Chương 15: Một chút cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thương và Vương Vũ đến bệnh viện ngay trường học. Bác sĩ nói đầu hắn chỉ bị tổn thương nhẹ, nhưng nếu có hiện tượng đau đầu thì phải đến khám lại ngay. Bác sĩ vẫn kê cho hắn đơn thuốc nhẹ. Cũng may là có bảo hiểm, tiền thuốc lại không đáng kể. Nói thế nào thì cũng là tiền cô tích cóp dùng cho việc sinh hoạt tháng này. Thôi xong, xác định cả tháng này ăn cơm rau. Đành tự an ủi bản thân vậy a.

Vương Vũ thoáng qua cũng nhận rõ nét mặt của Thương, hẳn cô đang lo về số tiền thuốc vừa rồi. Hắn không nói 1 lời, lẳng lặng ra khỏi phòng bệnh.

Bóng hai người đổ trên đường, người cao người thấp. Xưng là lớp trưởng, Thương nghĩ mình cũng nên có thái độ quan tâm bạn bè một chút, kể cả trường hợp bất đắc dĩ. Tất nhiên, Trịnh Vương Vũ rơi vào trường hợp đó. 

-Ok rồi nhé, tôi cũng đã đưa cậu đi kiểm tra rồi, bác sĩ cũng nói là không sao rồi, coi như tôi hết nợ với cậu.

? Cái này là quan tâm. No, đây gọi là thanh toán nợ nần.

Hắn như không nghe cô nói gì, bắt sang một chủ đề không liên quan:

-Cho tôi số điện thoại của cậu.

-Làm gì?

-Nếu tôi có vấn đề gì thì đương nhiên người chịu trách nhiệm là cậu.

-Hừm, lắm chuyện.

- Lắm chuyện cái gì,tại ai mà tôi bị sách rơi trúng đầu?

- Tôi cũng có cố ý đâu chứ.

-Nhìn trộm người khác chắc cũng là không cố ý?

Ngọc Thương á khẩu. Mặt đỏ tưng bừng.

-Nhìn bề ngoài rõ tri thức, không ngờ cũng là người nhìn thấy trai đẹp là mất tự chủ.

- Cậu đừng có ảo tưởng, cậu chưa từng soi gương nhìn mình à. Nói thật nhé, tôi cứ nhìn thấy mặt cậu là tôi lại buồn nôn.

-Vậy mà tôi chưa thấy cậu nôn bao giờ.

- Cậu...

-Mau đọc số điện thoại đi.

Vương Vũ nhập dãy số Thương đọc, hắn nháy lại vào máy cô để cô lưu. Chưa xong hắn còn bắt cô đưa hắn về tận nhà, phòng trường hợp chẳng may đau đầu ngất giữa đường sẽ không có ai đưa về. Hừ, đồ con nít. Nhìn người hắn xem, 16 tuổi cao 1m78, ước lượng hắn cũng phải tầm 60 65kg. To khỏe như hắn mà ngất thì người thường chắc bị tổn thọ sớm. Coi như nhường nhịn hắn chút, cô tiễn hắn về tận nhà. Chuẩn bị quay lưng đi Vương Vũ gọi lại:

- Tối rồi, muốn vào nhà ăn cơm không?

Thương hơi bất ngờ tuy nhiên cô vẫn từ chối:

-Không cần đâu, Mai Ly đang đợi tôi. 

Vương Vũ gật đầu, hắn lấy từ trong túi ra vài trăm ngàn, hắn đưa cô:

- Tiền thuốc vừa nãy trả lại cho cậu.

Thương đẩy tay hắn lại, cô không có ý định nhận:

-Không cần, lỗi của tôi, tôi phải có trách nhiệm.

-Cậu tính để bạn cùng phòng ăn cơm rau một tháng vì cậu??

-Coi như tôi vay cậu, có tiền tôi sẽ trả.

Vương Vũ nhếch miệng, khóe môi cong lên sâu sắc. Hắn mở cửa vào trong nhà.

Ngọc Thương bỗng thấy trong lòng nâng nâng. Cảm giác xúc động vô cùng. Thú thật lúc trả tiền thuốc cô nghĩ Vương Vũ sẽ trả thay, ai ngờ hắn còn không quan tâm luôn, thầm rủa hắn một câu"đàn bà nhỏ mọn". Nghĩ lại thấy có lỗi với hắn ghê. Mà cũng tại hắn, tính cách xoay 180 độ, lúc nóng lúc lạnh, lúc tỏ ra không quan tâm người khác, lúc lại quan tâm bất ngờ, nãy còn mời cô ăn cơm, haizz, tại tính hắn mà bây giờ cô có cảm tình với hắn hơn. Đương nhiên điều này khiến cô không thích chút nào.


Về phòng kí túc, mâm cơm thơm ngon nóng hổi đang đợi cô. Mai Ly cau mày, giọng nói tra khảo:

-Ngọc Thương, rốt cuộc dạo này tìm được sổ gạo mới nào mà cứ đến giờ ăn bắt đầu chuồn đi để một mình tớ bơ vơ hả?

-Cậu nghĩ người như tớ mà tìm được sổ gạo chắc? không mất đi là may mắn lắm rồi.

-Tớ để ý thấy da dẻ cậu hồng hào hơn không biết ăn được của ngon vật lạ phương nào?

Mỗi hôm ăn được cái bánh uống được miếng trà nhà Vương Vũ thì cô có ăn cái gì mới lạ đâu. Không lẽ trong bánh và trà có thuốc trị lão hóa?? Chắc phải thường xuyên sang nhà cô Hảo chơi hơn thôi.

-Mắt cậu là mắt thần à, ngoài cơm nhà ra tớ còn ăn cái gì nữa đâu.

-Không nói nhiều nữa ngồi xuống ăn cơm đi, đói lắm rồi.

-Mà này Thương, cậu có thấy tớ xinh không?

Ngọc Thương gật đầu, toan thêm câu nói cho nó thuyết phục:

-Rất xinh.

-Có thấy tớ thông minh không?

Câu này thì Thương xin im lặng, cô không muốn dối đời đâu vì việc này rất dễ nhận gạch đá.

-Nói đi Thương.

-Cậu tự biết mà. Nhưng sao lại hỏi thế?

-Cậu có thấy tớ đáng được yêu một chàng trai thông minh ga lăng học giỏi không?

-Còn phải xem xét.

-HUhu, tớ thích Vương Vũ rồi làm sao đây? Cậu ấy chắc chắn không thích tớ đâu.

Cử chỉ của Ngọc Thương dừng lại. Dường như cô rất mẫn cảm với câu nói này dù không biết là tại sao. Cô cảm thấy mình hơi khó chịu.

-Có chắc là thích không đấy?

-Chắc chắn luôn. Cậu không thể tưởng tượng được lúc cậu ấy giảng bài cho tớ điềm tĩnh thế nào đâu. Tớ quyết định rồi tớ sẽ theo đuổi cậu ấy. Tớ sẽ không nhường cậu ấy cho bất kì ai cho dù người dó có xứng đáng hơn tớ.

Ngọc Thương cười nhẹ, sau tiếp tục ăn cơm. 

Trịnh Vương Vũ từ khi vào trường đã trở thành tâm điểm cho học sinh nữ. Việc học sinh nữ mõi khi thấy hắn hò hét như thấy tổng thống Mỹ xảy ra thường xuyên. Mới sáng sớm, Thương đã gặp 2 học sinh nữ khối dưới lên tìm hắn. 2 em này ngó vào lớp cô xong lại quay ra. Nhìn thấy Ngọc Thương chuẩn bị vào lớp liền chạy ra hỏi:

- Chị gì ơi, anh Vương Vũ học lớp này phải không?

Cô toan định trả lời phải, nhưng không hiểu sao cơ miệng lại biến hóa thành chữ khác:

-Vương Vũ là ai? Lớp chị không ai tên Vương Vũ hết.

-Ơ, lạ ghê. Nghe nói anh ý học lớp này mà nhỉ.

-Không có đâu em. Chắc ở khóa trên rồi.

-Vâng cảm on chị.

Hai học sinh nữ vừa đi khỏi, Ngọc Thương quay vào lớp. Vương Vũ đứng khoanh tay dựa người vào cửa lớp, mắt híp lại nhìn cô:

- Sao lớp trưởng lại nói dối tôi không học lớp này?

Ngọc Thương giật mình, vừa lúng túng vừa xấu hổ khi bị bắt quả tang nói dối:

- Tất nhiên tôi không muốn 2 em ý gặp cậu rồi. Gặp xong về bị ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân thì sao.

-Thật vậy ư? Hay cậu đang có ý đồ khác?

-Ý đồ cái đầu cậu. Tránh ra cho tôi vào.

Vương Vũ né người, thầm cười. Hắn đương nhiên hiểu Ngọc Thương không phải lo cho tình hình học tập của 2 em kia, có lẽ cô khó chịu khi người khác đến tìm hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro