Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Soo Jung, chuyện hôm qua giải quyết sao rồi? – Vic leader hỏi

- Không có gì, em cho bọn họ tiến tới với nhau luôn rồi – Krystal tỉnh bơ đáp

- Gì? – Luna hoảng hốt – sao lại có thể dễ dàng như thế chứ?

- Đúng đó Soo Jung, SM chúng ta sao có thể có quan hệ yêu đương với MBK được! – Sulli cũng chen vào.

- Mọi người làm gì quan trọng hóa lên thế - Amber ngán ngẩm nói – tớ thấy MBK cũng đáng yêu, thông minh và rất biết chuyện mà!

- Đáng yêu cái con khỉ! – Sulli đập bàn – hôm qua tớ vừa đến nhà ăn lấy ít món, thì bị con nhỏ lùn lùn bên ấy cướp mất, còn ra oai trước mặt tớ nữa, đúng là đáng ghét!

- Ít món của unnie là năm cái bánh crep, ba bịch bánh bông lan, hai chai xá xị với mấy thứ đồ linh tinh khác đó hả?

- Im lặng một chút không được sao Luna! – Sulli quát – unnie còn chưa hết bực mình.

- Mọi người bình tĩnh đi nào – Amber nói

- Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh – Vic chống cằm, rồi sau đó đứng bật dậy – coi như đây là trường hợp ngoại lệ, còn mấy đứa, không được dây vào mấy người bên đó nghe chưa!

- Biết rồi – đồng thanh.

...

Eun Jung khệ nệ ôm đống sách vừa lấy ra từ thư viện một cách khó khăn, đống sách cao ngất loạng choạng sắp đổ, mồ hôi của Eun Jung ướt đẫm lưng áo. Bỗng có một cách tay giang ra đỡ lấy chồng sách của Eun Jung.

- Để em giúp unnie.

- Không cần.

Eun Jung khó chịu nói, cô gái kia vẫn bám theo, và giơ sẵn tay để đón lấy chồng sách sắp ngã.

- Một chút thôi, unnie sẽ mệt đấy – cô vẫn lì lợm

- Amber Liu, có cần tôi nhắc lại hay không – Eun Jung dừng bước, quay sang nhìn người đối diện với ánh mắt không hề đáng yêu chút nào – tôi không cần giúp đỡ!

- Unnie, cẩn thận!

Amber chỉ nói được đến thế, chồng sách đã đổ xuống đất, Eun Jung vội nghiêng theo chồng sách để đỡ nhưng không kịp, Amber sợ Eun Jung bị ngã nên đành chạy đến đỡ cô.

- A! – Eun Jung la lên.

Bây giờ Ham Eun Jung đang nằm gọn trong vòng tay của Amber Liu, bên cạnh là mấy cuốn sách dày cộp nằm vương vãi. Mái tóc ngắn nhưng mượt mà của Eun Jung khẽ lướt qua khuôn mặt điển trai của Amber, hương thơm từ tóc cô thoảng qua làm Amber ngây ngất. Eun Jung bối rối, cô đang ngồi trên người Amber, Eun Jung vội bật dây, nhón người gom mấy cuốn sách lại. Cô toan đứng lên để chạy vội sang hướng khác.

- Xin lỗi.

- Khoan đã Eun Jung!

Amber kéo tay Eun Jung để giữ cô ở lại, Amber chỉ muốn ở bên cạnh cô một chút nữa thôi. Nhưng có lẽ cậu đã quá mạnh tay, cô bị kéo đột ngột nên ngã khuỵu xuống và ngã lên người Amber. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, Eun Jung cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Amber phả ra lan tỏa trên khuôn mặt cô. Amber nhắm mắt lại, nhích lại gần khuôn mặt đỏ ửng kia một chút, tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó thêm chút nữa.

- Tôi.. phải đi đây. – Eun Jung giật tay mình ra khỏi Amber và đứng bật dậy, chạy vội đi.

- Unnie à, Eun Jung unnie..

"Sao có thể chứ, cái cảm giác này... sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ?" Amber gãi đầu, nhoẻn miệng cười.

...

Căn-tin trường MBK.

Boram đang thong thả nhai snake đủ các loại: khoai tây, hành tây, đậu, gà nướng,... thì có một bóng người đi tới cũng với đủ các thứ thức ăn, cô đặt thức ăn của mình lên bàn. Khẽ ho một tiếng để gây chú ý, cô gái bắt đầu nói.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Boram ngóc đầu lên nhìn một cái rồi cắm mặt ăn tiếp, cô gái kia càng bực mình.

- Này, không nghe gì sao? Tôi đang nói chuyện với cô đó!

- Ăn nói cho cẩn thận, tôi là tiền bối của cô đấy – Boram đã ngừng ăn, tuy vẫn còn nhai nhóp nhép.

- Nếu cô tôn trọng tôi thì tôi cũng đâu nói năng như thế - cô phân bua

- Có chuyện gì thì nói mau đi, không thì cút – Boram khó chịu nói

- Tôi có tên tuổi đó, cô có thể dùng đại từ không vậy?

- Được – Boram gật đầu – Sulli tiểu thơ, có chuyện gì cần nói vậy?

- Ưm.. – Sulli ấp úng – tôi.. thật ra.. tôi muốn nhờ cô một chuyện.

- Chuyện gì?

- Nhưng cô phải hứa với tôi là không được nói cho ai nghe hết – Sulli bặm môi.

- Đáng yêu đấy – Boram nhếch môi – nếu tôi không hứa thì sao?

- Nếu cô giúp tôi chuyện này, tôi nhất định sẽ hậu ta cô.

- Hậu tạ như thế nào? – Boram chống cằm

- Tôi có rất nhiều lời mời đi ăn thử ở các nhà hàng mới khai trương và các party nữa.

- Cô tưởng chỉ có mình cô là con nhà giàu sao? – Boram đã chép miệng nhưng vẫn còn làm bộ.

- Tôi biết cô cũng có khả năng đó, nhưng mấy nhà hàng đó quả thật rất ngon, với lại... - Sulli xích lại gần Boram – không phải có tiền là ăn được đâu, ba tôi là đối tác quan trọng họ mới mời tôi đi đó.

- Thôi được, nể tình cô đã năn nỉ như thế - Boram quẹt mũi – nói đi, muốn nhờ chuyện gì?

- Tôi muốn nhờ cô theo dõi Park Ji Yeon.

- Gì? Bắt tôi theo dõi em mình sao?

- Không phải, ý tôi là, bọn tôi đang nghi ngờ Park Ji Yeon đang có ý đồ với Krystal Jung nhà tôi.

- Không có đâu, Ji Yeon sao có the..

- Vậy cô không nghe nói vụ hôm trước leader của cô sai Ji Yeon đi xử lí à, tôi thì biết sau đó cô ta còn mời Soo Jung đi ăn nữa.

- À, chuyện đó.. nhưng chưa chắc gì Ji Yeon đã có ý đồ với con bé đó.

- Sao lại không? – Sulli đập bàn – nhưng cô đã hứa rồi thì phải làm đó!

- Có được không? – Boram hỏi lại

- Được mà, không sao đâu, cô chỉ theo dõi Ji Yeon thôi đâu có hại ai đâu. Giúp tôi một lần đi! – Sulli năn nỉ

- Thôi được rồi, tôi hứa – Boram liếm môi – nhưng làm sao để tôi liên lạc với cô?

- Đây là số của tôi – Sulli đọc số của mình cho Boram – nhớ đó, tôi chờ tin nhắn của cô.

- Tôi biết rồi.

...

Tình yêu của em

Sao anh cứ mãi trốn chạy?

Dẫu biết em không phải là cô gái duy nhất trên thế giới

Nhưng em cũng cần một tình yêu

Em không xinh đẹp, cũng không dịu dàng

Nhưng sự chân thành của em có thể khiến anh dừng bước?

Tình yêu của em

Hãy để em đi cùng anh

Để hai ta không trở thành kẻ đơn độc

Trên chính con đường của mình

Anh yêu, xuất hiện đi...

Tiếng piano vang lên cùng giọng hát trong trẻo của Luna như một bài hát tuyệt vời. Khung cảnh này thật tuyệt, Luna cứ như một thiên sứ hát cùng với cây đàn của mình. Luna nhắm mắt lại, tận hưởng phút giây yên bình chỉ của riêng cô, đâu biết rằng, có ai đó đang lặng lẽ bước vào căn phòng ngập tràn tiếng hát ấy, lặng lẽ ngắm nhìn thiên sứ bé nhỏ cùng với cây đàn của cô, lặng lẽ lắng nghe giọng hát đáng yêu của cô. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh hai người như dừng lại. Tiếng đàn nhỏ dần, bài hát cũng sắp kết thúc, Luna đang hát nốt mấy nốt cuối và chìm đắm trong giai điệu của bài hát, còn người kia thì luống cuống tìm chỗ trở ra, như là sợ bị phát hiện vậy, nhưng khi tiếng đàn kết thúc, cậu ta cũng không thể thoát ra được, đành ngậm ngùi đứng chôn chân tại đó.

- Tại sao mình lại đàn hay đến thế nhỉ - Luna tự hỏi bản thân mình.

Đồ ngốc, tự đàn tự khen. Ai đó bất chợt mỉm cười. Luna đứng dậy định ra về thì chợt thấy cái con người lén lút đó. Cô hoảng hốt.

- Cô.. cô vào đây từ khi nào?

- Sau khi cô bắt đầu hát một lát – cô nhếch môi – sợ lắm hả?

- Sợ.. sợ cái gì mà sợ! – Luna bực mình, chết tiệt, Vic unnie đã dặn là phải cẩn thận với người của MBK mà.

- Bài hát hay lắm – người đó nói

- Thật sao? – Luna mừng rỡ - tôi sáng tác đó, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

- Tuyệt lắm, nhưng còn một vài chỗ chưa được tốt, tôi có thể chỉnh cho cô – cô ta bước lại gần

- Khoan đã, đứng yên đó! – Luna giật nãy người – cô là người của MBK, cô..

- Chán thật, SM cũng nhận người nhát gan đến vậy sao? – cô tặc lưỡi – đúng vậy, tôi là Park Soyeon, năm ba học viện MBK, gia đình ở Seoul sở hữu hơn ba trăm cửa hiệu quần áo các thể loại, như vậy đủ chưa?

- Tôi đâu có cần cô khoe gia thế của mình! – Luna ấm ức – tại sao cô lại vào đây?

- Buồn cười thật, đây là phòng nhạc âm nhạc của MBK, sao tôi lại không được vào đây?

- Ơm..thì.. – Luna ấp úng, cô chẳng biết phải nói sao với con người lí sự này – nhưng mà tôi không thích có người khác vào trong khi mình đang sáng tác.

- Cô này nói chuyện hay nhỉ - Soyeon tặc lưỡi – haizz.. chắc phải kiến nghị xây thêm phòng âm nhạc thôi, ồn quá đi mất.

- Mới nãy nói hay mà!

- Nhưng bây giờ hết rồi – Soyeon giả bộ thở dài – vốn dĩ định vào đây để luyện thanh, không ngờ bị chiếm chỗ, cô ở đây một mình đi, tôi về đây.

- Đúng đấy, ở đây chỉ thêm chật chỗ! – Luna lè lưỡi trêu chọc.

"Lè lưỡi nữa sao? Đồ con nít!"

- Cũng được, à quên... - Soyeon nhón người sát tai Luna, nói bằng một giọng thì thào – lúc trước ở đây có người treo cô đấy. Này, cái chị đứng đằng sau Luna ơi...

- Á!

Luna la lớn, nhắm tịt mắt lại kéo Soyeon chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, không biết hai người đã chạy qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu tầng, chỉ biết là đôi chân ngắn của Soyeon ngày thường ít vận động mà hôm nay phải chạy nhiều như thế tất nhiên là thở hồng hộc ngay khi vừa đặt chân xuống đất. Luna cũng vậy, cô cũng mệt không kém liền ngồi bệt xuống đất kéo theo Soyeon mất đà ngã xuống. Soyeon vừa mệt lại còn bị ngã đau, bực bội quát.

- Này, có buông tay tôi ra không? Con gái gì kì cục vậy!

- Ai mới là không biết nhục nhã nắm tay người khác vậy hả? cô nhìn kĩ lại đi!

Và quả thật là Soyeon đang nắm tay Luna thật, tuy lúc đầu là Luna kéo Soyeon chạy, nhưng lát sau bàn tay cô gái nhỏ tuột ra, Park Soyeon liền nắm chặt lấy tay người ta mà chạy xuống đây, còn đổ thừa người ta nắm tay mình nữa. Luna bối rối giật tay mình ra. Hai người cứ đứng lóng ngóng, Luna lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nhà đi đón. Soyeon định chọc ghẹo Luna phát nữa nên toan bỏ đi.

- Này, đi đâu đấy? – Luna hoảng sợ gọi

- Đi về chứ đi đâu! – Soyeon tỉnh bơ

- Thôi đừng về - Luna bỗng quên mất mình là con gái, gọi Soyeon như một người bạn thân

- Tôi có nghe lầm không vậy? – Soyeon cười – cô đang gọi tôi quay trở lại à? Kì lạ, sao tôi lạ không được về cơ chứ?

- Cô đã giúp người thì giúp cho trot, ở lại đây đến khi nào người nhà tôi đến được không? – Luna nài nỉ

- Vậy tôi sẽ được gì? – ánh mắt nham hiểm

- Tôi... - Luna cắn môi

- Đùa thôi, được rồi tôi ở lại đây.

- Cảm ơn cô – Luna lí nhí.

- Bài hát lúc nãy cũng hay đấy, nhưng tôi muốn chỉnh sửa đôi chút được không? – Soyeon đề nghị.

Luna có đôi chút đắn đo, mặc dù cô đã nghe tiếng tăm của Soyeon là một tài năng âm nhạc, nhưng dù sao cô ấy cũng không đáng tin cậy lắm, nhất là Vic unnie đã dặn phải cẩn thận với người của MBK.

- Nghi ngờ tôi sao?

- Không phải, thôi được, vậy phiền cô – Luna móc trong túi xách ra một cái thẻ nhớ và vài tờ giấy – đây là demo và bản thảo copy, cảm ơn cô.

- Không có gì, vì tôi thấy hứng thú với bài hát này thôi – Soyeon mỉm cười – tôi mượn điện thoại cô được không?

Luna lấy điện thoại ra đưa cho Soyeon, đột nhiên cô có suy nghĩ người của MBK không đáng sợ như lời Vic unnie nói.

- Đây là số của tôi – Soyeon trả lại điện thoại cho Luna – có gì sẽ liên lạc.

- Cảm ơn.

Đèn xe sáng lòa rọi vào mặt hai người. Luna cúi đầu cảm ơn Soyeon rồi bước lên xe.

Q

---------------------------------------------

Chap này là dành riêng cho các couple còn JiStal sẽ ém vào chap sau.

Dù sao cũng dụ dỗ được vài người xem chap này hehe.

Dạo này thấy Au chăm chỉ ra chap không?

nhớ vote zí còm men cho Au mừng nha.

Kamsa mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro