế này. Anh sẵn sàng nằm bẹp giường cả tháng để đổi lấy những nụ cười hạnh phúc của người anh yêu.

Ráng chiều buông xuống mặt biển và con tàu, trong lúc Luffy đang mải mê nghịch những cây cam của Nami thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng của Law:

- Hắt-xì, hừ xui xẻo quá ...

- Law, anh bị bệnh à ? - Luffy với gương mặt mèo con, nhảy đến bên cạnh Law, ngây thơ hỏi.

- Ừ - Law đáp và xoay mặt đi ngại ngùng, anh vẫn còn không quen khi Luffy cứ liên tục kê mặt sát anh như thế. Anh nghĩ thầm "Nếu không nhờ công tên ngốc nhà ngươi thì ta cũng đâu ra cái cơ sự này".

Luffy mặc kệ hành hành động kỳ lạ của Law, cậu vui vẻ tiếp lời:

- Anh sẽ phải uống thuốc đấy, đắng lắm.

- Bị bệnh là phải uống, đấy là điều tất nhiên mà.

- Thế anh có muốn tôi chăm sóc cho không ?

Law nghe vậy thì giật mình khó hiểu, anh lại xoay mặt lại nhìn Luffy, cậu nhóc lúc này đang nở một nụ cười thật lớn.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Chẳng phải anh nói rằng nếu tôi khỏi bệnh thì phải cảm ơn anh sao? Giờ tôi đã khỏi bệnh rồi, nên hãy để tôi chăm sóc anh để trả ơn nhé ...

Law đông cứng người, anh thực sự không biết phải nói gì trước sự ranh ma của cậu nhóc này. Nhưng ngay sau khi anh đã hoàn toàn nắm bắt được vấn đề, Law âu yếm mỉm cười rồi dịu dàng hôn lên trán Luffy, nói:

- Thế thì làm phiền ngươi rồi, tình yêu bé nhỏ.

Luffy thoáng ngạc nhiên trước nụ hôn bất chợt của Law, nhưng sự ngạc nhiên ấy diễn ra không quá lâu. Cậu cười thật to, đưa cả hai tay choàng qua cổ Law và nói:

- Tất nhiên rồi, bác sĩ của tôi.

Robin từ nãy đến giờ ngồi ở sau đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cô che miệng cười thầm rồi lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro