Chương 1- Byun Baekhyun... của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, EXO tan rã được một năm, cũng là lúc Baekhyun trở thành huấn luyện viên được yêu thích nhất của câu lạc bộ Hapkido. Song song đó, cậu trích một phần tiền để mở một quán cafe nho nhỏ đối diện sông Hàn, vừa bán vừa ngắm cảnh quả thực rất vui vẻ.

Có điều, quán quả thật quá đông khách, mà ông chủ Byun lại ngại thuê nhân viên nữ. Không phải là sợ họ quá mê mẩn vẻ đẹp trai của mình mà xao nhãng trong công việc, chỉ là sợ lỡ may mình thân thiết với nhân viên một tí là lại xảy ra tin đồn nhảm.

Vì vậy, tuy cũng không hài lòng cho lắm, nhưng Baekhyun vẫn phải đi thuê mấy cánh đực rựa để làm việc trong quán, ưu tiên những người biết chơi PUBG.

Tuy là vẫn không tránh được những cánh nhà báo nhưng cuộc sống những ngày này trôi qua rất yên bình. Cậu tham gia một trung tâm huấn luyện Hapkido vào buổi tối, tập luyện cho bọn nhỏ trong đó. Tiếng cười của học viên làm cậu cảm thấy thoải mái.

Tối nay, ông chủ Byun không có buổi dạy nên rất rảnh rỗi, ngồi trong quầy order bấm điện thoại xem tin tức, từ sau khi EXO ngưng hoạt động đến nay, những nhóm nhạc mới liên tục nổi liên, scandal cũng ngày một nhiều.

Cũng không biết mọi người trong nhóm bây giờ thế nào. Đa số là lui về ở ẩn, chỉ riêng cái cậu bạn thân Park Chanyeol kia thì vẫn cứ nổi trội trong sự nghiệp solo của mình.

Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi, hai người chưa gặp nhau. Nghe nói dạo gần đây cậu ấy rất bận, nếu bây giờ hẹn gặp , có thể cũng không được.

" Hai ly Americano, một ly nhạt một chút." Từ xa vang lên tiếng gọi nước, Baekhyun cất điện thoại, không quay đầu mà nhấn máy làm bill :" Của quý khách, hai ly Americano, một ly nhạt một chút. Cho hỏi còn order thêm gì không ạ?"

" Order thêm một Byun Baekhyun ."

Ông chủ Byun cứ tưởng ai đến tán tỉnh mình, giật nảy người lập tức ngẩn mặt, nhìn thấy người kia thì vui vẻ hẳn lên :" Chanyeolie!"

Chanyeol cười cười, trên tay cầm một bó hoa tươi đưa cho Baekhyun. Cậu nhận lấy, có chút không tin nổi. Gương mặt này, giọng nói này, đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp, chưa được nghe.

Đọc tin tức trên mạng, Chanyeol trong vòng một năm hình như đã hoàn thành được album solo đầu tiên, phải nói là rất thành công.

" Ông chủ Byun hay thật, xa cách chưa bao lâu, đã quên tớ rồi." Chanyeol cười tươi, nói với Baekhyun :" Có thể dành chút thời gian ôn lại kỉ niệm với người bạn này không?"

" Có có, cậu ra ghế ngồi chút đi." Baekhyun gọi nhân viên đưa hoa vào trong, còn mình thì hấp tấp tháo tạp dề, chẳng hiểu bị gì mà tháo mãi không ra.

Chanyeol nhìn cậu, cảm thấy buồn cười. Sau khi nhóm tan rã, anh vẫn tiếp tục đi trên con đường âm nhạc, vậy mà người có vocal đỉnh cao như Baekhyun lại lui về ở ẩn.

Bước chân về phía ghế ngồi gần cửa sổ, Chanyeol đưa mắt về nhìn sông Hàn. Một năm không gặp, anh vùi đầu vào sáng tác âm nhạc, Baekhyun lại yên ổn sống cuộc sống của mình. Cậu không biết, Chanyeol nhớ cậu đến mức nào.

" Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Cafe của cậu đây." Baekhyun từ quầy đi lại, mang theo hai ly Americano đặt lên bàn.

" Cảm ơn cậu." Chanyeol cầm cafe uống một ngụm, tắm tắt khen ngợi : " Cafe ông chủ Byun làm đúng là rất ngon."

Baekhyun gãi đầu ngại ngùng :" Là nhân viên của tớ làm mà, tớ có làm đâu."

" Nhân viên của cậu làm không ngon, cậu bưng ra mới ngon." Park lật lọng trả lời.

Baekhyun mặt đỏ như trái cà chua, giơ tay đánh vào vai anh vài cái. Chanyeol ôm vai giả bộ khóc lóc, làm mặt mè nheo khiến cậu bật cười .

Nhân viên nhìn ông chủ của mình giỡn với người khác , cũng vui lây. Mấy ngày nay ông chủ Byun của họ không biết vì chuyện gì mà buồn rầu,cứ suốt ngày cáu gắt, giờ thì may rồi.

Baekhyun cảm thấy có ánh nhìn, tức khắc quay đầu liếc nhân viên không chịu làm việc của mình,dọa dẫm trừ lương, còn làm động tác cắt cổ. Nhưng không những bọn họ không sợ, mà còn bật cười. Ông chủ của họ dễ thương ghê!

Baekhyun hừ một tiếng, không thèm để ý nữa. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh thắc mắc :" Bạn của cậu đâu?"

" Bạn nào?" Chanyeol đang vui vẻ, ngớ người hỏi lại.

Baekhyun chỉ trỏ :" Vậy ly này của ai?"

" Đồ ngốc!" Anh đưa tay gõ đầu người đối diện, giả bộ mắng mỏ.

Baekhyun xoa đầu bất mãn, tự nhiên nói người ta ngốc!

" Gọi cho cậu đó."

Chanyeol vừa nói vừa lắc đầu, còn bảo bản thân không ngốc, phải gọi là quá ngốc.

Mà Baekhyun nghe xong câu đó thì đứng hình. Vốn dĩ nghĩ Chanyeol dắt bạn tới nên mới gọi hai ly, ai ngờ người đó lại là mình đâu.

" Ngại quá, tớ không biết là cậu gọi cho tớ. "

" Cậu phải biết tớ trước giờ chưa từng nhớ bất kì sở thích của ai trừ cậu." Chanyeol cúi người, đan hai tay của mình vào nhau, nói bằng giọng nghiêm túc.

Baekhyun có chút sợ sệt vì thái độ này, nghĩ nghĩ một chút rồi nói :" Thôi thì để tớ mời cậu coi như quà chúc mừng album solo của cậu thành công vậy."

Chanyeol nhìn cậu, dựa lưng vào ghế đằng sau nhún vai : " Tớ cũng đâu có định trả tiền."

" À.....Hả?" Baekhyun gương mặt ngờ nghệch, hỏi lại.

" Tớ đến là để ăn bám cậu mà."

Baekhyun cười cười tưởng anh đang giỡn, liền tiện tay đánh một cái vào vai : " Ai cho cậu ăn mà bám!"

Chanyeol có chút buồn lòng , lưng tựa vào ghế, nhắm mắt :" Byun Baekhyun, cậu trước giờ chưa từng nhớ những gì tớ nói." Chanyeol đã từng nói...

Byun Baekhyun cậu đợi tớ.

Đợi tớ hoàn thành ước muốn, tới lúc đó sẽ quay về ăn bám cậu.

Vậy tớ làm vợ bé của cậu.

Những câu này, Baekhyun chưa từng nhớ.

" Ý cậu là sao?" Baekhyun nhìn người ta tâm trạng trong lòng cũng rất buồn, đang yên đang lành, tự nhiên lại tỏ ra đau khổ là thế nào? Còn gọi cả tên cúng cơm của người khác ra mà nói chuyện.

" Không có gì. Cậu muốn đi ra sông Hàn dạo chút không?"

Baekhyun hăng hái định gật đầu, nhưng lại nghĩ, Chanyeol bây giờ nổi tiếng như vậy, lỡ đâu gặp fan hâm mộ của cậu ấy giữa đường thì biết làm thế nào.

" Không sao, sẽ không ai thấy hai chúng ta." Chanyeol dường như đoán được suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười, giải thích :" Dắt cậu đến nơi vắng vẻ nhất, sẽ không ai để ý."

" Nhưng fan của cậu tinh ý lắm, lỡ may không trốn được thì sao."

" Tớ nói này cậu Baekhyunee đã từng có lượng fan đông đảo, cậu có phải bị ngốc không? Nếu fan của tớ tinh ý, tớ còn ngồi đây yên ổn nói chuyện với cậu được à?" Chanyeol vừa tức vừa buồn cười, tại sao sau 1 năm gặp lại, Byun Baekhyun này lại ngày một ngốc thế?

" Ờ ha!" Baekhyun đập tay, tại sao mình không nghĩ đến trường hợp này nhỉ, " Đợi tớ, tớ đi lấy áo khoác rồi chúng ta cùng đi."

" Ừ đi đi, lấy áo khoác dày một chút, đường chỗ sông Hàn lạnh lắm."

Chanyeol cất giọng dặn dò, nhưng Baekhyun không nghe , vì vừa nói xong cậu ấy đã chạy đi luôn rồi. Anh thở dài một tiếng, hôm nay đến đây tóm lại đâu phải vì để tám nhảm với cậu ấy đâu chứ.

" Chào anh, anh có phải Park Chanyeol không ạ?" Một nhân viên quán từ xa đi lại, cúi người hỏi thăm.

Chanyeol đưa mắt đánh giá người này một phen, nét mặt thanh tú trẻ hơn Baekhyun một tí, cao hơn Baekhyun khoảng nửa cái đầu, cũng gọi là nhìn được nhưng không đẹp bằng Baekhyunee .

" Phải, là anh. Có chuyện gì không?"

Người kia mừng rỡ, lấy từ trong túi tạp dề một quyển sổ và một câu viết : " Em là fan của anh đấy ạ, anh có thể cho em xin chữ kí không ạ?"

Chanyeol liếc vào quyển sổ một cái, trong quán của Baekhyun lại có fan của anh, cảm thấy có chút kì lạ. Anh đưa tay nhận lấy cây bút, kí roẹt roẹt vào cuốn sổ rồi trả lại : " Rất vui được gặp cậu. Gọi anh là Chanyeol được rồi. Sau này đến đây sẽ thường xuyên hỏi cậu một ít thông tin, cậu đi làm đều đặn đúng không?"

" Dạ đúng ạ đúng ạ! Anh gọi em là Eddy được rồi. Mà anh muốn hỏi về chuyện gì ạ?" Eddy cất cuốn sổ vào túi tạp dề, hỏi lại.

" Một số chuyện về ông chủ Byun của cậu trong thời gian tới thôi. Mong cậu hợp tác kể chi tiết một chút. " Vừa nói vừa đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt.

Eddy anh chàng lại lơ ngơ một lúc, vội vội vàng vàng lau tay, bắt cái tay đang ở trước mặt mình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Mà khung cảnh này vừa hay lọt vào mắt của Baekhyun đang cầm áo khoác đi ra, cậu nhíu mày đứng im một chỗ.

Tự nhiên muốn cân nhắc về việc đổi nhân viên nữ quá đi!

Chanyeol tinh ý, nhìn thấy Baekhyun đi ra lập tức đứng lên, gật đầu chào hỏi Eddy rồi tiến về phía cậu choàng vai bá cổ :" Đi nào Baekhyunee."

Baekhyun gật đầu, liếc nhìn Eddy đằng kia, tự hỏi tại sao trong quán mình lại có một tên fanboy của Chanyeol. Cái tên Eddy đó, còn chưa bao giờ khen cậu đẹp trai cơ!

Hai người đi song song trên đường, Chanyeol cao hơn Baekhyun cả một cái đầu, đi với nhau tựa như đôi đũa lệch. Baekhyun đứng trước bờ sông hít một hơi. Bầu không khí này, đã rất lâu cậu chưa từng có.

Chanyeol nhìn cậu thoải mái, chính mình cũng tự buông đi những áp lực công việc giấu trong bản thân. Trong vòng một năm không gặp cậu, anh nhận ra được một vài chuyện.

Một Park Chanyeol vùi đầu vào công việc, không phải thứ mà anh muốn.

Ngón tay thon dài cẩn thận bao lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhyun, giúp cậu ủ ấm. Baekhyun nhìn sang, thấy Chanyeol nắm tay mình thì lại quay đi, cậu chỉ sợ người lạ thôi.

" Đi, tớ dắt cậu đến căn cứ của tớ ở sông Hàn." Chanyeol cất giọng trầm ấm, nắm chặt tay Baekhyun kéo đi. Cậu lại rất hào hứng, chạy nhanh theo Chanyeol phía trước, hai người cùng nhau mỉm cười.

Baekhyun nhìn "căn cứ" mà Chanyeol nói, cơ mặt giật giật liên hồi. Từ khi nào mà một cái lều lại trở thành căn cứ của Chanyeol vậy?

" Cậu đừng có nhìn nó bằng ánh mắt như thế. Cậu có biết để dựng một cái lều ở đây cũng tốn biết bao nhiêu công sức không hả?" Chanyeol chỉ chỉ cái lều , nói tiếp :" Cậu không cảm thấy công sức của tớ lớn như tình mẹ bao la hả?"

" Tớ cảm thấy công sức của cậu to như hạt cát trên sa mạc ấy."

Park-mặt dày không liêm sỉ-Chanyeol hất mặt lên trời, nói :" Tớ sẽ xem đây là một lời khen vậy. Vào trong đi."

Baekhyun cười cười, mở lều tiến vào bên trong. Đập vào mắt là một bàn tiệc thịnh soạn với toàn món mà cậu thích , còn cả nến thơm và hoa hồng trang trí xung quanh nữa.

" Đây là...." Baekhyun chỉ vào bàn tiệc, nhỏ giọng :" Hình như chúng ta đi lộn lều rồi, đây là của người khác mà?"

" Đây là tớ chuẩn bị cho cậu đó, ngồi xuống ăn đi." Chanyeol đẩy đẩy Baekhyun vào trong, chính mình cũng tiến vào ngồi xuống, khui chai rượu vang trên bàn.

" Chuẩn bị cho tớ hả? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ?" Baekhyun ngồi xuống theo, tự chỉ vào mặt mình.

Chanyeol rót rượu ra ly, không hài lòng nhíu mày :" Cậu làm như chỉ có sinh nhật cậu thì tớ mới chuẩn bị tiệc chắc. Tớ thích thì chuẩn bị không được sao?" Không nói rõ là thích cái gì.

Baekhyun nghĩ nghĩ , cũng hợp lý :" Đúng rồi ha, vì chúng ta là bạn thân mà!" Vừa nói vừa cười tươi.

Động tác tay của Chanyeol ngừng lại một chút , chầm chậm nhắc lại : " Ừm, bạn thân."

" Nào, nâng ly vì tình bạn của chúng ta." Baekhyun cầm ly rượu, cao hứng cười thật tươi. Chanyeol cụng ly với cậu, cũng chẳng nói gì.

Cả hai ăn uống no nê, chai rượu vang đỏ cũng vơi phân nửa. Chanyeol tỉnh táo dọn hết đồ thừa đem đi vứt, vừa về đã thấy một Byun Baekhyun đỏ mặt tía tai đang cố gắng gập lại cái bàn.

" Chanyeolie cậu đi đâu vậy, tớ không gập được cái bàn, nó không nghe lời tớ." Vừa nói vừa bĩu môi đáng thương, đập mạnh tay vào cái bàn :" A ui đau!"

Chanyeol vừa xót vừa buồn cười lập tức đi lại, dẹp bàn gấp qua một bên, nâng tay cậu lên xem :" Đau không?"

Baekhyun bĩu môi : " Đau." Nói rồi đưa bàn tay đã đỏ chót lên :" Cậu thổi phù phù giúp tớ đi."

Chanyeol bật cười, nhắm mắt lắc đầu. Già tới nơi rồi, mà cứ như trẻ con lên ba ấy, đúng là cái đồ lão hóa ngược.

Anh nâng tay cậu lên , thổi phù phù , Baekhyun ngồi lơ ngơ nhìn ra bên ngoài, nói lảm nhảm : " Cậu đúng là bạn thân của tớ. Tớ thích cậu lắm đấy Chanyeol, nhưng mà tớ cũng thích mọi người trong nhóm nữa."

Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm, say rồi lại bắt đầu nói tào lao rồi.

Bỗng dưng Baekhyun cáu lên, giật mạnh tay của mình lại, chui vào góc lều ngồi bó gối, hừ một tiếng : " Nhưng mà cậu lại bỏ tớ , cậu bỏ tớ một năm mới về. Tớ ghét cậu."

Chanyeol có chút hoảng hồn, không ngờ tự nhiên cậu lại có phản ứng như thế. Nhìn Baekhyun như vậy, trái tim của anh cảm thấy rất xót. Anh nhích lại phía Baekhyun, nhỏ giọng :" Tớ xin lỗi."

" Không nghe." Baekhyun giọng hờn dỗi trả lời.

" Thôi mà, lại đây." Chanyeol nài nỉ, dang tay.

Baekhyun bĩu môi :" Không thèm."

" Ngoan nào, lại đây."

Baekhyun lắc đầu thể hiện vẫn còn giận, nhưng rồi vẫn chui vào lòng người ta. Sau đó vì xay xỉn mà nhắm mắt ngủ luôn.

Chanyeol biết cậu đã ngủ mới đưa tay ôm chặt, vuốt mái tóc đã bị cậu vò đến rối bù, thủ thỉ :" Xin lỗi cậu, tớ bỏ đi đủ rồi, bây giờ là lúc tớ phải chiến đấu, chiến đấu vì cậu."

Anh dọn dẹp một bên, đặt Baekhyun nằm xuống, còn mình thì đóng cửa lều, rồi cởi áo khoác ngoài bao lên cậu. Lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm cậu ấy. Nhìn một cục tròn tròn trong lòng mình, khóe môi không nhịn được lại nhếch lên.

Baekhyunee của tớ, happy Valentine.

Chanyeol nghiêng đầu, đặt lên môi của cậu một nụ hôn, Baekhyun ngái ngủ "ưm" một tiếng khe khẽ, quay mặt vùi đầu vào ngực anh dụi dụi.

Byun của tớ.

Baekhyun của tớ.

Byun Baekhyun...của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro