So crazy... điên mất thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bị người yêu ruồng bỏ hở? - cô nói với vẻ mặt tỉnh rụi

Jessica xoay lưng lại. Phía sau cô là một cô gái chừng 17 tuổi, tay lăm lăm cái điện thoại và cắm mặt vào nó trong khi miệng vẫn liếng thoắng và không nhìn về phía cô.

- Hay là đơn phương? - cô gái tiếp tục

- Lại là nhóc à? - Jessica khó chịu khoanh hai tay lại - sao cứ bám theo tôi hoài vậy?

- Ai bám theo chị? - không hề nhìn mặt đối phương - tôi vào đây là có lí do, xui xẻo mới gặp chị thôi.

- Ăn nói cho cẩn thận đó nhóc, bây giờ chị là nhân viên cấp cao của công ty này - cô nhếch môi - nhóc muốn vào đây xin việc làm thì cũng phải nể mặt chị đôi chút.

- Thật tiếc cho chị, tôi không đến đây để xin việc làm.

- Vậy nhóc là ai? 

- Serena Jung, du học sinh Mỹ - liếc sang thẻ nhân viên mới cảu - cùng họ hở?

- Ừm, tôi cũng có họ hàng ở bên Mỹ, không chừng nhóc là cháu mấy chục đời của tôi luôn đó, nên lo mà xử sự cho tốt.

- Vâng, mong là sẽ không gặp "bà dì" thêm bất cứ lần nào nữa - vẫy tay, mất hút.

...


Ji Yeon khệ nệ ôm đống quần áo của mình xuống lầu để cho vào máy giặt. Mấy hôm nay nó bận rộn dọn dẹp lại nhà cửa để đón Krystal về, dù sao cũng phải trông sáng sủa một chút. Trông bộ dạng của nó vô cùng khẩn trương, đến nỗi Jung Ho Seok đang nằm thảnh thơi xem tivi cũng phải bật cười.

- Lần đầu thấy đó nha, người giúp việc đâu hết rồi?

- Em cho nghỉ mấy ngày trước rồi - mở vòi nước xả vào đống chén đĩa - Soo Jung không thích người lạ.

- Wow, có thật là hôn-nhân-kinh-tế không vậy? - mắt Ho Seok đã sáng nay lại sáng hơn

- Anh nghĩ sao thì là vậy đi - nó phụng phịu làm tiếp công việc, "Cũng không có việc gì phải dấu."

- Có cần anh giúp gì không?

- Khỏi đi, rửa hết đống chén này là xong, đồ ăn em đặt ở ngoài rồi.

Ho Seok chán nản chuyển hết kênh này đến kênh khác, hình ảnh thằng nhóc say khướt khóc lóc trong quán bar làm anh bật cười. "Không ngờ thằng nhóc mau quên đến vậy". Cái này có lẽ là do duyên số, ngả người lên sofa, tay che miệng để không phát ra tiếng cười, mắt nhắm nghiền lại.

- Thằng khùng kia, sao về mà không báo cho tớ một tiếng?

Giọng nói quen thuộc khiến Ho Seok giật bắn mình, nảy người về phía sau. Con nhỏ này, muốn hù chết người khác à.

- Mới về hôm qua, không báo kịp - cậu liếc Eun Jung - tưởng cậu có người khác rồi bỏ mặt tớ.

- Người nào? - Eun Jung tròn mắt, chợt liếc về phía Ji Yeon đang hì hục rửa bát - con nhóc đó lại nói bậy bạ gì nữa đúng không?

- Em vô tội! - nó nói vọng ra - anh Hoseok tự biên tự diễn hết đó. Anh ấy không những nói chị mê gái bỏ bạn, còn bảo cái gì mà sau này có chồng sẽ leo lên đầu chồng ngồi, rồi không coi ai ra gì!

- Park Ji...

- Jung Ho Seok, hôm nay là ngày tận thế của ngươi! - cô nghiến răng

Eun Jung thô bạo kéo cổ Ho Seok rồi ngồi hẳn lên người anh, cánh tay Ho Seok quơ loạn xạ. Anh nắm được áo khoác của cô rồi kéo mạnh tay khiến cô tuột xuống, cả người ngả vào lòng anh, cánh tay anh chắn ngang cổ của cô. Đối với hai người họ và Ji Yeon, đây là hành động hết sức bình thường. Nhưng đối với một số người thì khác.

- Buông ra!

Khẩu khí chẳng mấy thiện cảm vang lên bên tai Eun Jung, Ho Seok sợ hãi rụt người lại. Âm vực hơi cao, nhưng thật sự nghe rất giống giết người. Nhận thấy cánh tay trên cổ vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, con người đó kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

- Tôi bảo anh buông cô ấy ra!

Jung Hoseok đớ người vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ và thả tay ra. Eun Jung cảm thấy hơi khó chịu, làm quái gì mà cậu ta lại lớn tiếng với bạn mình như thế chứ.

- Cậu...

- Đi theo em!

Amber thô bạo kéo tay Eun Jung đi trước con mắt ngỡ ngàng của người duy nhất không hiểu chuyện vừa mới xuất hiện trong nhà của Ji Yeon. Cô thống khổ nhìn Ji Yeon với ánh mắt ướt át kèm khó chịu, cô nàng đang làm nũng đây mà. Ji Yeon mỉm cười, chạy nhanh ra cửa đỡ lấy cái vali to lớn. Chân mày Krystal giãn ra, cô lẽo đẽo theo đuôi Ji Yeon vào nhà. Định than vãn gì đó nhưng lại bắt gặp người lạ ngồi trên sofa.

- Anh.. anh họ?

- Ừ, chào em Soo Jung - Ho Seok cười thản nhiên.

- Anh họ? - Ji Yeon nhíu mày - anh là anh họ của Soo Jung?

- Sao anh họ lại ở đây chứ? - đến lượt Krystal khó hiểu.

- Anh không thể ở lại đây sao? 

- Không phải... nhưng... nhưng sao anh không nói anh biết Soo Jung? - Ji Yeon lắp bắp

- Thì mày có hỏi đâu mà bảo anh nói!

Ho Seok lại cười. Anh biết chuyện này lâu rồi, bởi vậy mới lặn lội từ nước Mĩ xa xôi về đây. Krystal không hiểu hai người kia đang nói gì, cô mệt mỏi thả người xuống ghế, day day hai thái dương. Haizz, vì ngu ngốc tin lời tên Amber đó cho quá giang sang nhà Ji Yeon mà giờ nó bỏ mình theo gái để lại đống đồ nặng nhọc như vậy đấy. Cô chợt liếc sang người anh họ, Jung Ho Seok.

- Sao nghe nói là cuối tuần này anh mới về mà?

- Nghe giống như là em không muốn anh về vậy đó Soo Jung.

- Em không có ý đó - cô cắn môi - nhưng tại sao?

- Sao trăng gì? Tại anh chán ở bển thôi - anh vươn vai - mẹ anh có nhận nuôi một đứa con gái, nhưng mà anh và nó thì không được hòa hợp cho lắm. Nên anh mới trốn về đây!

- Bác nhận con nuôi à? Sao em không biết?

- Anh còn không biết nữa là, chỗ anh ở cách nhà mấy trăm cây số nên lười về lắm. Anh mới biết chuyện này mấy tháng nay thôi.

- Ừm - cô gật gù - bây giờ em mệt quá, hai người giúp em khiêng đồ lên phòng đi.

- Tuân lệnh công chúa! - đồng thanh

Tối đó tất cả mọi người ăn tối cùng nhau với những món ăn mà Ji Yeon đã mua ở ngoài. Eun Jung và Amber không có vẻ gì là vui vẻ, họ im lặng suốt bữa cơm, môi của Eun Jung còn có chút sưng. Ho Seok cứ láu táu suốt buổi, lâu lâu thì bị Ji Yeon chặt chém vài câu. Krystal hết gắp cái này rồi lừa cái kia, đối với Ho Seok và Amber là chuyện bình thường, vì cô công chúa này vốn rất kén chọn. Ăn xong ai về nhà nấy, Ho Seok đề nghị đưa Eun Jung về nhưng lại bị Amber lườm nguýt.

- Tớ đi taxi về cũng được.

Eun Jung phủi tay, Amber lầm lũi đi theo. Ho Seok thì chạy vào thì thầm gì đó với Ji Yeon khiến mặt nó bỗng nhưng đỏ ửng hết lên rồi chạy đi mất. Krystal nhíu mày, cô vốn biết ông anh này của mình không-hề-bình-thường, ông ấy mà nghĩ ra cái gì là khẳng định chẳng được "trong sáng" đâu!

- Anh ấy nói gì với cậu vậy? - Krystal với tay lấy miếng trái cây trên bàn cho vào miệng

- Không.. không có gì! - Ji Yeon lắp bắp, đôi mắt thủy chung nhìn sàn nhà.

- Vậy thôi - cô hất tóc - cậu dọn dẹp nha, tớ đi tắm.

- À... ờ.

Nghe đến hai chữ "đi tắm", mặt Ji Yeon lại càng đỏ đến muốn nhỏ ra máu, nó cẩn thận nuốt khan một miếng. Thằng cha Jung mặt ngựa này đúng là gieo vào đầu óc trẻ thơ toàn những hình ảnh không trong sáng. "Không được!", nó lắc đầu xua đi những hình ảnh bậy bạ, cầm theo cái khăn lau bàn đi dọn dẹp. Vuốt vuốt da đầu mình tự nhủ cũng phải đi tắm thôi, nhưng chợt nhớ lại nhà nó chỉ có một phòng tắm.

"Đành đợi cậu ấy tắm xong vậy!"


- Ji Yeon, tớ xong rồi, đến lượt cậu đấy!

- Ừ.

Chỉ đáp một tiếng rồi phóng nhanh vào nhà tắm để che đi con quái thú đang cựa quậy trong người. Chuyện gì vậy? Chỉ đơn giản là Krystal đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình không cài hai cúc trên với cái quần short khá là ngắn. Mái tóc thì ướt nhẹp và đang cầm khăn lau, những sợi tóc rũ rượi rơi xuống đôi vai gầy bên cạnh cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp. Ji Yeon thở hồng hộc, nó sắp không thể kiềm chế được, cộng với những thứ chết tiệt mà ông chú Jung Ho Seok gieo rắc vào đầu. Không được rồi, nước, Ji Yeon cần nước.

Tiếng xả nước dồn dập trong nhà tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn, tóc Krystal vẫn chưa khô. Ji Yeon bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ thun trông khá thoải mái, nó nhìn thấy cô đang đánh vật với cái máy sấy. Ji Yeon cười nhẹ bước đến, nó đoạt lấy cái máy sấy tóc từ cô. Tay hai người vô tình sượt qua nhau, Krystal vội vàng rụt tay lại, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng cao. Ji Yeon vẫn chưa nhận thức được gì, nó cầm lấy cái máy, cẩn thận sấy tóc cho cô. Đúng là công chúa, làm thế nào đến áo cũng bị ướt luôn rồi. Nó sẵn tiện sấy khô luôn đồ cho cô. Tay nó chạm nhẹ vào cổ của cô, Ji Yeon nuốt nước bọt, thế quái nào lại mịn như thế chứ! Nó lại tham lam giả vờ sơ ý chạm vào xương quai xanh của cô, càng lúc càng kích thích. Không được rồi, nó rụt tay lại, nó sợ mình không kiềm chế được rồi làm tổn thương cô, nó sợ làm Soo Jung giận nó. Bấm bụng sấy thêm một chút nữa, nó tắt công tắc. Nhếch môi một cái, "xong rồi!"

- Cậu ngủ sớm đi - nó nói rồi cất máy sấy đi

- Còn cậu ngủ ở đâu? - Krystal mệt mỏi hỏi

- Tớ sang phòng sách.

- Ừm. Ngủ ngon.

Cô đáp một tiếng rồi nằm xuống giường, kéo chăn lại, vẫy tay ra hiệu cho nó. Ji Yeon tắt đèn rồi bước về phòng. Nó nằm lên giường, kéo chăn lên rồi lăn qua lăn lại. Chết thật! Sao lại không tài nào ngủ được vậy nè. Tự nhiên trong người nó có cảm giác lâng lâng. Nó với cô đang sống chung một nhà. Trong đầu nó không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Miệng nó không kiềm chế mà nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo. Vào lúc này, trong đầu nó chỉ có hình ảnh của cô, thiên thần trong tim nó. Cách một bức tường, nó có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô phả vào không khí. 

Nhiệt độ trong người nó lại tăng cao. Ji Yeon đứng dậy đi xuống nhà bếp định uống nước. Nhưng khi đi ngang qua phòng của mình - nơi thiên thần của nó đang ngả người, Ji Yeon lại không nhịn được mà mở cửa, một cách cực kì nhẹ nhàng. Nó thật khẽ nhấc từng bước chân, cũng thật khẽ ngồi xuống giường của cô. Căn phòng này, chiếc giường này giờ chỉ toàn là mùi hương của cô, làm nó không nhịn được mà hít vào một ngụm. Ji Yeon ngắm thiên thần của mình đang say giấc. Đôi mắt cún cụp xuống, mày hơi nhíu lại, cái miệng xinh xắn hơi chu ra làm người ta không cưỡng lại mà muốn cắn một ngụm. Soo Jung của nó lúc này là đẹp nhất, thật yên bình chỉ muốn ngắm mãi thôi.

Ji Yeon cuối cùng cũng đứng dậy, nó kéo chăn của cô lên cho chắc chắn rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô. Hơi thở mơn trớn vuốt ve làn da mịn màng.

- Ngủ ngon, bảo bối.






-------------------------------------------------------

Xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ đợi, mình đang hết sức cố gắng tận dụng thời gian lên lap để write ngay-và-luôn cho nóng. 

À mình đã đổi từ Park Taemin sang Park Ji Min và Choi Min Ho sang Jung Ho Seok cho hợp với một số tình huống.

Mình định viết một oneshot,mn có gợi ý couple lạ nào hông?

Kamsa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro