Chương 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Minh An

Mạnh Trí Xuyên tuyển cho Thương Lộc một trợ lý mới. Đây là một cô gái chừng mười mấy tuổi, vô cùng yên tĩnh. Nhìn qua cô nàng chỉ giống như một cô gái nhỏ nhưng làm việc rất nhanh, sức lực cũng chẳng nhỏ hơn cánh mày râu là bao.

Nhiều khi chẳng cần Thương Lộc phải nói, chỉ một ánh mắt cô cũng hiểu Thương Lộc muốn gì.

Thương Lộc vô cùng hài lòng với cô trợ lý mới này của mình. Trước khi xách đồ đạc vào đoàn làm phim, cô còn làm một việc cuối cùng...

Chuyển nhà.

Tuy rằng cô đã không còn ở nhà họ Thương từ lâu, nhưng Thương Mộ và người nhà họ Thương đều biết địa chỉ chung cư cũ của cô. Vì thế cô cảm thấy không yên tâm khi ở lại đó.

Hơn nữa, diện tích của chung cư đó cũng khá lớn cho một người ở. Thương Lộc đã muốn đổi sang phòng nhỏ hơn từ lâu.

Mà đột nhiên Lâm Nhan Nhan nhắn tin cho Thương Lộc, hẹn cô ra ngoài chơi.

Cuối tuần này, vì nguyên nhân địa điểm mà chương trình "Những người tôi ghét nhất" phải dừng quay một số. Với Thương Lộc mà nói thì đây cũng là chuyên tốt, bởi nếu phải chạy hai bên, cô cũng sẽ bị ảnh hưởng đến trạng thái của mình và tiến độ của đoàn làm phim.

Với Lâm Nhan Nhan thì đây như tin sét đánh, bởi lẽ nó đồng nghĩa với việc...

Cô không được gặp Thương Lộc trong hơn mười ngày.

Hai cô chính là bạn thân! Làm gì có bạn thân nhà ai mà không thấy nhau trong thời gian dài như vậy không? Không thể để chuyện đó xảy ra được!

Nhìn WeChat Lâm Nhan Nhan gửi tới, Thương Lộc hơi khó xử, cô cũng gọi xong công ty chuyển nhà rồi.

Vì thế Thương Lộc trả lời.

[Buổi sáng tôi phải chuyển nhà, buổi chiều được không?]

Lâm Nhan Nhan lập tức phản hồi.

[Chuyển nhà?!!]

[Tôi muốn tới tôi muốn tới!]

Thương Lộc: "?"

Cô chẳng hiểu sao Lâm Nhan Nhan lại cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Nhưng nếu Lâm Nhan Nhan muốn đến thì Thương Lộc cũng cho cô nàng địa chỉ.

Buổi sáng.

Nhìn 10 bảo vệ áo đen đứng trước cửa chung cư nhà mình, Thương Lộc dụi mắt, ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Đây cũng là đơn hàng nhẹ nhàng nhất mà nhân viên ở công ty chuyển nhà nhận. Cả quá trình họ chỉ trợn mắt há mồm đứng một bên nhìn mười bảo vệ áo đen giúp Thương Lộc chuyển từng thùng đồ lớn lên xe.

Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, khó hiểu hỏi: "Tại sao tôi chuyển nhà mà cô lại cho người đến đây?"

Lâm Nhan Nhan nói như lẽ đương nhiên: "Nhiều người sức lớn, dọn sớm chơi sớm!"

Rõ rồi, ra là cô nàng này vội đi chơi.

Nhưng khi những thứ đó được dọn đến nhà mới của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan trợn mắt há mồm nhìn tòa nhà trước mắt. Lúc đi vào cô nàng vẫn cảm thấy khó tin: "Nhà mới của cô cũng nhỏ quá rồi đó!"

Lâm Nhan Nhan khá đau lòng, bởi cô mua cho Thương Lộc một cái ghế sô pha mới rất xinh làm quà. Nhưng đặt sô pha đó ở phòng khách thì hơi lớn quá.

Đúng là vậy.

Đặt sô pha xuống, có TV gần tường nên đặt thêm cái bàn uống nước nữa khá là chật chội. Nhào lộn tới ban công còn tiện hơn đi tới ban công nữa.

Thương Lộc im lặng, câu nói "Sô pha cô mua cũng to quá rồi" tới miệng nhưng cô không nói ra.

Nhìn ánh mắt buồn bã và thất vọng của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc nghiêm túc sửa lời, "Thật ra... Tôi muốn có một chiếc ghế sô pha to hơn giường từ lâu lắm rồi!"

Lâm Nhan Nhan: "!"

Hai mắt Lâm Nhan Nhan lập tức sáng lên, cô nàng nắm lấy tay Thương Lộc, sau đó chỉ huy mấy người bảo vệ của mình chuyển những đồ còn lại lên, cuối cùng lăn trên ghế sô pha.

Mấy người bảo vệ làm việc cũng rất năng suất, trước khi đến bữa đã giúp Thương Lộc dọn và sắp xếp nhà mới xong, cũng thành công đặt cái ghế sô pha khổng lồ kia ở trong phòng khách.

Lâm Nhan Nhan vô cùng hài lòng.

Với Lâm Nhan Nhan mà nói, Thương Lộc thích chiếc ghế sô pha này = Thương Lộc thích cô, nó cũng đồng nghĩa với việc quan hệ hữu nghị giữa hai cô lại thân thiết hơn một chút.

Sau đó, Lâm Nhan Nhan đuổi hết bảo vệ nhà mình về, chỉ để lại một cái xe dùng để chở cô và Thương Lộc đến trung tâm thương mại gần nhất.

Đã tới giờ ăn trưa, Lâm Nhan Nhan dẫn Thương Lộc đến một nhà hàng rất nổi tiếng, có rất nhiều người nổi tiếng thích tới đó chụp ảnh để đi khoe. Ở đó có phòng bao, cần phải hẹn trước vài ngày.

Đương nhiên Lâm Nhan Nhan là ngoại lệ, vì cô là khách hàng VVVIP ở đó luôn rồi.

Có một số món được bưng lên mà Thương Lộc không biết. Thương Lộc gắp một miếng định nếm thử thì có một bát gia vị nhỏ được chuyển tới cạnh cô.

Lâm Nhan Nhan giục: "Ăn thẳng thì nó bình thường lắm. Cô cho thêm gia vị này đi, đây mới là linh hồn của món ăn!"

Thương Lộc nghe lời Lâm Nhan Nhan, cho thêm gia vị vào. Đúng là hương vị không tồi.

Tiếp đó Lâm Nhan Nhan lại chỉ vào mấy món ăn rất hiếm thấy, luôn miệng giới thiệu cho Thương Lộc hương vị của chúng ngon đến nhường nào, nên ăn như nào cho phải. Đại tiểu thư từ trước đến nay luôn được cưng nhiều còn đích thân lột một con tôm, chấm gia vị sau đó đưa tới bên miệng Thương Lộc, nói: "Cô mau thử đi."

Hương vị rất ngon.

Đồ ăn ngon cùng với bạn cực tốt.

Khóe môi Thương Lộc hơi cong lên một chút, sau đó cô chỉ vào một món khác, hỏi: "Món đó là gì? Tôi chưa thấy bao giờ."

Thương Lộc rất ít khi tới những nơi này. Không phải là do không có tiền mà do không có bạn đi cùng.

Lâm Nhan Nhan nghe xong thì giật mình, cô nàng vừa nói cho Thương Lộc món này như nào, bảo rằng nhiều đồ như vậy nhưng chỉ có thể ăn được một chút xíu, tiếp đó cô nàng tự tay chọn đồ cho Thương Lộc, sau đó để vào bát của Thương Lộc.

Từ trước đến nay Lâm Nhan Nhan chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhưng cô nàng lại không mất kiên nhẫn như trong tưởng tượng của mình. Ngược lại, cô nàng còn cảm thấy khá là vinh dự.

Sau đó Lâm Nhan Nhan vô cùng kiêu ngạo nói thêm một câu: "Không có tôi thì cô phải làm thế nào bây giờ?"

Thương Lộc cũng rất nể mặt nói theo: "Đúng rồi. Không có cô thì tôi phải làm thế nào bây giờ!"

Nói rồi Thương Lộc lại chỉ vào đĩa tôm, nói: "Tôi muốn ăn nữa. Cảm ơn cô!"

Lâm Nhan Nhan: "?"

Có nhầm không vậy? Thế mà Thương Lộc lại chỉ đạo Lâm Nhan Nhan cô luôn hả? Đúng là được voi đòi tiên mà.

Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Thương Lộc, mặt Lâm Nhan Nhan viết to hai chữ "không vui", ngoài miệng thì nói "Cô lười chết đi được" nhưng tay vẫn thật thà bóc tôm.

Bỏ đi.

Cô không thèm hơn thua với Thương Lộc đâu!

Buổi chiều.

Thương Lộc đi cùng Lâm Nhan Nhan đi làm móng mới. Đương nhiên Lâm Nhan Nhan cũng là khách VIP ở đây.

Vốn dĩ Thương Lộc không làm, nhưng lúc Lâm Nhan Nhan hưng phấn tìm ra kiểu móng đang hot nhất trên mạng dạo gần đây, muốn làm cùng Thương Lộc thì Thương Lộc vẫn yên lặng vươn tay.

Tay nghề của thợ làm móng rất tốt, thành phẩm chẳng khác gì trên ảnh cả, làm Lâm Nhan Nhan vô cùng hài lòng.

Tiếp đó hai người lại đi dạo rất lâu. Lâm Nhan Nhan kéo Thương Lộc đi chụp rất nhiều ảnh, sau đó vui vẻ đăng lên Weibo.

Không còn sớm nữa, Lâm Nhan Nhan cũng biết ngày mai Thương Lộc phải vào đoàn phim nên không chơi muộn quá.

Thương Lộc đứng ven đường vẫy tay tạm biệt Lâm Nhan Nhan. Thấy đối phương lên xe rời đi, cô không về nhà mà quay lại trung tâm thương mại vừa rồi, vào cửa hàng làm móng.

Nghe thấy Thương Lộc bảo muốn gỡ móng đi, thợ làm móng không giấu nổi sự hoảng loạn, hỏi: "Cô à, cho hỏi cô có chỗ không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao?"

"Không phải, tôi rất thích." Thương Lộc suy nghĩ vài giây rồi giải thích: "Nhưng mà vì nguyên nhân công việc nên tôi không tiện giữ móng, đây không phải vấn đề của các cô. Với cả mong các cô đừng để cho cô gái đi cùng tôi biết chuyện này. Phiền các cô rồi."

*

Sáng sớm hôm sau, Thương Lộc và trợ lý cùng đi xuống dưới, di chuyển tới đoàn phim "Đường đời".

Có nhân viên công tác phụ trách chuyển hành lý của Thương Lộc đến khách sạn. Thương Lộc đến đoàn phim sớm hơn một ngày so với dự kiến, đến chiều mai cảnh đầu tiên của cô mới bắt đầu quay, vì thế trong thời gian này cô được hoạt động tự do, tiện thể làm quen với hoàn cảnh của đoàn phim luôn.

Kịch bản trong tay Thương Lộc cũng đã được đổi thành kịch bản hoàn chỉnh rồi. Cô lấy một cái ghế gấp được mua online ở đoàn làm phim ra, kiếm chỗ phong thủy đẹp rồi ngồi.

Chỗ này vừa có thể xem diễn, vừa không làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác.

Diễn viên chính trong bộ phim "Đường đời" chính là Tưởng Tinh. Vai nữ chính của cô là vai một nữ cảnh sát, chuyện xưa đều được kể ra trong quá trình tra án của cô.

Thương Lộc tới rất đúng lúc, hôm nay chính là đoạn diễn rất quan trọng trong vai chính mà Tưởng Tinh đóng, cần nhiều cảm xúc cùng sự đột phá, có yêu cầu rất cao đối với diễn viên.

Thương Lộc cũng nhìn kế hoạch sắp xếp cảnh quay của đoàn phim, để có thể chứng kiến cảnh diễn này, cô mới vào đoàn sớm.

Tuy rằng Thương Lộc và Tưởng Tinh đã gặp nhau trong chương trình không dưới một lần nhưng đây là lần đầu tiên Thương Lộc thấy Tưởng Tinh diễn.

Không hổ danh là ảnh hậu, mỗi động tác, mỗi bước đi của Tưởng Tinh đều được Tưởng Tinh cân nhắc một cách kỹ lưỡng, diễn ra nhân vật này một cách chân thật nhất có thể. Mỗi biểu cảm của Tưởng Tinh đủ để đưa vào trong sách giáo khoa.

Đoạn khó nhất trong cảm nhận của mỗi người quay một lần đã qua, bởi diễn viên diễn chính là Tưởng Tinh.

Dưới sự hài lòng và cái gật đầu tán thành của đạo diễn Hàn Thành, trên mặt các nhân viên công tác xung quanh cũng không giấu nổi nụ cười tươi.

Không nhân viên nào thích diễn viên phải quay đi quay lại một cảnh mười mấy lần cả. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim.

Xem ra hôm nay có thể tan làm sớm rồi...

Có mà mơ ấy!

Đoạn diễn tiếp theo, bạn diễn cùng Tưởng Tinh là một diễn viên tên Trình Triết. Năm nay anh ta gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn có gương mặt trẻ trung, nhìn qua như mới mười mấy tuổi.

Nhưng vào lúc này lại xảy ra vấn đề, vì Trình Triết không phối diễn được với Tưởng Tinh.

Lúc Tưởng Tinh diễn, cô không để tâm đến diễn viên diễn với mình, thậm chí đôi lúc còn không khống chế được mà cố tình áp diễn đối phương. Đây là chuyện người trong nghề đều biết hơn nữa còn chấp nhận. Nếu diễn viên có thực lực ngang nhau, đối diễn với nhau thì còn được. Nhưng nếu diễn viên diễn cùng có thực lực kém hơn một chút thì sự chênh lệch này sẽ rất rõ ràng.

Quay mấy lần cũng không làm Hàn Thành vừa lòng, bầu không khí ở hiện trường cũng căng thẳng hơn.

Thương Lộc lấy tay chống cằm, lật kịch bản trên tay, cô đang tự hỏi xem nếu mình là Trình Triết thì mình sẽ diễn như nào.

Tưởng Tinh sẽ không sửa phần diễn của mình, lui lại một bước. Mà trong thời gian ngắn, kỹ thuật diễn của Trình Triết cũng không thể sánh được với trình độ của ảnh hậu.

Nếu so sánh phần diễn như một cái sân khấu, mỗi người chiếm một nửa diện tích thì mới cân bằng với nhau. Nhưng nếu Tưởng Tinh muốn tiến, diễn viên đối diễn cùng cô không chống được thì cũng chỉ có thể lùi, hơn nữa còn có thể bị Tưởng Tinh dắt đi, hoàn toàn trở thành một người phụ thuộc.

"Cô Thương?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên mang theo một chút nghi ngờ. Dường như người đó không chắc chắn người trước mắt mình là Thương Lộc.

Lúc này Thương Lộc mới dời lực chú ý của mình ra khỏi kịch bản, ngẩng đầu nhìn qua chỗ phát ra tiếng, sau đó vội đứng dậy khom lưng chào hỏi đối phương: "Biên kịch Dư."

Người đến là Dư Kỳ, cũng là biên kịch phỏng vấn cô hôm đó.

Ấn tượng về Thương Lộc của Dư Kỳ rất tốt, vì thế thấy Thương Lộc ngồi chỗ này, cô không nhịn được tò mò, chủ động đến chào. Giờ phút này, Dư Kỳ bị kịch bản được đánh dấu, ghi chú kín mít trong tay Thương Lộc thu hút sự chú ý. Vì thế cô ấy hỏi: "Tôi có thể xem kịch bản của cô không?"

Thương Lộc gật đầu, đưa kịch bản trong tay cho Dư Kỳ.

Dư Kỳ cúi đầu, nhìn phần kịch bản xong ngẩng đầu nhìn về chỗ quay cách đó không xa, cũng hiểu ra Thương Lộc đang ở đây làm gì.

Điều làm cô ấy bất ngờ là rõ ràng đoạn diễn này chẳng có chút quan hệ gì với phần diễn của Thương Lộc, nhưng Thương Lộc cũng đánh dấu ở đó.

Có một số lời khen với phần diễn của Tưởng Tinh, cũng có một số phân tích của mình.

Nhân vật do Trình Triết diễn được đánh vài dấu chấm hỏi, bên cạnh còn có vài từ ngữ quan trọng được đánh dấu. Dư Kỳ hơi tò mò, hỏi: "Mấy chữ "tinh thần", "tránh", "tự bảo vệ" là sao?"

Thương Lộc hơi ngượng ngùng trả lời: "Không có gì, chỉ là một ít suy nghĩ và ý hiểu của tôi về nhân vật này thôi."

Cô muốn diễn hay, vì thế cô phải biến mình trở thành Tống Nhan Tuyết. Như vậy cô sẽ phải đứng dưới góc độ của Tống Nhan Tuyết nhìn thế giới này, dù cái này nó không liên quan đến nhân vật, cũng không cần cô bắt buộc phải tìm hiểu.

Dư Kỳ lập tức cảm thấy hứng thú, nói: "Chỗ này không có ai khác, cô có tiện nói thêm với tôi không?"

Trong mắt Dư Kỳ không giấu được sự cổ vũ, giọng của cô ấy cũng rất dịu dàng.

Thương Lộc giải thích: "Cuộc khắc khẩu giữa hai người họ thật ra không đơn giản như bề ngoài. Điều hai người họ chấp nhất chính là sự tín nhiệm của từng người chứ không phải sự đúng sai của chuyện đó. Nếu Trình Triết không cố tình tiếp phần diễn của tiền bối Tưởng Tinh, mà tập trung hơn trong phần thể hiện thái độ của mình, thậm chí anh ấy có thể làm lơ nữ chính. Có phải điều đó sẽ hợp với tính cách cố chấp và điên cuồng của nhân vật này hay không?"

Quan trọng hơn là, nếu diễn như vậy, Trình Triết có thể đắm mình trong trạng thái của bản thân, làm cho ảnh hưởng của Tưởng Tinh với anh ấy biến về nhỏ nhất.

Dư Kỳ hơi nhíu mày suy nghĩ.

Thương Lộc vội vàng bổ sung: "Đây chỉ là một số suy nghĩ của tôi thôi, chắc cũng không đúng lắm đâu."

Dư Kỳ lắc đầu: "Không đâu, cô nói rất đúng."

Vấn đề mấu chốt là năng lực của Trình Triết không thể đối diễn được với Tưởng Tinh. Chẳng bằng không đối diễn nữa mà trực tiếp tránh đối phương đi.

Vì thế Dư Kỳ trả kịch bản lại cho Thương Lộc, nói: "Chờ tôi một chút."

Dư Kỳ vội đi tới chỗ Hàn Thành. Hai người là cộng sự ăn ý với nhau, nói với nhau vài phút xong thì thống nhất được ý kiến.

Không lâu sau nhân viên công tác lại gọi Trình Triết tới, Hàn Thành một mình trực tiếp hướng dẫn anh ta.

Lúc này, việc quay diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau hai lần quay, cuối cùng cảnh này cũng qua.

Trình Triết thở phào nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng anh cũng có thể diễn xong với Tưởng Tinh phần diễn mà anh lo nhất rồi.

Cùng lúc đó, Trình Triết lại cảm thấy may mắn khi mình có thể vào đoàn phim "Đường đời".

Anh xuất thân từ một nghệ sĩ diễn phim thần tượng, lớn tuổi rồi nên muốn đổi hướng. Nhưng kỹ thuật diễn tầm trung làm anh không giỏi mà cũng chẳng kém. Tiếp tục diễn viên thần tượng thì khán giả cũng không ủng hộ nữa, nhưng muốn chuyển mình cũng không dễ như vậy.

Mãi mới có thể vào đoàn phim của đạo diễn Hàn Thành. Với anh mà nói, đây cũng là một cơ hội để học hỏi rất tốt, dù là một vai phụ nhỏ bé không có nhiều suất diễn, dưới sự ngăn cản của phòng làm việc, anh vẫn cắn răng nhận vai này.

Biết Thương Lộc cũng có thể vào được đoàn phim, Trình Triết cảm thấy rất khinh thường.

Bởi nghiêm khắc mà nói, phiên vị của Thương Lộc trong bộ phim này còn cao hơn anh? Xem ra mấy nghệ sĩ trẻ tuổi trong giới giải trí không có mấy người hẳn hoi.

Hai ánh mắt chạm nhau từ khoảng cách rất xa.

Thương Lộc cảm nhận được sự địch ý từ đâu đó.

Tuy rằng không biết vì sao nhưng hình như vị tiền bối Trình Triết này không được thích cô cho lắm.

Nhưng Thương Lộc cũng không để ý lắm mà cô cầm kịch bản, cúi đầu lật đọc tiếp. Sau đó cô tìm đến đoạn mà mình sắp phải diễn.

Đột nhiên có tiếng bánh xe của xe đẩy vang trên mặt đất.

Thương Lộc hơi khó hiểu ngẩng đầu lên thì cô thấy có không ít nhân viên công tác đang phát trà sữa, trái cây ở đằng xa. Trên mấy chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy những thứ này.

Trong số đó có một nhân viên công tác mang một hộp dâu tây tới trước mặt Thương Lộc. Đó là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp. Cô hơi ngượng ngùng, dường như lấy hết dũng khí mới mở miệng nói: "Cô Thương, gửi cô cái này, ăn ngọt lắm. Với cả... Tôi rất thích cô, tôi sẽ luôn ủng hộ cô, tiếp theo cô cố gắng làm việc nhé! Sau đó cũng cố lên nữa nha!"

Thương Lộc nhận lấy dâu tây. Cô cười với đối phương, nói: "Cảm ơn cô nhé!"

Cô gái kia vội xua tay rồi đỏ mặt tránh đi.

Không lâu sau Thương Lộc cảm nhận tay mình nhẹ bẫng đi, hộp dâu tây trong tay cô cũng bị người khác lấy đi.

Cô cảm thấy khó hiểu quay đầu lại thì thấy có người quen đứng cạnh mình.

"Trì Yến?" Thương Lộc cảm thấy hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Nhưng cô cũng không có thời gian hỏi nhiều thứ đến vậy mà duỗi tay qua: "Trả dâu cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro