Lạc đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoạt động đầu tiên được bắt đầu, CUBE do Jihyun-Sohyun, Jjyoon-HyunA, Gayoon-G.Na dẫn đầu với 8 điểm, kế tiếp là Woolim với FNC bằng điểm 7,... mọi người ở MBK nhìn nhau, Qri bặm môi, động viên tất cả mọi người, Victoria liếc qua, đột nhiên cô thấy tim mình rơi một nhịp.

- Sẵn sàng chưa? - MC hỏi

- OK! - đồng thanh.

Trò chơi bắt đầu.

Q: Boram thích ăn món gì nhất?

Sulli: cái gì cũng ăn được.

Q: Cuốn sách mà Eun Jung thích đọc nhất?

Amber: "Lost Simbol" - Dan Brown

- Yeah! - Eun Jung đập tay với Amber, sau đó là một khoảng không gian ngượng ngùng giữa hai người họ.

Q: bài hát mà Park Ji Yeon thích nghe nhất?

Krystal: ờm...

"Chết rồi, không có nói chuyện này!", Krystal trao đổi ánh nhìn với Ji Yeon. Ji Yeon mỉm cười, đồ đáng ghét, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà cũng cười được à? Ji Yeon chợt làm động tác đưa ngón tay lên xoay lọn tóc.

- Có câu trả lời không đấy? - ai đó bên Woolim hỏi

Krystal: "Oh"- SNSD.

- Giỏi lắm - Ji Yeon xoa đầu Krystal, Krystal tuy vui mừng nhưng cũng không thích hành động của Ji Yeon, cô đánh vào tay Ji Yeon.

Q: Amber thích nhuộm tóc màu gì?

Eun Jung: ánh kim.

Q: Sulli thích xem thể loại phim gì?

Boram: phim... phim hoạt hình!

Thực tình Boram chỉ nói đại thôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Sulli, tim Boram như muốn rớt ra ngoài. Không ai có thể phủ nhận Sulli là cô gái xinh nhất trong f(x), nhưng Boram cũng không thể ngờ, cô gái luôn giành ăn với mình lại có nụ cười đẹp đến như vậy.

Trò chơi vẫn tiếp tục, các câu trả lời tiếp theo đều rất chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng, người được hỏi là Park Ji Yeon.

Q: Môi tình đầu của Krystal Jung?

Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi gì mà kì cục, làm sao Ji Yeon biết được chứ?

(Flashback)

- Em có thể không trả lời câu này được không? - Krystal hỏi MC ở sau khâu chuẩn bị

- Rất tiếc là không - người đó trả lời - em có thể nêu đại tên của ai đó mà.

- Hy vọng là cô ta đoán được - Krystal lẩm bẩm

(End Flashback)

- Ji Yeon à, không được thì bỏ qua đi - Soyeon nói, cô cảm thấy lo lắng cho cô em gái của mình.

Ji Yeon quay sang nhìn Krystal, cô nàng bặm môi lo lắng. Ji Yeon bật cười, trông cô lúc này thực sự đáng yêu. Ji Yeon hắng giọng, dù biết câu trả lời có thể khiến cho một vài người tức giận.

Ji Yeon: mối tình đầu của Krystal Jung là... tôi, Park Ji Yeon!

- Chính xác! SM&MBK chiến thắng với 9 điểm tuyệt đối!

...

- Woa, kinh ngạc thật đó!

Amber không ngừng nói suốt quãng đường di chuyển từ địa điểm cũ đến nơi tổ chức hoạt động thứ hai. Krystal im lặng, còn Ji Yeon thì cười khúc khích. Sulli và Boram nhìn nhau thở dài. Victoria không nói gì, lẳng lặng xem bản đồ, Qri đứng bên cạnh khẽ liếc qua.

- Chúng ta có đang đi đúng đường không đó? - Qri hỏi

- Không tin tôi sao - Victoria mỉm cười - yên tâm đi, đây là chuyên môn của tôi mà.

- Nhưng em nghi ngờ quá, trời càng lúc càng tối mà chẳng thấy điểm đến ở đâu! - Luna nói

- Đúng đó unnie - Amber ngó đồng hồ - chúng ta đã đi hết một tiếng đồng hồ rồi đó, nếu đi đúng thì sau mười lăm phút đã có mặt rồi.

- ờ thì... nãy giờ mình vẫn đi theo bản đồ đấy thôi - Vic phân bua - hết năm cái ngã ba này, qua chỗ có bảng chỉ đường là đúng rồi!

- em có thấy cái bảng chỉ đường nào đâu - Soyeon nói

- đưa bản đồ cho tôi nào - Qri giằng lấy - thôi chết, chúng ta lạc đường rồi!

- làm sao có thể chứ, tôi...

- Đây là hai cây cổ thụ chứ không phải ngã ba, chúng cách xa chỗ này lắm rồi - Qri nói

- Vậy là chúng ta bị lạc sao? - Luna hoảng hốt.

- Bình tĩnh nào - Soyeon trấn an - ai đó liên lạc với thầy Yoon đi.

Qri bắt đầu lục lọi đồ đạc, chỉ có hai trong số bọn họ là có mang điện thoại, cái của Ji Yeon thì sắp hết pin. Victoria chuyền điện thoại cho Qri, cô bắt đầu bấm số, tiếng tút vang lên khiến bọn họ càng thêm sốt ruột.

- Alo? Có chuyện gì thế? - giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên, chắc chắn là thầy Yoon.

- Có vẻ như bọn em bị lạc rồi thầy - Qri cố gắng giữ bình tĩnh - phải làm sao đây ạ?

- Trước hết là phãi bình tĩnh, tìm chỗ trú ngụ trước vì bây giờ cũng đã tối rồi, thầy nghĩ là các em có mang theo thức ăn và các vật dụng cần thiết đúng không? Còn bây giờ hãy miêu tả địa điểm của các em đang ở xem nào, thầy sẽ gọi người đến giúp.

- Vâng - Qri gật đầu - cây cối ở đây khá thưa thớt, nó cách địa điểm ban đầu rất xa, có lẽ gần mười cây số, gần đó có một con suối, ở hướng Đông còn có núi nữa. Chân bọn em mỏi nhừ hết rồi, thầy đến nhanh nha!

- Được rồi, các em đừng lo lắng. Bây giờ hãy tập trung lại và đừng để lạc mất một ai rõ chưa?

- Vâng ạ! - Qri quay qua - mọi người nghe rồi đó, hãy bình tĩnh à đừng để mất một ai...

- Soo Jung đâu rồi? - Amber hỏi, dường như chỉ có cô là phát hiện ra sự mất tích của Krystal

- Ji Yeon cũng không thấy nữa - Eun Jung la lên - đã nói là không được đi đâu mà!

- Chúng ta đi tìm bọn họ đi - Sulli đề nghị

- Ngốc vừa thôi, không nghe thấy là đừng để lạc một ai nữa hay sao? - Boram khó chịu nói

- Nhưng không lẽ bỏ mặc bọn nó à?

- Chúng ta sẽ tìm họ - Qri nghiêm nghị - nhưng không phải lúc này, bây giờ mọi người đi dựng trại đi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với Ji Yeon, rất có khả năng là cả hai đứa nó đi chung với nhau.

- Được - Vic vỗ tay - mọi người, bắt đầu đi, lấy đồ đạc ra và làm việc nào!

...

Krystal rọi chiếc đèn pin nhỏ lần mò trong bóng tối, sợi dây chuyền của cô rơi mất rồi, nó rất quan trọng đối với cô nên Krystal phải tìm cho bằng được. Krystal cúi người thấp hơn một chút để tìm, mắt cô căng ra, ôi cái mùi rừng rú này, khó chịu thật. Làm sao mà tiểu thư Jung Soo Jung phải ở một nơi tối tăm đáng sợ như thế này chứ. Thôi bỏ qua đi, việc trước mắt là phải tìm cho ra sợi dây, nếu không thì khó mà ăn nói với Jessica unnie được.

Dù sao thì ban đêm mà đi một mình ở đây cũng đáng sợ thật, hình như cô nghe tiếng chó sói hú, không đúng, thầy Yoon từng bảo rằng ở trong rừng này không có thú hoang mà. Rồi Krystal lại nghe có tiếng bước chân, tiếng biến thái nào vậy chứ. Không đâu, Krystal lắc đầu để xua đi suy nghĩ đáng sợ đó, chắc là cô nghe lầm thôi, với lại trên tay cô còn có khúc cây nhặt được bên đường, đứa nào dám lại gần thì chỉ có nước chết. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cho Krystal càng thêm lo lắng. Bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Krystal vừa la hét vừa vung cây loạn xạ - biến đi dồ biến thái, ban đêm ban hôm dụ dỗ con gái nhà lành, biến đi, biến mất đi! Chết đi!

- Soo Jung à, là tôi! Đau quá! - người đó bất lực la lên trong sự hoảng loạn của Krystal.

Krystal dừng tay lại, giọng nói này quen lắm, có lẽ nào... cô mở mắt ra, ném khúc cây to đùng xuống đất.

- Park Ji Yeon, sao cậu lại đi theo tôi chứ?

Krystal tròn xoe mắt, cô thật sự muốn đấm vào mặt Ji Yeon thêm phát nữa. Ji Yeon cười xòa, xoa xoa mấy chỗ bị Krystal đánh.

- Tiểu thơ Jung mạnh tay thật đấy. Tôi chưa có muốn chết đâu!

- Ai biểu cậu lén la lén lút làm gì? - Krystal cong môi cãi

- Tôi lén lút á? - Ji Yeon bất bình - tôi thấy cậu đột nhiên biết mất nên đi tìm thôi, sợ cậu bị con vật ngu ngốc nào đó tha mất. Đúng là làm ơn mắc oán mà!

- Không cần cậu quan tâm - Krystal vẫn bướng bỉnh - cậu đi về đi, lát nữa tôi sẽ đi sau.

- Tôi còn chưa hỏi cậu ra đây làm gì - Ji Yeon bặm môi - cậu thích để người khác lo lắng lắm sao? Bây giờ tối thế này rồi, lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm?

- Đó không phải là chuyện của cậu - Krystal gằn giọng - tôi ra đây tìm chút đồ thôi, cậu làm ơn tránh ra chỗ khác giùm.

- Muốn tìm cái gì, để tôi tìm giúp - Ji Yeon đề nghị

- Không cần cậu nhiều chuyện, chỉ là sợi dây thôi, tôi sẽ...

- Có phải cái này không?

Ji Yeon móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền có chữ KJ được khắc cùng với một biểu tượng hình vương miệng. Krystal giằng lấy nhưng Ji Yeon đã nhanh nhẹn giơ lên cao hơn tầm vói của Krystal. Cô gái nhỏ cố nhảy lên để lấy nhưng không được.

- Trả cho tôi!

- Vừa nãy cậu còn đuổi tôi về mà? - Ji Yeon nhếch môi

- Bây giờ không đuổi nữa, trả sợi dây lại cho tôi!

- Lấy gì bảo đảm nào? - Ji Yeon kề sát mặt Krystal - phải có điều kiện gì đó chứ?

- Cậu muốn gì cũng được hết - Krystal la lớn, cô gắng nhón lên để lấy - trả nó đây!

- Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra, coi như tiểu thơ Jung nợ tôi một yêu cầu - Ji Yeon buông tay, thả sợi dây xuống - trả cho cậu đó.

Krystal bắt lấy sợi dây như bắt lấy mạng sống của mình, thật ra nó cũng chẳng khác nhau là mấy, vì tất cả con cháu của dòng họ Jung đều phải mang sợi dây chuyền như vậy, nếu mất coi như không còn họ Jung nữa, do vậy nên Krystal và cả chị gái của cô đều xem nó không khác gì tính mạng của mình.

- Làm gì quan trọng dữ vậy? - Ji Yeon liếc sợi dây - mối tình đầu tặng sao?

- Đúng vậy đó - Krystal chu mỏ - người đó rất tốt với tôi.

- Vậy sao lúc nãy không khai thật đi, còn bày đặt viết tên tôi lên câu trả lời nữa - Ji Yeon khó chịu

- Tôi sợ cậu không biết người đó thôi - Krystal nhìn bộ dạng của Ji Yeon trong lòng có chút thích thú - sao? Cậu ghen à?

- Ai mà thèm ghen với một tiểu thơ như cậu chứ? - Ji Yeon lần đầu tỏ ra lung túng - tôi chỉ không thích cảm giác bị người khác lừa thôi.

- Vậy thì cậu sẽ còn bị lừa dài dài - Krystal lè lưỡi

Đột nhiên có tiếng sôi ọt ọt phát ra từ bụng của Krystal, cô đỏ mặt không thốt nên lời. Ji Yeon mỉm cười.

- Đói rồi chứ gì? Đi về thôi.

- Nhưng mà tôi quên mất đường rồi - Krystal thú nhận.

- Không phải chứ? Tôi cũng vậy đây này - Ji Yeon trở nên lo lắng - làm sao đây?

- Hay là mình tìm chỗ nào trú tạm, lúc nãy tôi thấy phía bên kia có một cái hang đó - Krystal đề nghị

- Có được không đó? Lỡ có thú dữ thì sao?

- Park Ji Yeon mà tôi biết nhát gan đến như vậy sao? - Krystal nhíu mày - cậu không đi thì tôi đi!

- Này chờ đã - Ji Yeon kéo tay Krystal - muốn đi thì cùng đi!

...

Ban đêm ở cái nơi rừng núi này thực sự đáng sợ, cho dù đã được che chắn khá cẩn thận. Mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại Soyeon vẫn trằn trọc với những suy nghĩ, biết đâu họ không tìm được chỗ này thì sao? Thức ăn cũng hết, mọi người phải làm sao đây?

Soyeon ngồi bật dậy, bước ra ngoài hít thở chút không khí. Cô chợt nghe tiếng khóc thút thít của ai đó, tiếng khóc ngày càng gần, Soyeon bắt đầu lo lắng, không lẽ có ma?

Để ý kĩ, cô phát hiện tiếng khóc phát ra từ lều của Sulli và Luna, cô bước lại gần và mở toang cửa lều. Luna hốt hoảng định la toáng lên thì Soyeon đã nhanh tay bịt miệng cô lại.

- Tôi, Soyeon đây - cô buông lỏng tay - sao lại khóc?

- Tôi... sợ. - Luna rụt rè

- Đừng lo, có tôi ở đây rồi. - Soyeon mỉm cười - đợi một chút.

Nói rồi Soyeon chạy ra ngoài, sang lều của mình và ra hiệu cho ai đó.

- Boram, nhờ cậu hết đó.

- Không phải cậu nhờ thì tớ không bao giờ rước cái của nợ này đâu - Boram ngán ngẩm nói

- Biết rôi, cậu tốt nhất mà.

Boram vươn vai, chui vào lều bế Sulli vào lều của mình. Luna càng lo hơn gấp bội. Soyeon nhìn vẻ mặt căng thẳng của Luna mà không nhịn được cười. Cô vỗ vai Luna, ra hiệu cho cô gái nằm xuống.

- Nhắm mắt lại ngủ đi, để tôi hát cho em nghe, không việc gì phải sợ cả.

Luna cắn môi, hơi hoảng loạn một chút nhưng cũng đành phải nghe theo lời Soyeon, cô nhắm mắt lại và tân hưởng phút giây yên bình.

Và Soyeon bắt đầu hát, say sưa như cách cô từng làm hai năm về trước.

...

- Ý, mưa rồi nè - Krystal thích thú la lên như trẻ con

- Này, mau vào trong đi, coi chừng cảm lạnh đó - Ji Yeon gọi

Mặc kệ, Krystal vẫn chạy ra ngoài cửa hang, giơ tay ra hứng những giọt nước mưa. Đã từ lâu cô không có thú vui này như những năm về trước, khi mà chị gái của cô còn ở Hàn Quốc, và ba cô thì không khắc khe như bây giờ.

Ji Yeon tuy lo lắng nhưng vẫn để cho Krystal đùa giỡn với những giọt nước mưa. Đơn giản là vì cô không muốn làm Krystal mất hứng, lúc này mới thật sự là Soo Jung của cô, trong sáng, đáng yêu và có chút bướng bỉnh. Ji Yeon cứ ngắm mãi như thế, cô hy vọng cơn mưa này đừng tạnh sớm, để cô còn có thể tận hưởng phút giây yên bình mà chỉ lúc này cô mới có thể ở bên Krystal.

- Ji Yeon, ra ngoài này chơi đi - Krystal gọi

Ji Yeon mỉm cười lắc đầu, cô không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của Krystal.

- Ji Yeon, hình như ở ngoài này có gì đó...

Húuuuuuuuuu

Có tiếng chó sói. Quái lạ, chẳng phải thầy Yoon đã khẳng định ở trong rừng này không có thú dữ hay sao. Krystal sợ hãi lùi vào trong một chút. Và khi Ji Yeon nhìn thấy hai con mắt như hai đốm lửa đáng sợ đó, cô lao nhanh như tên bắn, ôm chặt Krystal chạy ra ngoài. Krystal như giao phó cả tính mạng của mình cho Ji Yeon, bàn tay nắm chặt tay cô, ánh mắt tin tưởng và sẵn sàng chạy theo cô đến bất cứ nơi nào an toàn. Ji Yeon cũng ý thức được điều đó, cô kéo Krystal chạy, chạy mãi, để tránh khỏi con ác quỷ đang rượt theo phía sau.

Hai người cứ chạy mãi nhưng chẳng thấy con vật nguy hiểm có ý muốn dừng lại. Đến điểm dừng chân cuối cùng, một cái dốc khá cao. Ji Yeon chắc chắn rằng nếu không đi theo cái dốc ấy thì không thể nào thoát khỏi con quái vật đó. Cô cũng đoán được rằng nếu đi theo đó chắc chắn không chết, còn chuyện khác thì...

- Ji Yeon, phải làm sao đây?

Câu hỏi của Krystal như đang thôi thúc cô. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải hành động thôi. Mặc dù vậy, Ji Yeon cũng không dám nói cho Krystal nghe quyết định của mình.

- Soo Jung, cậu có tin tưởng tôi không?

- Hỏi vớ vẩn, nếu không tin thì tôi chạy theo cậu làm gì? - Krystal nói một cách vội vã.

- vậy được rồi, đừng sợ nhé!

Nói rồi, Ji Yeon kéo sát đầu Krystal lại, đặt lên môi cô một nụ hôn không dứt, và cùng với nụ hôn đó, cả hai cùng lăn xuống dốc núi...

-----------------------------------------

xin lỗi vì bắt mn chờ lâu, thật ra thì Au viết mấy hôm nay rồi nhưng lười đăng thôi.

kamsa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro