Đi chết đi, tên biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ji Yeon lại ngồi ở chỗ cũ, nơi gốc cây quen thuộc, cũng là nơi lần đầu cô và Krystal gặp nhau. Cô ngồi xuống, lấy tai nghe ra và cắm vào tai mình. Nhưng mà lúc này, cảm xúc của chút thay đổi: hình như cô đang mong chờ điều gì đó, dù nhắm mắt nhưng vẫn không thể chú tâm nghe nhạc được. Cô đang sao vậy Park Ji Yeon.

Lác đác vài chiếc lá rơi xuống đầu Ji Yeon, một tiếng la khẽ, rất khẽ vang lên. Ji Yeon mở mắt, một cách nhanh nhẹn, cô liếc lên trên rồi ho khẽ.

- Eum... muốn ở trên đó đến bao giờ hả?

Ai đó tuột xuống khỏi nhánh cây, phủi phủi quần áo, rồi chuyển sang ngồi bên cạnh Ji Yeon. Kể từ khi nào tôi làm gì cũng phải hỏi ý cậu vậy hả?

- Không, nhưng nếu cậu rớt xuống lần nữa, tôi lại vô cớ bị đánh rồi sao? – Ji Yeon thản nhiên.

- Còn nói nữa, nếu cậu không sờ mó lung tung thì đâu có bị đánh! – cô gái cong môi

- Như vậy mới là Jung Soo Jung chứ! – Ji Yeon vỗ tay – tôi không thích vẻ lạnh lùng của Krystal chút nào.

- Soo Jung hay Krystal gì cũng là tôi hết, đồ ngốc à – Krystal phản bác

- Khác chứ, Krystal Jung là một cô tiểu thư kiêu kì lạnh lùng, còn Jung Soo Jung tuy vẫn kiêu kì nhưng lại dữ dằn và bướng bỉnh.

- Cái gì? Tôi mà dữ dằn và bướng bỉnh sao? – Krystal trợn mắt

- ừ, chính xác là như vậy – Ji Yeon nhấn mạnh – mà cậu làm gì trên ấy mỗi ngày vậy?

- Tôi.. – Krystal hơi bối rối – hứng wifi.

- Gì? Leo lên đó hứng wifi, cậu có điên không đấy! – Ji Yeon đứng dậy

- Cậu dám nói tôi điên sao, cậu to gan lắm! – Krystal giận đến đỏ cả mặt.

- Cậu giận sao? Cậu có biết leo lên đó là nguy hiểm lắm hay không?

- Đang lo cho tôi à? – Krystal ra vẻ đắc thắng.

- Tôi..

Ji Yeon không biết phải nói sao đành im lặng, cô không biết có phải mình đang lo hay không nữa. ji Yeon chỉ đặc biệt thấy hứng thú với cô gái này thôi. Trong đầu Ji Yeon chợt lóe lên điều gì đó, cô bật cười khùng khục.

- Có gì buồn cười chứ? – Krystal khó chịu

- Tôi mới phát hiện ra một điều.. – Ji Yeon nháy mắt – tiểu thơ Jung kiêu kì không những dữ dằn, bướng bỉnh mà còn ngốc nghếch nữa!

- Đồ chết bằm! ăn nói vô duyên, bất lịch sự! – Krystal chu mỏ

Ji Yeon từ từ tiến sát lại gần mặt của Krystal, làm ơn đi Jung Soo Jung, sao cô lại chu mỏ như thế hả, cô có biết tên biến thái này sẽ không chịu nổi không?

Krystal nghĩ Ji Yeon đang thách thức mình, nên chẳng buồn né tránh, cô cứ thế mà giương môi ra, thử xem tên Park Ji Yeon lừng danh này có thể làm gì được tiểu thơ Jung nào.Ji Yeon càng lúc càng tiến tới gần. Hey Ji Yeon, đang nghĩ cái gì vậy, dù sao người ta cũng là con nhà danh giá đó. Park Ji Yeon mặc kệ, cứ tiếp tục tiến tới gần. Ji Yeon, cô định làm thật hay sao hả? này, dừng lại đi.

- Á!

Krystal la lên. Thôi rồi, nụ hôn đầu của bổn cô nương. Đồ chết bầm, cậu đang làm cái gì vậy hả?

Nhưng Park Ji Yeon có làm gì đâu nào, ai biểu cô cứ ngồi yên đó làm gì. Đó cũng không thực sự là một nụ hôn, chỉ làm một cái chạm nhẹ, rất nhẹ của hai đôi môi nhạy cảm thôi.

Ở một nơi khác gần đó, có hai con người vừa gặm bắp rang vừa coi phim tình cảm. Sulli vỗ vào đùi Boram một cái rõ đau.

- Á, cô bị điên hả? – Boram đau điếng la lên

- Suỵt – Sulli vội bịt miệng Boram lại – cô muốn bị phát hiện hay sao mà la lớn dữ vậy?

- À quên, hehe, xin lỗi – Boram cười xòa – nhưng làm gì mà đánh tôi dữ vậy?

- Không thấy hai đứa nó đang hôn nhau sao mà còn hỏi, không đươc, tôi phải ra đó! – Sulli đứng dậy.

- Ế ế - Boram kéo Sulli lại – đợi chút nữa đã...

- Đợi cái gì mà đợi, tụi nó bỏ đi rồi kìa! – Sulli bực mình nói

Boram nhìn quanh, không thấy hai đứa nhỏ đâu nữa. Đành ngồi đó hứng chịu màn bắn rap như thần của Sulli.

...

Amber xoay xoay cây viết, bây giờ cô đang rất chán. Lại là cái giờ học huấn luyện chết tiệt đó nữa. Con bé Soo Jung nằm gục xuống bàn. Victoria tỏ ra rất chăm chú, cứ cúi đầu ghi ghi chép chép, leader mà lị. Sulli lâu lâu lại lén ăn vụng. Luna, tay thì ghi ghi chép chép nhưng miệng lại lẩm nhẩm hát, chốc lát lại móc điện thoại ra chờ tin nhắn. Amber như muốn ngã gục ngay tại chỗ, nhưng ông thầy Yoon này rất nghiêm khắc, lại là người được chủ tịch Lee nhờ vả, muốn cãi lời cũng không được. Amber chợt nghĩ ra gì đó, cô giơ tay.

- Em muốn nói gì? – thầy Yoon chỉ Amber.

- Em muốn hỏi là nếu cứ học huấn luyện như thế này thì bộ mặt của trường có gì thay đổi? – Amber nói

- Amber, em đang nói cái gì vậy? - Vic giật mình hỏi – buổi học rất ổn mà!

- Chỉ ổn đối với unnie thôi, chị xem kìa, mọi người sắp gục xuống hết rồi.

Câu nói của Amber làm Luna và Sulli phát hoảng, nãy giờ họ vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt của Vic leader như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ. Krystal ngủ như chưa từng được ngủ, Luna lắc nhẹ tay cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

- Unnie... - Luna sợ hãi – e.. em cũng không muốn, chỉ tại...

- Em không nói thì để unnie nói – Sulli tự nhiên to gan vô cùng – thưa thầy, bọn em không thích cách học này. Cái chúng em cần là những kinh nghiệm thực tế để học viện trở nên tốt hơn!

- Mấy đứa... - Vic không biết nói sao

- Mọi người biểu quyết đi – Amber nói – tớ tán thành.

- Em cũng tán thành – Luna giơ tay

- Tớ chắc chắn rồi – Sulli mỉm cười

- Tính làm phản hả? – Vic leader tức giận – còn Soo Jung?

- Em không có ý kiến – Krystal nói tuy mặt vẫn gục xuống bàn còn mắt vẫn đang nhắm.

Thầy Yoon vỗ tay và cười lớn làm cả bọn giật mình. Không lẽ ông thầy này bị khùng rồi? Amber nghĩ . những cánh tay đồng loạt rơi xuống, Vic nở nụ cười mãn nguyện. Sulli định mở miệng nói gì đó.

- Tôi cũng không ngờ là các em sẽ phản ứng mạnh như thế - thầy Yoon cố nhịn cười – tôi cũng định thông báo cho các em một chuyện.

- Chuyện gì vậy thầy? – Sulli hy vọng

- Vào tuần tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi tập huấn ngoài trời, các em sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết về chuyên môn của mình...

- Yeah!!! – cả bọn la lên, Vic cũng cảm thấy vui vui

- ...cùng với T-ARA của MBK.

Mọi người im bặt, tuy nhiên vẫn có một số ít mừng thầm. Tiếng hét của Vic leader xé tan bầu không khí im lặng.

- Không thể được!

- Tại sao? – thầy Yoon hỏi

- Chúng em không thích bọn đó, SM và MBK mãi mãi không thể là một!

- Rất tiếc cô gái à, chuyện đó là sự thật – thầy Yoon thở dài – ta đã thảo luận với người của bên ấy rồi, cuộc tập huấn sẽ bắt đầu vào sáng thứ hai, các em về nhà chuẩn bị đi. Hôm nay về sớm!

- Thầy à! – Vic nài nỉ

- Nếu trò muốn phàn nàn thì cứ bàn với chủ tịch Lee – thầy Yoon lạnh lùng.

- Cái đám giặc mấy đứa mà có làm gì bậy bạ thì đừng có trách unnie nó! – Vic gầm gừ khi thầy Yoon đã đi khỏi.

-----------------------------------------

Cảm thấy nó khá ngắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro