Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Park JiYeon. 6h30.

- Thơm quá!

Krystal tán thưởng. Cô vươn vai sau một giấc ngủ dài và đi vào nhà vệ sinh. Ji Yeon mỉm cười trong khi đang đánh vật với cái nhà bếp, nó vừa mới thỉnh giáo Hyomin qua điện thoại về tuyệt chiêu "dỗ dành vợ". Vài ba món đơn giản cho bữa sáng, đây là lần đầu nó xuống bếp, hy vọng là không đến nỗi nào.

- Là cậu làm hết sao? - Krystal nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, tóc mái vẫnn còn dính chút nước.

- Tất nhiên - Ji Yeon vênh mặt tự hào

- Ăn được không?

- Vậy tớ đành ăn một mình.

- Ế, khoan đã. Ai bảo tớ không ăn chứ!

Bữa sáng trôi qua một cách yên ổn. Thấy Krystal ăn ngấu nghiến, Ji Yeon rất vui, nó thuận miệng hỏi:

- Thấy sao?

- Cũng tạm... - Krystal nhai nhóp nhép - mà cậu định không đi học sao?

- Ừ, tạm thời tớ đã chuyển sang lớp DR (lớp này không cần đến trường nghe giảng nhưng vẫn phải làm kiểm tra và bài báo cáo để đủ điểm tốt nghiệp).

- Ừm...

- Nhưng không có tớ cậu không được lười biếng đâu đó!

- Hứ, cậu tưởng cậu siêng lắm chắc!

- Ăn nhanh đi - Ji Yeon cười - trưa nay tớ sẽ đến trường đón cậu.

- Hưm, tốt dữ vậy?

- Chỉ là... muốn đưa cậu đi gặp một người.

...

JMP. 9h30.

- Cái cậu này, nhanh lên một chút!

- Vâng.

- Đi pha cà phê đi!

- Vâng.

- Đem xấp này lên phòng tài vụ.

- Vâng.

- ...

Điên cuồng suốt một buổi sáng, Park Ji Min cuối cùng cũng hoàn thành công việc của ngày đầu tiên. Tay chân mỏi nhừ, mắt hoa lên, hai tai ù ù. Cậu mệt mỏi ngả người xuống cái sofa gần đó. Đang cố để cho mắt và tai ở trạng thái nghỉ ngơi thì bị âm thanh của máy game phát ra làm cho tỉnh giấc. Ji Min mở mắt, tay xoa hai thái dương, xoay đầu nhìn người bên cạnh. Cô gái nhận thức được người bạn của mình đã thức liền cất máy vào balo rồi mỉm cười vỗ vỗ mặt cậu.

- Sao lại trốn việc mà ngủ thế Mèo con?

- Trốn việc cái nồi nhà cậu, ông đây là đang nghỉ trưa! - cậu tức giận đáp.

- Ok ok, biết là cậu sẽ tranh thủ lúc này mà ngủ nên đã mang thức ăn đến cho cậu đây này, thấy chị gái tốt với cậu không?

- Chị, chị cái rắm! - Ji Min không nhanh không chậm gắt - đừng có nháo nữa, xuống căn tin đi, tớ đói rồi!.

Eun Ji cười cười rồi xách hộp cơm đi theo Ji Min xuống căn tin. Cô hiểu cảm giác của Ji Min lúc này. Thằng nhóc tuy bốc đồng, bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ. Tuy là thiếu gia ăn sung mặc sướng, nhưng năm mười tuổi cùng mẹ sang nước ngoài cũng chịu không ít cực khổ. Ở nhà được mẹ thương yêu chiều chuộng, nhưng đến trường lại bị ánh mắt coi thường của bạn bè. Đơn giản vì cậu là người châu Á. Bọn nhóc bản xứ cao lớn, cậy khỏe ức hiếp Ji Min, một thằng nhóc vừa lùn vừa gầy. Eun Ji không biết tại sao lúc đó mình lại đứng ra che chở cho cậu. Có lẽ là do đồng cảm. Eun Ji là một đứa con lai, lại còn mồ côi, sau đó cô lớn hơn một chút thì được một gia đình người Hàn Quốc nhận nuôi, do vậy nên cô có hai quốc tịch. Quên đi quá khứ, bây giờ cô là Jung Eun Ji, là bạn thân của Park Ji Min, cô đã mất cả một buổi tối để giảng giải cho cậu biết tại sao nên nhẫn nhịn Park Ji Yeon và chăm chỉ làm việc cho thật tốt nên không thể nào bỏ rơi thằng bạn này được.

- Con nhỏ này để cho tớ ăn coi, đừng có vuốt nữa, vuốt nữa trọc đầu đó!

- Kệ, bé ngoan à, phải nghe lời chị biết chưa hả?

- Bệnh thần kinh!

Anh đứng đó nhìn hai người thân thân thiết thiết với nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu. Cái quái gì thế này? Quan hệ của hai người rõ ràng là cấp trên và cấp dưới, xa hơn một chút thì là vô tình gặp nhau rất lâu rồi, sao anh lại cảm thấy khó chịu cơ chứ? Không lẽ, hình ảnh cậu thanh liên tục khóc lóc và chửi rủa trong quán bar đã ám ảnh anh.

- Nhóc à, môi của cậu... tôi vẫn chưa quên được đây này.

...

SugaMon. 10h.

Nghe nói cuối tuần này là đến sinh nhật Qri nên Jessica từ những ngày đầu tuần đã vô cùng đắn đo, không biết nên chọn quà gì. Vậy là cô thuận theo sở thích của phần lớn chị em phụ nữ, định mua cho Qri một chiếc lắc tay. Cô đến cửa hàng mà anh họ Hoseok đã giới thiệu, chủ cửa hàng là bạn thân của anh ấy, Kim Nam Joon. Lựa lựa chọn chọn một hồi, cô quyết định chon một chiếc lắc kiểu dáng tinh xảo, màu sắc bắt mắt, thoạt nhìn rất trong sáng thuần khiết, rất hợp với phong thái của Lee Qri.

- Tôi lấy cái này.

- Rất xin lỗi cô Jung, cái này lúc nãy có một người cũng họ Jung đặt trước rồi - cô nhân viên bán hàng cười gượng.

- Không sao, lấy cho tôi một cái giống như vậy là được - Jessica mỉm cười, cô cũng không phải là người thích chèn ép người khác.

- Xin lỗi cô Jung, chiếc lắc tay này kiểu dáng tinh xảo, là do chính phu nhân giám đốc Min YoonGi thiết kế, chỉ có hai mươi cái. Đây là cái cuối cùng.

- Sao chứ? - cái ông anh chết bằm này, giới thiệu chỗ quỷ quái nào thế không biết, cái gì mà SugaMon, có cửa hàng trang sức nào như vậy không, cái gì cũng không có.

- Cô Jung à, cô có thể chọn mẫu khác, ví dụ như chiếc này, tuy không sắc sảo như chiếc kia nhưng rất thời thượng và quý phái.

Cô tưởng tôi mua quà tặng mẹ chắc? Là tặng bạn gái, bạn gái đó có biết chưa!

- Người đó trả giá bao nhiêu?

- Cô Jung à...

- 5 triệu - nhìn cô nhân viên vẫn ngập ngừng, Jessica tiếp tục - cô chê ít à? Vậy 10 triệu.

- Cô Jung...

- 15 triệu, giá chót rồi đó!

- Chị gái xinh đẹp à, em tới lấy chiếc lắc tay.

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Jessica trợn mắt. WTH? Quá tam ba bận. Vậy mà cô lại gặp con nhóc này tận ba lần, làn nào cũng gặp xui xẻo.

- Lại, lại là nhóc sao? - Jessica lắp bắp

- Thì sao? - quay lại với cô bán hàng - chị gói đẹp chút nha, là quà tặng đó.

- Vâng thưa cô Jung - cô nhân viên thở phào.

- Sere.. cái gì, thôi bỏ đi quên rồi. Sao lúc nào nhóc cũng gây rối cho tôi hết vậy? - Jessica gần như hét lên.

- Là Serena Jung. Chị đang kể chuyện cười hả? Mắc mớ gì tôi phải kiếm chuyện với chị? - cô gái trợn tròn mắt.

- Vậy sao cứ mỗi lần gặp nhóc là tôi lại gặp xui xẻo vậy? - Jessica xoay người - cô nhân viên, khoan hả đóng gói. Tôi muốn mua chiếc lắc này.

- Đồ ngang ngược, ở đâu ra cái thói muôn làm gì thì làm vậy hả? - cô gái nhíu mày

- Tôi sẽ trả cao giá hơn - Jessica nhắc lại.

- Có tiền rồi muốn làm gì thì làm à? Cái này là tôi đặt trước mà!

- Nhóc cũng dùng tiền của ba mẹ mà mua thôi, còn tôi chính là dùng tiền của bản thân mình mà mua cho bạn gái đó! - Jessica không ngăn nổi cười lớn.

- Tôi dùng tiền của ba cho mà mua nữ trang cho mẹ, có gì không hợp lí? - cô bình thản cãi lại.

- Nhóc định mua cái này cho mẹ? - Jessica nhếch môi, không ngờ cũng có phụ nữ lớn tuổi thích phong cách trong sáng thuần khiết này, cô chợt nghĩ tới bác gái, mẹ của lão Jung Hoseok cũng có sở thích kì lạ này. Mà thôi quên đi - e hèm, bây giờ nhóc trả giá bao nhiêu?

- Tôi đã trả rồi, bây giờ là đến lấy đồ - cô bặm môi.

- Này, tôi là người quen của giám đốc Kim đó!

- Còn tôi là tổng thống nè!

Cô gái nhỏ nhắn chộp vội hộp đồ bỏ vào ba lô của mình rồi lè lưỡi với người bên này đang tức đến nghẹn họng.

- Con nhóc này! Tôi mà gặp nhóc lần nữa thì sẽ băm da xẻ thịt nhóc ra, đồ xui xẻo!

- Để xem chị có bao nhiêu bản lĩnh.

...

JMP. 14h.

- Nè em họ, mẹ anh nói là cuối tuần này sẽ về đó, định tổ chức một buổi tiệc.

Hoseok kéo tay Jessica lại nói trong lúc vô tình gặp nhau ở đại sảnh. Jessica nhíu mày, cuối tuần này không phải sinh nhật Qri sao, cô không thể không tham dự.

- Hôm đó em bận rồi, dời lại hôm khác được không?

- Sao có thể? Mẹ anh muốn vừa đáp máy xuống là gặp mọi người ngay, vợ chồng Soo Jung cũng đến, em có bận cũng phải ghé qua một lát.

- Em không biết nữa, nhưng em sẽ cố. Nếu em không đến thì anh tìm đại lí do nào đó xin lỗi giúp em nha.

- Ừ, nhưng mà - Hoseok kéo sát tai Jessica lại - nghe nói là con nuôi của ba mẹ anh cũng về Hàn rồi, nhân tiện giời thiệu với mọi người luôn.

- Thế à? Người đó ra sao? - Jessica buồn chán hỏi

- Là một đứa con gái, anh cũng chưa gặp qua, chỉ nói chuyện vài lần qua điện thoại. Khẩu khí cũng không tồi, có lần còn mắng anh mày nữa đấy - miệng Hoseok méo xệch.

- Như vậy mới vừa với tính khí của anh - Jessica thục vào bụng Hoseok một cái - em đi làm việc đây.

- Ấy chờ đã - Hoseok gọi với theo - mẹ định làm mai con bé đó cho em đấy, cẩn thận đó Soo Yeon.

Ai mà tin được anh chứ, vớ vẩn! Jessica xua tay.

...

Bệnh viện Kyu Jeon. 14h30.

JiYeon ấn nút cho thang máy đi lên. Krystal hơi rùng mình. Cô sợ bệnh viện, đúng hơn là sợ mùi bệnh viện, cổ hơi rụt lại. Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt JiYeon. Nó nhích lại gần cô một chút, giơ bàn tay mình ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ. JiYeon mỉm cười với cô.

- Không cần sợ, có tớ ở đây rồi.

Một cỗ ấm áp len lỏi vào lòng Krystal. Không biết là vì nhiệt độ nóng ấm từ đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau hay là vì nụ cười kia quá đỗi ngọt ngào. Khóe miệng Krystal vô thức cong lên một chút, ngón tay cũng vô thức mà siết chặt hơn.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau, JiYeon hơi cúi người thì thầm vào tai Krystal.

- Có tớ ở đây, đừng có lo lắng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Khác với tưởng tượng của Krystal, chủ tịch Park hiện tại rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mà đọc báo. Trong phòng có hai chiếc giường, chủ tịch Park nằm gần cửa ra vào. Cạnh cửa sổ có một cậu thanh niên trạc tuổi JiYeon, cậu mang một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, đôi mắt khép lại mệt mỏi. Có lẽ cậu đang ngủ sau một cuộc phẫu thuật.

JiYeon nhẹ tay gõ cửa. Park Hyun Sik bỏ tờ báo xuống, tươi cười nhìn hai người họ. Môi ông mấp máy không thành lời nhưng niềm vui sướng ánh lên trong mắt ông đã thể hiện rõ tất cả.

- Ông khỏe rồi sao? - JiYeon mở lời, nó cố kiềm hãm sự vui mừng trong lời nói.

- Xin chào chủ tịch - Krystal rụt rè.

Park Hyun Sik không nói được, ông vẫy tay ra hiệu cho cả hai tiến lại gần.

- Đây là, là con dâu, đúng không? - cuối cùng ông cũng có thể thốt lên được.

- Con, con là Soo Jung - Krystal ngại ngùng nói, lưỡi cứ cuốn vào nhau - chủ, chủ tịch.

- Gọi ba được rồi - ông mỉm cười ôn nhu.

- Không cần - JiYeon lãnh đạm cắt ngang - hồi phục rồi?

- Vẫn chưa - ông mím môi - vừa mới ngồi dậy được từ hôm qua, lúc sáng có ăn được một chút. Tâm trạng khá tốt nhưng vẫn chưa thể xuống giường được.

- Vậy tốt rồi, nhưng... - JiYeon liếc sang cậu thanh niên giường bên - tôi đã đặt phòng riêng cơ mà, không lẽ bệnh viên này thật sự thiếu phòng đến vậy?

- JiYeon... - Krystal kéo góc áo JiYeon.

- Thật xin lỗi tiểu thư, hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, tất cả phòng đều chật cứng người. Khó khăn lắm chúng tôi mới sắp xếp ông Park tạm thời ở đây, vả lại, cậu thanh niên này vốn cũng không phải nằm ở đây - giọng nói lãnh đạm cắt ngang, tuy lời nói có vẻ chân thành nhưng ngữ điệu lại vô cùng khó chịu.

- Bác sĩ Kim, không có chuyện gì đâu, tôi nằm một mình rất cũng buồn chán - Park Hyun Sik lên tiếng, trong lòng ông vô cùng ấm áp khi biết được JiYeon vẫn rất lo cho mình.

JiYeon không khỏi kinh ngạc, Park Hyun Sik người sinh ra cô sao lại thay đổi nhanh như vậy? Trước kia ông ta lãnh đạm với mọi thứ, một người vô cùng nghiêm khắc và luôn bất chấp mọi thứ để đạt đến sự hoàn mĩ. Bây giờ ông ta như một con người khác, ôn nhu dịu dàng, dễ chịu và ôn hòa đến đáng sợ khiến nó không thể tin vào mắt mình. Chớp chớp mắt vài cái, nó di chuyển ánh mắt sang vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Anh ta khá đẹp trai, phong thái nhã nhặn, nét mặt thư sinh, giống như...

- Tiểu mĩ thụ ha.

JiYeon giật mình vì câu nói bất chợt của Krystal. Nó trợn tròn mắt, thì thầm vào tai cô.

- Soo Jung, cậu, cậu đọc đam mỹ sao?

- Không được hay sao? - Krystal nhoẻn miệng cười - anh ấy trong rất giống nữa. Cậu xem, ngay cả cậu thiếu niên đang ngủ kia cũng không bình thường.

JiYeon không nói gì nữa, lẳng lặng quan sát vị bác sĩ kiểm tra cho ba mình xong liền đi đến giường bên cạnh, thật khẽ khàng như sợ cậu ấy thức. Anh đưa tay vỗ nhẹ mặt cậu.

- JungKook, đến giờ làm kiểm tra rồi.

- Ưm~ em biết rồi - cậu thanh niên tên JungKook đáp một tiếng, âm thanh nũng nịu nhưng rắn rỏi.

- JiYeon, mọi việc sao rồi? - Park Hyun Sik sau khi uống một ngụm sữa liền lên tiếng.

- Vâng, vẫn ổn - nó lễ phép, nhưng vẫn không dùng kính ngữ - có hơi rối sau khi ngài bệnh, nhưng hiện tại vẫn ổn.

- Nghe nói JiMin đã về nước - ông thận trọng - con, không sao chứ?

JiYeon đã dự tính được ông sẽ hỏi câu này, nhanh nhẹn đáp.

- Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, thằng nhóc coi bộ cũng không bướng bỉnh lắm.

- Vậy ta yên tâm rồi, JiYeon, ta quả thật không nhìn lầm người - ông tươi cười.

- Ông đừng vội mừng, tôi cũng không biết sẽ cầm cự được bao lâu - JiYeon cắn môi - dù sao tôi cũng là một đứa con gái mới 17 tuổi. Ông tốt nhất mau sớm hồi phục, tốt nhất đừng có chết!

- JiYeon!

- Không sao đâu con dâu, ta quen rồi - ông thở dài - nhưng mà muốn ta không chết sớm chi bằng sinh cho ta vài đứa, ta lo chăm sóc cháu, sẽ không có thời gian để chết.

- Vấn đề này có thể suy nghĩ - JiYeon ngữ điệu tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt toát lên ý cười - chúng ta về thôi Soo Jung.

- Chào chủ tịch - Krystal mau lẹ cúi đầu.

- Hai đứa về cẩn thận.

Đợi cho bóng cả hai đi khuất, Park Hyun Sik thoải mái nằm xuống giường. Đứa con này thật sự rất giống ông, tuy thích đùa giỡn nhưng lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc. Ông có thể thư thái mà nghỉ ngơi một thời gian dài rồi.

- Chủ tịch Park, con gái ông cũng rất ấn tượng đó, khẩu xà tâm phật, tuy rất ác miệng nhưng mỗi câu nói đều rất quan tâm ông - bác sĩ Kim nửa cười nửa không nói.

Cậu trai bên cạnh đã tiêm thuốc xong, không nhịn được ồn ào.

- Cũng rất giống anh đó TaeHyung.

- Còn không phải vì em sao? - anh trợn mắt - lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng.

- Có đôi khi đó cũng là một cách quan tâm - cậu mỉm cười nhìn lơ đãng - chỉ cần anh quan tâm em như thế này, những chuyện còn lại không cần nghĩ tới nữa.

- Ngu ngốc - anh mắng, nhưng lại cúi xuống gần cậu, để JungKook hôn vào tai anh.

Park Hyun Sik dở khóc dở cười, kéo chăn trùm lên đến tận cổ, thầm nghĩ ôi tuổi trẻ!

-------------------

Thế nào lại biến thành KookV thế này?

Xin lỗi đồng bào nhiều lắm ạ. Vì fic này có vẻ hơi nhiều couple.

JiStal là chân ái!

Tui chỉ muốn tiết lộ một điều là cái ảnh trên nó không có liên quan gì đến chap này hết.

Hết ạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Khoan đã

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tui chỉ muốn nói là Kamsa đồng bào đã ủng hộ fic của tui trong thời gian qua.

.

.

.

.

.

.

.
Hết thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro