Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SM entertainment thông báo về việc hết hạn hợp đồng, EXO chính thức ngưng hoạt động. Các thành viên đứng trong phòng khách kí túc xá, nhìn nhau quyến luyến.

Cũng đã rất nhiều năm sống chung từ lúc debut đến nay, thời điểm chia ly này, lại có chút bồi hồi không nỡ. Tuy họ từng cãi vả, từng xung đột, cũng từng bất hòa nhưng họ vẫn là một nhóm nhạc, một gia đình.

Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió, leo lên đến đỉnh cao của thành công trong sự tự hào của fan hâm mộ, nhưng giờ đây, đã phải chia tay rồi.

Baekhyun rưng rưng nước mắt nhìn mọi người một lượt,đây là gia đình của cậu, là người thân của cậu, là những người đặc biệt với Byun Baekhyun. Tuy rằng sau khi tan rã vẫn có thể hẹn nhau cafe, tán gẫu, nhưng khoảng thời gian được cùng mọi người sản xuất âm nhạc, cùng mọi người luyện tập chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ánh mắt dừng lại trên thân ảnh của Chanyeol, có chút luyến tiếc không muốn dời đi.

Cậu bạn thân của tớ, đã đến lúc xa nhau rồi.

" Vui lên nào mọi người, đâu phải là xa nhau mãi mãi đâu mà đau buồn thế hả?" Suho đứng một bên an ủi các thành viên, chính bản thân cũng không nhận ra mắt mình đã đỏ lên từ bao giờ.

Sehun đứng bên cạnh vỗ vai Suho, không nói lời nào, coi như đang an ủi anh lớn. Xiumin là người lớn nhất trong nhà, cũng không vỗ về các em, ngược lại bản thân còn khóc to hơn mọi người, điều này làm Baekhyun đứng đối diện có chút buồn theo.

" Được rồi, chỉ là ngưng hoạt động thôi mà. Ai cũng mong có sự nghiệp riêng của mình mà không phải sao? Đâu phải là không liên lạc nữa." D.O. ngồi trên sofa nhìn màn kịch bi thương không có hồi kết diễn ra trước mắt, không nhịn được nói một câu. Tuy là nghe có vẻ vô cảm, nhưng thật sự không phải vậy.

Kai bên cạnh cũng tán thành : " Đúng đúng, Kyungsoo hyung nói đúng đó."

" Chú mày lúc nào chẳng bảo người ta đúng. Còn sợ người ngoài không biết hai người thân thiết lắm à?" Chen ngồi đối diện cảm thấy buồn cười, ngẫu hứng nói một câu liền bị D.O. ném remote TV vào người.

Baekhyun nhìn mọi người mỉm cười. Thôi thì cuộc vui nào mà không đến lúc tàn, nhóm nhạc nào cũng sẽ có ngày tan rã.

Cũng không biết mọi người dự định thế nào sau khi chuyển đi, riêng Baekhyun định sẽ đi làm huấn luyện viên Hapkido, hoặc không thì, trở thành một game thủ cừ khôi của PUBG.

Liếc nhìn Chanyeol từ đầu đến giờ một lời cũng không nói, đoán hẳn là anh đang buồn lắm. Ai ai cũng biết, Park Chanyeol có niềm đam mê âm nhạc bất hủ, âm nhạc là que diêm châm ngòi cuộc sống của anh. Giờ đây nhóm ngưng hoạt động, Chanyeol chắc vẫn sẽ tự mình đi trên con đường này, có lẽ là tạo một studio của chính bản thân, sáng tác những bài hát mà mình mong muốn.

Từng người từng người xách hành lý rời khỏi phòng khách, từ giờ họ sẽ có cuộc sống của riêng mình, được trở thành chính mình. Không có ánh hào quang, không có báo chí, không có thị phi. Tuy nhiên, fan hâm mộ của họ, vẫn mãi mãi trường tồn.

Baekhyun nhìn một loạt hành lý kiểm tra, quần áo, giày, đồ dùng cá nhân,..vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Đứng suy nghĩ cả buổi trời, trong đầu bỗng dưng báo hiệu một tiếng nguy rồi, cậu để quên khung ảnh của cậu với Chanyeol!

Baekhyun bước nhanh vào phòng , tự nói bản thân là đồ đãng trí, thứ quan trọng như vậy cũng quên được!

"Cạch" một tiếng mở cửa, Baekhyun hơi giật mình lùi về sau khi nhìn thấy Chanyeol đang đứng trong phòng, trên tay là khung ảnh của cả hai.Chanyeol hình như cũng nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay đầu .

" Chanyeolie, cậu chưa đi à?" Baekhyun gãi gãi đầu đi lại phía anh, hơi ngại ngùng cất giọng, muốn lấy lại tấm ảnh.

" Baekhyunee.." Chanyeol không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn khung ảnh, gọi tên cậu.

" Hả?"

" Baekhyun..."

" Sao thế?"

" Byun Baekhyun...."

Lần này Baekhyun không trả lời, cậu chỉ nhìn Chanyeol, đưa tay lên vai anh vỗ vỗ an ủi cậu bạn thân. Chắc là cậu ấy vẫn buồn lắm...

Mà Chanyeol lần này lại không đứng im như lúc nãy, anh để khung ảnh xuống bàn, kéo Baekhyun vào lòng ngực,đưa tay ôm ngang eo, thủ thỉ : " Byun Baekhyun, cậu đợi tớ."

" Hả?" Baekhyun ngờ nghệch hỏi lại, Chanyeol đây là có ý gì?

" Đợi tớ hoàn thành ước muốn, tới lúc đó sẽ quay về ăn bám cậu."

Baekhyun vuốt đầu anh, có chút buồn cười : " Tớ tại sao phải đợi cậu về ăn bám tớ chứ? Tớ còn phải lấy vợ sinh con nữa mà."

Chanyeol nghe xong thì đứng hình, vốn chỉ là lời nói từ trong tâm mà ra, anh chưa nghĩ đến việc Baekhyun sẽ cưới vợ sinh con, cũng không muốn nghĩ đến.

" Vậy tớ làm vợ bé của cậu."

" Ai thèm cậu làm vợ bé chứ!"

Nói xong cả hai bật cười, Baekhyun đẩy Chanyeol ra, thẳng người nói : " Được rồi, cậu cứ làm như là sinh ly tử biệt không bằng."

" Sinh ly tử biệt cũng không khủng hoảng bằng lúc này." Chanyeol phản bác.

Baekhyun cười cười, đấm một cú vào vai của anh, thành thật cất giọng : " Được rồi bạn thân của tớ, đã đến lúc cậu tự mình bước chân trên con đường thành công của bản thân rồi. Cứ tiếp tục bước đi nhé, vì phía sau cậu còn gia đình, còn các fan..."

" Và còn cả cậu nữa Baekhyunee." Chanyeol vừa nói, vừa xoa đầu cậu.

Baekhyun nhìn anh, có chút không nỡ rời xa người bạn thân này. Nhưng níu kéo cũng không được. Cậu ấy có cuộc sống riêng, có quyết định riêng, không cản được.

Chanyeolie, cố gắng lên nhé, chàng trai mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro