Why We Separate...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal mở mắt, cô đang ở đâu thế này? Tường sơn màu trắng, cả ga giường cũng trắng nốt, mùi thuốc rửa xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Một cô gái cũng mặc bộ đồ màu trắng mỉm cười bước đến gần cô.

- Em tỉnh rồi sao?

- Ga In unnie, sao em lại ở đây? - Krystal hỏi - rõ ràng là hôm qua em còn ở trong rừng và bị rược đuổi cùng với Ji Yeon...

- Chị không biết - cô y tá mỉm cười - Chị đã kiểm tra rồi, hoàn toàn không bị thương tích gì cả, em chỉ ngất vì quá sợ hãi thôi.

- Ji Yeon... cậu ấy sao rồi hả chị? - Krystal bối rối, cô thật sự rất lo lắng cho Ji Yeon - em không có gì chắc cậu ấy cũng không sao đâu hả?

- Không có gì mới là lạ đó - cô y tá lắc đầu -  nghe nói khi người ta tìm thấy hai đứa thì em đang nằm gọn trong lòng Ji Yeon. Con bé đã che chắn cho em để em không bị xây xát gì hết. Còn nó thì cũng trầy trụa vài chỗ, tệ nhất là xương chân có vẻ như bị gãy còn trong người thì đang sốt. Con bé thật sự không biết tự lo lắng cho mình! - Ga In chắc lưỡi.

- Cậu ấy che chắn cho em sao? - Krystal tròn mắt, mặc dù biết Ji Yeon vẫn lo lắng cho mình nhưng cô không ngờ Ji Yeon có thể vì cô mà trở nên cứng cỏi như vậy.

- Ừm - Ga In gật đầu - em có muốn thăm con bé không? Chị nghĩ là Ji Yeon chắc chắn rất muốn gặp em.

- Vâng, có lẽ phải vậy thôi - Krystal cắn môi - cậu ấy đang ở đâu vậy unnie?

- Nó đang nằm ở phòng riêng của T-ARA, em biết chứ, ở phòng trọ nhà trường thuê đó.

- Vâng, có lẽ em sẽ gọi cho Amber đến đón.

- Nhớ nhắc nó uống thuốc đúng giờ nhé.

- Em biết rồi, cảm ơn unnie.

...

Boram hết ngồi rồi lại đứng, có vẻ như cô không còn bình tĩnh để ngồi cạnh Sulli. Cô bạn xinh đẹp cảm thấy khó chịu liền hỏi.

- Cậu bị sao thế? Ăn trúng cái gì à?

- Này, bộ cậu định giả ngơ đấy hả? - Boram chợt quay ngoắt lại

- Tôi giả ngơ lúc nào? - Sulli giật mình

- Vừa mới tảng sáng cậu thấy mình nằm cạnh tôi đã la toáng lên, khiến mọi người tưởng tôi có ý xấu với cậu, giờ cậu làm sao để lấy lại danh dự cho tôi đây?

- Tôi làm vậy là hợp tình hợp lí mà - Sulli phồng má - mới sáng đã nhìn thấy bản mặt khó ưa của cậu, không bị giật mình mới là lạ đấy!

- Bộ cậu tưởng tôi muốn ngủ cùng cậu chắc, chỉ tại Soyeon...

- Cậu ta bảo gì cậu cũng nghe à? Vậy cậu ta bảo cậu cưới tôi, chắc cậu cũng cưới thật luôn quá!

- Được, nếu Park Soyeon bảo tôi cưới Choi Sulli cậu, tôi nhất định sẽ cưới! - Boram la lớn

- Cậu điên rồi! - Sulli nhăn mặt

- Đúng vậy đó, tôi điên rồi mới đi thích cậu đó!

- Cậu nói cái gì? - Sulli bật dậy

- Không có gì!

- Rõ ràng là có mà!

- Không nghe được thì thôi!

- Jeon Boram, cậu nói lại cho tôi!

- Không!

- Boram!

"Không lẽ đứa con gái nào đẹp cũng bị ngốc hay sao vậy?"

...

(Flashback)

Ji Yeon uể oải nằm xuống chiếc giường phủ ga màu trắng để cho cô y tá kiểm tra vết thương. Đêm qua quả thật là một đêm mệt mỏi. Nụ hôn đó, Ji Yeon không biết sao mình lại làm như vậy nữa. Có lẽ là do nghĩ cho Krystal, muốn bảo vệ cô, hoặc là do phản xạ tự nhiên của Park Ji Yeon, hay là còn lí do nào khác nữa? Ji Yeon bất chợt sờ lên môi mình và nở một nụ cười nhẹ. Sao thế này? Một Park Ji Yeon chưa bao giờ biết đến thứ gọi là tình cảm, sao hôm nay lại rung động vì một cô gái. Ji Yeon chợt nhận ra mình thật sự đã thích Jung Soo Jung rồi, cảm giác đó chính xác là như vậy. Nhưng tại sao? Có lẽ vì cô ấy xinh đẹp, hơi khó gần nhưng lại đáng yêu, quan trọng là chính Park Ji Yeon lại là người khiến cho tiểu thơ Jung phải tức giận, điều đó làm Ji Yeon cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng Ji Yeon lại cảm thấy không hài lòng với cảm xúc này của mình. Park Ji Yeon không thể nào thích Jung Soo Jung được. Không thể nào!

- Á! - Ji Yeon chợt la lên vì cô y tá đụng trúng vào chỗ bị thương

- Biết đau nữa sao? - cô y tá châm chọc - thân mình lo chưa xong còn đi bảo vệ người khác!

- Ga In unnie à, có vẻ chân em gãy rồi - Ji Yeon lãng sang chuyện khác.

- Chính xác là khớp xương bị gãy, chị đã bó bột lại rồi, cấm di chuyển trong hai tuần - cô bắt đầu ghi chép - em có dấu hiệu bị sốt đấy, tốt nhất là về Seoul điều trị đi.

- Không cần đâu, chuyến đi còn dài mà, vắng em mọi người sẽ buồn lắm! - Ji Yeon lè lưỡi.

- Còn đùa được là tốt rồi, nhưng chị vẫn mong là em trở về Seoul càng sớm càng tốt.

- Okay, em sẽ suy nghĩ về chuyện này được chứ? Còn bây giờ em xin phép về phòng ngủ một giấc - Ji Yeon nháy mắt.

- Được thôi - Ga In mỉm cười - à, con bé đó... em thích cô bé đó lắm sao?

- Ai chứ? Soo Jung à? - Ji Yeon làm bộ ngơ ngác - không có đâu, sao em lại đi thích cô tiểu thư đó chứ!

- Còn làm bộ, nếu không thích sao lại bảo vệ người ta đến nỗi thương tích đầy mình? - GaIn nhíu mày - chị cá là em không chịu nổi hai ngày đâu, mau trở về Seoul đi!

- Còn em cá là chị đã sai - Ji Yeon cầm lấy cây nạn - em về phòng đây.

- Cẩn thận đó, chị chắc chắn là mình đúng!

Ji Yeon không nói gì, huơ cây nạn ra sau như một lời chào.

(End Flashback)

- Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy - Ji Yeon nhủ thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Có tiếng mở cửa, Ji Yeon định hỏi nhưng cơn mệt mỏi đã hạ gục cô. Mấy viên thuốc của y tá Son hiệu nghiệm ghê, uống cái là ngủ liền. Nhưng Ji Yeon vẫn chưa thể ngủ ngay được, vì tiếng động trong phòng vẫn chưa ngừng hẳn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Không phải của Eun Jung, cũng không phải của Soyeon, Qri lại càng không, Boram chắc chắn không ở trong phòng vào giờ này, ai được nhỉ?

- Ji Yeon à.

Có tiếng gọi nhỏ nhẹ. Ji Yeon chắc chắn là mình đúng, chắc chắn là cô ấy chứ không phải ai khác. Ji Yeon quay người lại, cố mở to mắt.

- Sao lại vào đây?

- Chỉ muốn xem cậu thế nào rồi - cô cắn môi - cảm ơn cậu.

- Mọi chuyện tôi làm đều chỉ xứng đáng nhận một câu cảm ơn thôi sao Soo Jung?

Krystal hoang mang thật sự, cô cũng biết là Ji Yeon thích đùa, nhưng trong câu nói này, từng chữ một đều không giống đùa chút nào!

- Tôi...

- Tôi hơi mệt, phiền cậu ra ngoài một lát - Ji Yeon xua tay

- Cậu thật quá đáng đó - Krystal khó chịu nói

- Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào? - Ji Yeon uể oải đáp - tôi muốn được nghỉ ngơi.

 - Được rồi, vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa! - Krystal nói lớn, có vẻ như cô giận thật rồi.

Krystal bước ra tới ngưỡng cửa, nhưng lại không nỡ đi tiếp, cô cảm thấy mình hơi quá đáng, Ji Yeon rõ ràng đang mệt mà cô lại còn giận dỗi. Krystal quay người lại.

- Xin lỗi.

- Tôi có nghe lầm không đấy? Tiểu thơ Jung biết xin lỗi à? - Ji Yeon vẫn đùa dai

- Cậu làm ơn đừng gọi tôi là "tiểu thư" này nọ được không, tôi không thích chút nào đâu - Krystal nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng - Ga In unnie dặn cậu phải uống thuốc đúng giờ.

- Tôi biết rồi. Soo Jung à, - Ji Yeon bỗng dịu giọng - tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu, tôi hứa sẽ không gọi cậu là tiểu thơ nữa. Đối với cậu, tôi như thế nào?

- Hỏi vậy là sao? - Krystal ngơ ngác

- Ý tôi là, tôi chiếm vị trí như thế nào trong lòng cậu?

- Tôi... - Krystal ấp úng, cô thật sự chưa từng nghĩ đến điều này - đối với tôi, cậu khá đặc biệt, đặc biệt nhất trong những người tôi từng gặp. Cậu là người đầu tiên khiến tôi tức giận, cũng là người có thể chọc cho tôi cười, điều mà những người khác không làm được. Đôi khi cậu tỏ ra quá khôn lỏi làm tôi trở thành một kẻ ngốc nghếch, tôi thật sự rất khó chịu. Lúc nào cậu cũng trêu chọc tôi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của tôi. 

- Tôi tệ đến như vậy sao? - Ji Yeon mỉm cười, ít ra cô cũng có chút đặc biệt trong lòng Soo Jung.

- Nhưng có lúc cậu cũng khiến tôi vui trở lại, cậu tìm sợi dây chuyền cho tôi, bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm, lúc nào cũng che chở cho tôi - Krystal cười tươi - đối với tôi, cậu thật sự là một người bạn tốt.

Nụ cười trên môi Ji Yeon vụt tắt. Qúa rõ ràng rồi, đối với Jung Soo Jung, Park Ji Yeon chỉ là một đứa bạn không hơn không kém, họa chăng chỉ được thêm chữ "tốt" mà thôi. Ji Yeon kéo chăn trùm kín đầu, không cho Krystal thấy được vẻ mặt khó coi này của mình. Có lẽ chính bản thân Ji Yeon cũng không hề muốn thấy bản mặt này, bản mặt hụt hẫng, khó chịu, nuối tiếc và đau khổ.

Krystal vô cùng lo lắng, tự dưng Ji Yeon lại trùm chăn lại, không lẽ không còn muốn nói chuyện với cô nữa hay sao, hay là cô đã nói gì sai rồi. Cô đã nói thật những gì trong lòng mình ra, sao Ji Yeon alij không vui, hay là tại cậu ấy còn mệt? Hàng loạt câu hỏi đan xen nhau trong đầu của Krystal, cô thật sự rất muốn biết câu trả lời chính xác nhất.

- Ji Yeon à - cô gọi lần nữa.

- Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ - Ji Yeon nói vọng ra

- Cậu có sao không vậy? - Krystal lo lắng - hay là cậu cảm thấy khó chịu, có cần tôi gọi Ga In unnie không?

- Không, chỉ cần cậu ra ngoài là đủ, tôi không muốn nghe giọng của cậu nữa - Ji Yeon gần như hét lên - sẵn nói với y tá Son là chị ấy thắng rồi!

- Thắng cái gì mới được chứ? - Krystal ngơ ngác 

- Chỉ cần nói như thế là đủ, bây giờ tôi muốn yên tỉnh, ok?

- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài.

Krystal lặng lẽ bước ra và đóng cửa lại, trong lòng cô có chút khó chịu. Park Ji Yeon thật sự rất kì lạ, con người thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mặc kệ, Jung Soo Jung này không muốn hiểu nữa!

...

Victoria lầm lũi bước đến chỗ tập trung của f(x), trông cô khá kì lạ. Mọi người (thiếu Soo Jung) quay ngoắt lại nhìn cô, Vic chợt nở nụ cười tươi rói, nhưng đầy vẻ ngượng ngập. Amber cười phá lên.

- Unnie ăn trúng cái gì vậy? Mọi ngày nhăn nhó lắm mà!

- Đâu có, tại hôm nay unnie thấy tâm trạng khá thoải mái, mấy đứa không thấy vậy à? - Vic gãi đầu

- Chẳng thoải mái chút nào - Sulli bực bội nói - có những thứ mình càng muốn biết lại càng không được phép biết, những tên ngốc lại trở thành kẻ khó hiểu.

- Unnie đang nói cái gì vậy? - Luna nhíu mày - còn em thì thấy cuộc sống như một bài hát vậy, có nốt cao cũng có nốt trầm.

- Chỉ giỏi văn chương - Amber lắc đầu - em thì thấy chẳng có gì dễ dàng cả, nhất là khi chinh phục một người.

- Này mấy đứa - Vic chợt thỏ thẻ - nếu unnie nói mình thích leader T-ARA thì sao?

- CÁI GÌ? - cả đám đồng thanh 

- Unnie chỉ nói "nếu"... - Vic vội chữa

- Unnie làm em hết hồn - Sulli thở phào - thôi đi, bà chằn đó vừa hung dữ lại vừa độc đoán, với lại không phải unnie đã nói nhất quyết không đội trời chúng với T-ARA hay sao?

- Em cũng tưởng thật đấy - Amber cười - bà chị đó năm lần bảy lượt ngăn cản em theo đuổi Eun Jung unnie, em nhất quyết không để cô ta quyến rũ chị đâu!

- Em cũng thấy như vậy không được đâu unnie - Luna tiếp lời.

Mặt Victoria từ đỏ chuyển sang xanh, cô hít một hơi rồi vỗ vai Amber cười phá lên.

- Unnie chỉ đùa chút thôi, đâu ngờ mấy đứa phản ứng dữ vậy. Yên tâm đi, không có chuyện unnie thích con nhỏ bà chằn đó đâu!

Rồi cả bọn lại phá lên cười. Đâu ai biết rằng nhân vật chính của câu chuyện đã nghe hết tất cả, và môi mím lại, tay siết chặt, má phồng lên, con người đó đang vô cùng tức giận đến mức sắp bốc hỏa. Và một ngày không xa, chắc chắn sẽ có một dự việc không tốt thì xấu diễn ra...

"Victoria Song, cô chết chắc rồi!!!"

-------------------------------------------

Xin lỗi các reader vì đã chờ Au đến mòn mỏi, fic cũ không thấy ai, fic mới cũng không có người ủng hộ, Au thật là đau lòng, các reader có biết không. Thôi thì đọc tạm cái này đi, cho thỏa cơn thèm khát. 

Au *rưng rưng* sẽ cố gắng *chấm nước mắt* ra chap sớm cho các reader.

Kamsa.

Vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro