Chương 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Minh An

Trì Yến không hiểu sao Thương Lộc lại làm vậy. Anh nhẹ nhàng lắc lắc dâu tây trong không khí, hỏi: "Không phải cậu ghét ăn cái này à?"

Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Nhưng đó là người thích tớ cho tớ."

"Hả?" Biểu cảm của Trì Yến hoảng sợ, sau đó anh hơi nóng nảy, hỏi: "Ai? Ai thích cậu? Thích này có giá trị bằng một hộp dâu tây thôi hả?"

Hơn nữa dâu này còn do anh mua nữa! Mượn hoa hiến phật cũng không hiến như vậy được!

"Cậu nói cái gì thế?" Thương Lộc cảm thấy khó hiểu, sau đó chỉ vào nhân viên công tác cách đó không xa, nói: "Là một cô gái rất đáng yêu. Có lẽ cũng được coi là nửa fan của tớ đó!"

Sau khi nghe thấy chữ "cô gái", biểu cảm của Trì Yến hơi cứng lại, há miệng cả nửa ngày rồi anh mới trả lời được một chữ, "Ồ."

Thương Lộc không để ý tới sự mất tự nhiên của Trì Yến. Cô nhét kịch bản của mình vào tay anh, sau đó cầm hộp dâu tây kia lên đi vào trong phòng nghỉ do đoàn làm phim sắp xếp cho cô.

Đạo diễn Hàn Thành đi tới, hỏi: "Trì tổng, lần này anh có..."

Trì Yến ngắt ngang lời Hàn Thành. Anh vẫy tay: "Tôi không có chuyện gì. Anh cứ quay của anh, tôi đi dạo linh tinh."

Trì Yến nói xong thì bước hai bước đến chỗ Thương Lộc hỏi: "Sao cậu lại tới đây một mình? Đến cả trợ lý cũng không mang hả?"

"Trợ lý tớ ở khách sạn, ở đây nửa tháng cũng phải mua thêm chút đồ." Thương Lộc trả lời, sau đó hỏi lại Trì Yến: "Thế còn cậu? Không phải tới đây có việc bận sao? Sao lại đi theo tớ?"

"Đi làm việc thật nhưng cũng chẳng có gì cụ thể cần xử lý nên cho trợ lý làm rồi." Nói rồi Trì Yến vươn tay ra lại muốn đoạt hộp dâu tây trong tay Thương Lộc.

"Trì Yến!" Thương Lộc dừng chân lại, cô cạn lời nhìn anh, "Hôm nay cậu không lấy được hộp dâu này thì không dừng hả?"

"Cậu nghĩ gì thế?" Thương Lộc đẩy cửa phòng nghỉ ra, sau đó anh quay đầu lại nhìn Thương Lộc đang đứng yên tại chỗ dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Giọng anh không giấu nổi sự bât đắc dĩ, "Đại tiểu thư à, cậu vào đi. Tớ định đi rửa cho cậu mà."

*

Thương Lộc ngồi lên ghế sô pha nhìn người đàn ông đứng ở vòi nước cách đó không xa rửa dâu cho cô.

Hôm nay Trì Yến vẫn mặc áo sơ mi màu trắng, anh xắn ống tay lên cao. Không biết anh tìm thấy túi muối ở chỗ nào mà rửa dâu xong thì ngâm muối. Tuy rằng động tác vẫn còn khá ngây ngô nhưng đủ hết quy trình, nhìn qua trông khá nghiêm túc.

Thương Lộc hơi bất ngờ, tiếp đó cô bình luận: "Công nhận mấy năm nay cậu chủ Trì ở nước ngoài năng lực sinh hoạt tiến bộ rõ rệt thật đấy!"

Phải biết hồi còn học cấp ba, khi Thương Lộc biết ăn, mặc, ở hay đi lại của cậu chủ như Trì Yến đều được người ta hầu hạ, đến cả đi xe điện ngầm cũng chưa từng đi bao giờ thì cô vô cùng sốc.

Đáp lại lời cô, Trì Yến nói: "Giờ cậu mới biết à?"

Sau đó cậu cầm hộp dâu đã rửa sạch qua. Lúc Thương Lộc duỗi tay muốn lấy thì đột nhiên cái tay khác của anh vươn từ sau lưng ra, thành công đánh lén bằng việc văng nước vào mặt Thương Lộc.

Thương Lộc: "......"

Mỗi lần cô cảm thấy Trì Yến của hiện tại nghiêm túc, không giống trước kia thì anh sẽ dùng hành động thực tế để nói cho cô...

Nghĩ cái quái gì vậy?

Nhưng không hiểu sao cảm giác quen thuộc này lại làm Thương Lộc yên lòng.

Thương Lộc ngẩng đầu lên nhìn anh, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu nên cảm thấy may vì nay tớ không có cảnh diễn hay cảnh chụp. Nếu mà động đến lớp hóa trang của tớ tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Yên tâm, tớ có phải người không biết chừng mực đâu cơ chứ?" Trì Yến nói rồi ngồi xuống bên cạnh Thương Lộc, sau đó anh giơ dâu tây lên trước mặt cô, nói: "Này, ăn đi."

Thương Lộc nhìn dâu tây trước mắt, mày cô nhăn chặt đến mức như thể kẹp chết được con ruồi.

Quả nhiên, dù cho đây là dâu tây mang theo tình yêu...

Nhưng nó vẫn là dâu tây! Đây là sự thật không thể thay đổi!!

Nhìn ra suy nghĩ của Thương Lộc, Trì Yến trực tiếp ăn một quả, sau đó khen: "Ăn cũng khá ngon."

Thương Lộc trừng mắt nhìn anh sau đó vươn tay cầm một quả dâu tây nhét vào trong miệng.

Ngọt.

Nhưng khi khoang miệng và dâu tây tiếp xúc, cảm giác đó làm Thương Lộc cảm thấy rất không thoải mái. Vì thế vị ngọt của dâu tây cũng không thể che đi cảm giác quái dị đó được.

Dù cho có ngon đến đâu cô vẫn cảm thấy ghê tởm.

Thật ra cũng không phải là nguyên nhân đặc biệt gì. Chỉ là do cô không thích trái cây, từ nhỏ đã không thích rồi.

Nhưng cố tình dòng đời đưa đẩy, dâu tây lại là trái cây mà Khương Diệc thích nhất nên Thương Lộc cũng nếm thử vài lần, muốn ăn món anh ta thích ăn. Chỉ là lần nào thử cô cũng thất bại.

Thương Lộc vô cùng miễn cưỡng nuốt quả dâu này xuống, không ăn thêm quả nào nữa.

Thương Lộc nhìn qua chỗ Trì Yến.

Trì Yến cũng nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thương Lộc nhìn vào dâu tây trong tay Trì Yến, trên mặt viết to chữ "đau khổ".

Giây tiếp theo, Trì Yến nhanh chóng lấy hết dâu tây nhét vào trong miệng, quai hàm nhai rất gấp gáp, đến cả việc ăn cũng cố sức.

Tiếp đó, Thương Lộc được chiêm ngưỡng tốc độ ăn dâu tây nhanh nhất của loài người. Người biểu diễn vẫn là Trì Yến.

Anh nhanh chóng ăn ngấu nghiến hết hộp dâu tây, sau đó cầm nước khoáng trên bàn uống một ngụm: "Hết... Khụ khụ, hết rồi!"

Thương Lộc không hiểu sao Trì Yến lại muốn cướp và ăn hộp dâu tây này nhưng cô vẫn nói: "Tớ có cướp của cậu đâu cơ chứ? Cứ ăn từ từ đi!"

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.

Thương Lộc hỏi: "Ai thế?"

Nhưng ngoài cửa không ai đáp lời.

Thương Lộc liếc mắt nhìn Trì Yến một cái.

Trì Yến hơi giật mình, anh hạ giọng, không chắc chắn hỏi: "Không phải cậu định bảo tớ trốn đi đó chứ?"

Trên mặt anh viết rõ sự không vừa lòng. Nhưng anh vẫn đứng dậy tìm xem trong phòng nghỉ có chỗ nào tránh đi được không.

Thương Lộc: "... Cậu nghĩ gì vậy? Tớ với cậu quang minh chính đại, không cần giấu giếm như vậy. Trợ lý của tớ ra ngoài ăn chưa về, tớ muốn hỏi người gõ cửa là trợ lý của cậu à?"

"Không phải." Trì Yến phủ nhận, anh dừng một chút rồi nói: "Hẳn là cậu ta rất bận."

Giờ phút này, cuối cùng người ngoài cửa cũng lên tiếng.

Giọng Tưởng Tinh dịu dàng vang lên: "Thương Lộc, là tôi, Tưởng Tinh."

Thương Lộc hơi bất ngờ rằng Tưởng Tinh lại qua tìm mình. Nhưng cô vẫn nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Trong tay Tưởng Tinh cầm hai hộp dâu tây, cô cười nhạt: "Nghe nói cô lấy một hộp dâu tây? Cô thích ăn đúng không? Chỗ tôi vẫn còn."

Thương Lộc: "......"

Không, cô chẳng thích ăn chút nào.

Nhưng rõ ràng Tưởng Tinh hiểu lầm rằng Thương Lộc thích ăn dâu tây, vì thế cô mới cố ý qua đây tặng hai hộp dâu tây. Đối mặt với thiện ý của Tưởng Tinh, Thương Lộc chỉ đành miễn cưỡng chuẩn bị một nụ cười tươi để nhận, nói: "Cảm ơn, tôi..."

"Cô ấy ghét ăn dâu tây nhất."

Giọng của Trì Yến từ từ vang lên từ phía sau Thương Lộc. Sau đó anh lại bổ sung thêm: "Nhưng mà hộp xoài trong túi cô thì cô ấy rất thích, nếu muốn tặng thì cô có thể tặng cái đó."

Tưởng Tinh hơi bất ngờ nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi biết được thân phận của người kia, cô lập tức lễ phép chào hỏi, sau đó xin lỗi Thương Lộc cất dâu tây đi rồi đưa xoài cho Thương Lộc.

Tưởng Tinh nói: "Thế tôi không làm phiền nữa."

Sau khi Tưởng Tinh rời đi, Thương Lộc cầm hộp xoài trong tay, quay đầu nhìn Trì Yến, hỏi: "Sao vừa rồi cậu lại nói vậy?"

Trì Yến nhún vai trả lời: "Tớ chỉ nói thật thôi. Cậu ngại từ chối thì tớ giúp cậu!"

Thương Lộc không trả lời mà cúi đầu mở hộp xoài kia ra.

Trì Yến đang dựa vào sô pha lập tức ngồi thẳng người, anh cảnh giác hỏi: "Cậu không vui à?"

"Không." Thương Lộc phủ nhận. Cô bày hết mấy quả xoài lên bàn trà, sau đó nói: "Tớ cảm thấy người ta có ý tốt, từ chối như vậy có phải không được hay cho lắm không?"

"Từ chối đâu mà từ chối, không phải cậu nhận xoài rồi sao?" Trì Yến hỏi lại cô: "Cậu đã bảo đó là ý tốt của người ta rồi, chẳng lẽ người ta sẽ muốn ý tốt của mình làm người khác phật lòng sao? Hai người còn phải chung đoàn phim trong thời gian rất dài nữa. Lần sau mà cậu được cho tiếp thì phải làm sao?"

Cũng đúng.

Thương Lộc thấy Trì Yến nói có lý, vì thế cô cũng không nghĩ tới những chuyện đó nữa. Cô hỏi ngược lại: "Thế cậu định ở đây bao lâu?"

Đột nhiên bị chuyển chủ đề.

Trên mặt Trì Yến lộ ra biểu cảm khó tin: "Cậu đang chê tớ phiền, muốn đuổi tớ đi đấy à?"

Thương Lộc lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Chỉ là tớ thấy cậu đang rất nhàn, sợ cậu đợi chán."

"Tớ nhàn hả? Cậu đùa cái quái gì thế? Tớ là người bận trăm công nghìn việc, biết chưa?" Trì Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó dựa vào sô pha, nói: "Tớ hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Vào giây phút Trì Yến nhắm mắt lại, cuối cùng trên mặt anh cũng không thể hiện sự làm trời làm đất như bình thường nữa. Nhìn qua trông anh mệt thật.

Cũng đúng, hơn nửa sản nghiệp của nhà họ Trì đều đè nặng lên vai anh, một mình anh phải chịu trách nhiệm cho chúng, làm sao Trì Yến nhàn như anh vẫn thể hiện được?

Người cao to 1m8 nằm trên chiếc sô pha nhỏ trông hơi chật. Không hiểu sao Thương Lộc nhớ tới cái ghế sô pha to đùng ở nhà mình mà Lâm Nhan Nhan tặng. Nếu cô để chỗ này, nghe chừng nó sẽ hợp lý hơn. Trì Yến nằm trên đó có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.

Thương Lộc đứng dậy kéo hết rèm phòng lại, đèn cô cũng tắt. Đột nhiên cô phát hiện chiếc sô pha này có thể lạ xuống hơn nữa. Nói cách khác, không gian ngủ của Trì Yến có thể rộng hơn, anh không cần nằm co rúm vào thế nữa. Anh có thể nằm đó nghỉ một lúc thật.

Vì thế Thương Lộc đi qua, duỗi tay đẩy bả vai Trì Yến, nói: "Cậu tỉnh đi, hạ ghế sô pha xuống. Không phải cậu định ngủ như này đó chứ?"

Đột nhiên tay cô bị giữ chặt.

Thương Lộc bị bắt ngồi trên ghế sô pha, sau đó cô cảm nhận được sức nặng trên vai. Trì Yến nhích gần, giọng anh hơi khàn: "... Không cần."

Khoảng cách gần quá.

Thương Lộc muốn đẩy anh ra theo bản năng.

Ma xui quỷ khiến, không hiểu sao ký ức của cô lại trở về hoạt động dã ngoại hồi cấp ba ở trường.

Lúc ấy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô cẩn thận đi đến bên cạnh Khương Diệc rồi ngồi xuống.

Nhưng thấy người tới là cô, Khương Diệc lập tức đứng dậy bỏ đi. Dáng vẻ như không muốn ngồi lại dù chỉ một giây.

Lúc ấy trong xe vang lên những tiếng hít hà. Cùng lúc Trì Yến mới lên xe, cậu giơ ba lô đi tới bên người Thương Lộc: "Cậu nhích vào trong ngồi đi."

Cậu ngồi cạnh cô, cả quá trình đều đeo tai nghe nghe nhạc, chẳng nói với cô lời nào. Nhưng cậu lại mất kiên nhẫn lấy giấy lau nước mắt cho cô, ngồi thẳng người chắn ánh mắt tò mò chưa chắc đã mang ý xấu nhưng sẽ làm cô cảm thấy tổn thương lại.

Thương Lộc khóc mệt rồi ngủ. Sau khi tỉnh, cô phát hiện mình dựa vào vai Trì Yến.

Sau đó, Trì Yến lấy cớ bị cô dựa vào làm cánh tay tê nhức, mỏi không nhấc được để hưởng thụ sự chăm sóc của cô lúc mọi người nướng thịt.

Đột nhiên Thương Lộc cảm thấy khó hiểu.

Lần nào thấy Trì Yến cô cũng sẽ nhớ tới một số chuyện trong quá khứ.

Mà mỗi lần ký ức hiện ra, cô sẽ càng kinh ngạc hơn bởi phát hiện dường như mấy năm nay cô đã xem nhẹ rất nhiều việc tốt Trì Yến làm cho cô.

Thảo nào lần trước lúc Mạnh Trí Xuyên hỏi quan hệ giữa cô và Trì Yến, cô bảo bình thường, Trì Yến bảo cô không có lương tâm. Nghĩ lại thì hình như đúng thế thật.

Đột nhiên giọng Trì Yến lại vang lên, nó còn mang theo sự bất lực và sự cố chấp muốn biết bằng được đáp án.

"Ninh Lâm đã thế rồi, nhà họ Khương cũng dừng hợp tác với cô ta... Thế cậu với Khương Diệc thì sao?"

Trở ngại lớn nhất đã không còn.

Thế sau đó thì sao? Cô sẽ tha thứ cho Khương Diệc sao?

Thương Lộc không biết nên trả lời như nào, cô hỏi ngược lại: "Tớ với anh ta còn có thể có gì nữa?"

Trì Yến chậm rãi buông lỏng cái tay nắm lấy tay Thương Lộc ra, anh cúi mặt xuống thấp hơn, nhỏ giọng hỏi: "Đời này của cậu, không phải anh ta thì không được sao?"

Đây là vấn đề cuối cùng anh từng hỏi cô. Sau khi có được đáp án khẳng định, anh cũng hạ quyết tâm rời đi.

Đương nhiên anh cũng chỉ kiên trì được thời gian chưa đến nửa năm.

Sau này, vẫn là anh lại cúi đầu chủ động liên lạc với Thương Lộc.

Vì trong nửa năm xa cô, anh nghĩ ra một chuyện.

Nếu đời này Thương Lộc không có Khương Diệc thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Vì đời này của anh cũng không có cô thì không được.

Dù cho lần này anh vẫn phải nghe cái đáp án mà anh không muốn nghe thấy kia, nhưng anh cũng chẳng còn là chàng trai mười mấy tuổi đầu nữa rồi. Anh sẽ không yếu đuối như trước lựa chọn việc chạy trốn.

Lúc Trì Yến hỏi vấn đề kia, Thương Lộc đẩy anh ra không chút do dự.

Trái tim lập tức bị cảm giác trống rỗng lấp đầy.

Cứ như giây tiếp theo anh sẽ nghe được đáp án quen thuộc.

Trì Yến miễn cưỡng nở nụ cười, muốn giữ ý cười cho mình. Ít nhất lúc nghe Thương Lộc nói ra đáp án của cô, trông anh cũng không quá khổ sở.

Nhưng lúc này.

Thương Lộc lại dùng biểu cảm cạn lời nhìn anh, hỏi: "Cậu thôi đi được chưa? Lần đó cậu gọi điện thoại cho tớ tớ đã nói rõ rằng tớ không thích rồi. Không phải cậu vẫn còn tâm lý phản nghịch đó chứ? Lúc tớ thích Khương Diệc thì cậu bảo không hợp, giờ tớ không thích nữa thì cậu lại muốn đu CP? Làm sao? CP cứ phải sắp BE mới thích đu à?"

Trì Yến bị mấy lời của cô chọc cười, nhưng anh khống chế được biểu cảm của mình rất nhanh. Anh hỏi nghiêm túc: "Thật à?"

"Thật thật thật!" Thương Lộc chỉ thấy đầu mình như phình ra, cô nói tiếp: "Đừng nhắc đến người kia nữa. Giờ nghe tên thôi tớ cũng thấy tởm rồi. Về sau đừng nhắc đến anh ta nữa được không?"

"Được." Trì Yến không nói hai lời lập tức đồng ý với Thương Lộc, sau đó anh đứng dậy luôn, nói: "Tớ đi trước đây."

Trì Yến nói quá đột ngột, vì thế Thương Lộc hỏi: "Cậu không cần ở lại nghỉ ngơi sao?"

"Nghỉ đủ rồi. Giờ tớ thấy mình rất phấn chấn, có thể về công ty xử lý vài dự án rồi!"

Nói rồi Trì Yến bật đèn lên, anh tới trước gương tùy tay lấy lược chải mái tóc rối của mình, chẳng còn cảm giác mệt mỏi vừa rồi nữa. Nhìn qua trông người anh rất giàu sức sống.

Thương Lộc: "?"

Trì Yến mới nghỉ có vài phút thôi mà? Sao tự dưng đùng phát biến thành trạng thái máy sạc đầy pin luôn vậy? Hiệu suất này cũng quá cao rồi đó!

Thảo nào anh kiếm được nhiều tiền. Người bình thường sao có thể sánh được cơ chứ?

Trước khi đi, Trì Yến còn để lại một câu: "Cậu nhớ nói được làm được đấy. Từ nay về sau không được nhắc đến cậu ta, càng không được gặp cậu ta nữa!"

Lịch sử lại tái diễn, Thương Lộc cũng lại cảm thấy miệng Trì Yến rất đen.

Vì ngày đầu tiên...

Cô đã thây Khương Diệc trước cửa đoàn làm phim.

Như gặp ma, hoang đường, đen đủi, buồn nôn...

Phản ứng đầu tiên trong đầu Thương Lộc là: Chẳng lẽ do cô nhận đại ngôn của Ninh Lâm mà người đàn ông của cô ta cũng tới đây tìm cô luôn sao? Nếu thế giờ cô đi hủy hợp đồng ngay lập tức!

Tuy rằng trong lòng cô cảm thấy phiền, nhưng lúc đi qua, Thương Lộc vẫn làm lơ sự tồn tại của Khương Diệc.

Nhưng anh ta lại cản đường cô, nói: "Thương Lộc, tôi có lời muốn nói với cô."

Thương Lộc dừng chân lại, cô không định quan tâm Khương Diệc, nhưng để tránh lãng phí nhiều thời gian hơn cô vẫn hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Vì thái độ mất kiên nhẫn của Thương Lộc mà mặt Khương Diệc cũng trắng bệch ra, nhưng anh ta vẫn nói: "Chuyện trước đó là do tôi không tốt. Tôi cũng ý thức được nhiều vấn đề của bản thân. Tôi xin lỗi."

Thương Lộc nghe xong thì lùi một bước giữ khoảng cách với Khương Diệc, xua tay: "Khỏi phải xin lỗi, chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa là được."

Khương Diệc rũ mi xuống. Bàn tay cạnh người của anh ta nắm chặt hơn một chút, dường như là hạ quyết tâm gì đó.

Sau đó anh ta nói: "Thương Lộc, tôi tìm cô vì muốn nói: Chúng ta làm hòa đi."

Thương Lộc chớp mắt, dường như cô không tin những gì mình nghe được.

Cô từ từ hỏi: "Anh muốn làm hòa với tôi, có nghĩa là giữa tôi và Ninh Lâm, cuối cùng anh chọn tôi, đúng chứ?"

Khương Diệc thừa nhận: "... Đúng."

"Bốp!"

Thương Lộc trực tiếp giơ tay tặng cho Khương Diệc một cái tát, sau đó cô nở nụ cười, nói: "Khương Diệc à, nếu giờ anh bảo tôi anh thích Ninh Lâm, muốn cùng cô ta đối mặt với tất cả mọi thứ thì tôi còn có thể cảm động về tình yêu của hai người một giây. Ít nhất nó còn có thể chứng minh rằng tình cảm của anh vốn không dành cho tôi thôi."

"Nhưng giờ anh lại bảo muốn ở bên tôi? Anh lấy đâu ra tự tin mà cho rằng tôi sẽ nhặt rác rưởi như anh để tự làm bản thân thấy ghê tởm cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro