Chương 16: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Ly đến lớp sau Thương. Cô vẫn đứng ngoài cửa lớp chưa dám vào. Như người ta thường nói, khi chưa thích thì mọi động tác của đối phương đều không liên quan đến mình, nhưng khi đã cảm nắng thì 1 động tác nhỏ của đối phương cũng khiến tim rộn ràng. Đặc biệt là rất ngại mỗi khi gặp người ấy. Từ ngoài, Mai Ly gọi Ngọc Thương, bất chợt, Vương Vũ nghe tiếng ngước nhìn cô. Mai Ly lập tức chúi sau cửa. 

- Sao không vào lớp mà còn gọi tớ ra làm gì?

-Cứu tớ, tớ nhìn thấy cậu ấy bỗng dưng lại ngại kinh khủng luôn.

-Có gì đâu cậu cứ coi như không có gì xảy ra rồi hùng dũng bước vào thôi. Đảm bảo không ai biết cậu thích hắn ta, chứ còn cứ e thẹn ngại ngùng thế này càng dễ bị phát hiện. Đến lúc đó thì cậu không thoát khỏi bàn tay của mấy chị em cuồng hắn ta đâu.

Mai Ly nghĩ ngợi hồi lâu, kể ra lời Ngọc Thương nói rất đúng. Không ngờ cô dạo này có kinh nghiệm tình trường  ghê, vậy mà cứ tưởng "mọt sách" mãi chỉ là "mọt sách". quả thực khi đi bình thường như thế này Vương Vũ không thèm liếc Mai Ly đến một cái. Hic, trong lòng cô có chút xót xa.

Tiết đầu là toán, sắp đến kì thi nên giáo viên cho học sinh chữa toàn bộ bài tập. Cấu trúc đề thi thường có bài cuối cùng là bài khó nhất, hay gọi là bài tránh điểm 10. Ngọc Thương nhanh chóng giải quyết bài toán cuối. Không biết sai chỗ nào cô tính mãi không ra. Đang loay hoay  cô giáo gọi cô lên chữa bài cuối. "Chết rồi, sai chỗ nào không biết?!" Ngọc Thương lẩm bẩm. Tuy cô học giỏi thật nhưng nhiều lúc lại ẩu vô cùng.Một khi đã sai cô lại trở lên lúng túng. Ngón tay thon thả chỉ vào bài làm của cô, giọng nói chậm rãi nhưng nhanh nhạy vô cùng:

-Cậu làm sai ở phần đầu, phần cuối cần thêm 1 trường hợp nữa.

Ngọc Thương tia lại, quả thật cô làm sai ở phần đầu và cuối thiếu 1 trường hợp. Lên bảng cô làm lại như cách mà Vương Vũ chỉ ra lỗi sai. Và đương nhiên cô cô lại nhận thêm điểm 10 nữa. Ay, cuộc đời cắp sách của thiên tài luôn nhận được ưu ái, có lẽ tương lai sẽ còn nhiều ưu ái hơn. Thật đáng ghen tị mà aaa.

Không biết Trần Nam Giang ở đâu nhảy tới, mặt cười tươi như hoa gõ tay xuống bàn Thương:

-Ngọc Thương chiều nay đi uống trà sữa với tôi không?

Chưa nói câu gì Mai Ly đã chặn họng:

-Ồ, đại nhân người ta rủ đi uống trà sữa kìa, mau đồng ý đi chứ.

-Trà...trà sữa?!

-Cái đó ngon lắm luôn, đi đi tôi bao cậu.

-Thôi để lần sau đi, cậu còn chưa ôn tập học kì xong đâu đấy.

- Không sao, chúng ta có thể vừa uống vừa học mà.

Ánh mắt Thương chuyển sang nghi ngờ:

-Liệu có ổn không đấy?

-Yên tâm. Vậy chiều đi nha?

-ờ được rồi.

Tan học, Ngọc Thương đợi Nam Giang ở cổng trường. Cái tên ngốc này, trống được 15 phút rồi mà mãi cậu ta vẫn chưa ra. Rõ ràng còn bảo cô chỉ cần đứng đợi 5 phút cậu ta sẽ quay lại. Tên này đúng là tào tháo, vừa nhắc đã nhìn thấy mặt. Cậu ta tách khỏi nhóm Vương Vũ và Hoàng nghĩa, chạy về phía cô. Nhìn cái miệng ngoác ra cười, xong còn hét tên cô rõ to, ngại muốn chết mà. 

-Xin lỗi để cậu đợi lâu.

Ngọc Thương chỉ hừ 1 cái, không thèm chấp vặt.

- Quán trà sữa không xa lắm đâu, đi bộ 1 lát là đến.

Lần đầu tiên Ngọc Thương đi uống mấy cái thứ này. Công nhận nha, quán trà sữa này rất đẹp. trên treo đèn lồng, dưới là bể cá. Trên tường chữ viết lung tung. Nhưng nhờ sợ lung tung ấy mà lại tạo lên 1 bức tường độc đáo. Má, quán đẹp, đồ ngon bảo sao Mai Ly lại mê mệt món này thế.

Nam Giang ra gọi đồ uống, cậu ta hỏi cô muốn uống gì ăn gì. Cô lại chẳng biết mình muốn uống gì, thôi thì gọi đại đi vậy.  Đồ uống được mang lên nhanh chóng. Đúng là gọi đại có khác, uống không hợp khẩu vị chút nào.

- Thế nào, ngon chứ?

Ngọc Thương giả bộ đồng tình, người ta đã mời mình rồi không lẽ lại chê bai. Hai người ngồi trên tầng 2, đối diện là đường phố tấp nập người qua. Bây giờ chính là thời gian đỉnh điểm học sinh ra về hoặc không thì là vào các quán sữa. Ngọc Thương ngồi im lìm, lần đầu đi với con trai ngại muốn chui xuống đất. Không chối chứ từ nãy đến giờ tim cô đập thình thình, còn tưởng sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Giọng Nam Giang vang lên biểu lộ lo lắng nhưng cũng quyết tâm:

-À này Ngọc Thương, cậu...đã thích ai chưa?

Ngọc Thương vô tư trả lời, cô không hề suy nghĩ đến ẩn ý trong câu hỏi của Giang. Cô lắc đầu, khuôn miệng lại có phần phản kháng:

-Chưa có thích ai hết, nhưng...

-Nhưng gì?

Ngọc Thương gượng cười lắc đầu. Ánh mắt cô hướng ra ngoài, cô thấy Vương Vũ và Hoàng Nghĩa đi cùng nhau. Không những vậy Vương Vũ còn bực tức gì đó, hắn vừa đi vừa đá những viên sỏi ngáng đường. Mi tâm cô nhíu lại, cô đang tự hỏi bản thân, quả thực cô không thích ai ư? Hay chỉ là đang giả dối với cảm xúc của bản thân? Giọng Nam Giang run run bên tai cô, khiến cô nghe mà bỗng dưng thấy ấm lòng hơn nhiều:

-Ngọc Thương, cảm ơn cậu trong những ngày qua đã giúp tớ ôn tập. Tớ thấy đầu óc tớ thông suốt hơn nhiều.

Cậu ta lại nở nụ cười chết người đó. Ách, cô thấy như kiểu bị kim đâm vào tim, cũng có chút rung động. Cậu ta tiếp tục:

-Không những vậy tớ còn nhận ra tớ...tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé Ngọc Thương!

Câu cuối cậu ta nói đặc biệt to khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Ngọc Thương nhíu mày, cô đang không biết phải làm sao thì giọng nói phía sau vang lên:

- Đồng ý hay không thì nói ra không cần phải khó khăn như vậy.

-Vương Vũ??

Vương Vũ quay người, một phần ám chỉ Hoàng Nghĩa đừng để tâm mà đi theo hắn. Hắn ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất rất muốn ở lại xem câu trả lời của Ngọc Thương là gì.

- Cho tớ thời gian được không Nam Giang? 

Nam Giang có vẻ thất vọng miễn cưỡng gật đầu. Nhân vật chính đã đưa ra câu trả lời, không quá bất ngờ nên mọi người cũng không quan tâm nữa, ai nấy đều thu hồi lại ánh mắt ban đầu. Hai người họ ra về, mỗi người một cảm xúc không ai nói câu gì. Chỉ đến khi ngược nhau cả hai mới thốt lên câu Tạm Biệt!

Ngọc Thương biết có cho cô thêm bao nhiêu thời gian cô cũng không đồng ý. Trong lòng cô Nam Giang không có cái gì thật sự ấn tượng với cô. Cậu ta thích cô là vì góc nghiêng của cô khi cô giảng bài. Rồi cũng có 1 ngày cậu ta thay lòng mà thích một cô gái khác xinh đẹp hơn cô, điều đó không gì chắc chắn hơn. Đôi mắt buồn rầu sau mắt kính ngước lên, trái tim cô như bị ai bóp ngẹt. Lần đầu tiên trái tim cô đập mạnh vì hắn:

-Vương Vũ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro