34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, một câu Sangie hay câu Sangie. Bộ dễ gọi đến thế sao? Thân mật đến phát điên luôn rồi. Trời ơi, tao tức á" Siyoung lấy tay đập mạnh lên bàn phẫn nộ nói.

Chứng kiến cảnh Siyoung đang ghen đến phát hỏa khiến Dongpyo và Hyungjun tự khắc lùi xa. Nếu ở gần xíu nữa chắc sẽ bị phun lửa cháy người mất

"Làm sao?" Dongpyo hỏi Siyoung nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn

"Thì Yebin đó. Trời ơi, tức xịt khói ấy" Siyoung nghiến răng nghiến lợi nói

"Yebin làm sao? Mà cậu bình tĩnh coi, kể lại cho bọn này nghe" Hyungjun lấy hết dũng khí xít người lại gần Siyoung rồi đưa tay vuốt vuốt lưng Siyoung hỏi

"Thì là như này, bà của Yebin vừa từ Jeju lên thăm con...à không cậu ấy. Thế là cũng thăm luôn nhà Eunsang. Mà nếu là thăm bình thường thì ai nói gì đâu. Đằng này còn bảo Eunsang với Yebin xứng đôi này nọ. Còn nói với mẹ Lee có chịu cho cả hai cưới nhau không? Thế là Yebin mừng rỡ ngồi cạnh giả vờ từ chối, ngại ngùng các kiểu. Còn bảo cái gì là "bọn con còn đi học, bà đừng nói như vậy". Thích thì nói thích đi. Mà còn nữa, có tớ ở đó mà còn sáp sáp lại Eunsang. Dẹo các kiểu. Lúc nào cũng Sangie ơi Sangie à. Trời ơi, máu nóng dồn lên đại não luôn đấy. Nếu mà trời không cho tớ cái tính kiên nhẫn thì tớ đã nhận đầu nó vào bồn rửa chén nhà mẹ Lee rồi. Hừ" Siyoung nói xong cong tay thành nắm đấm lên đấm mạnh xuống bàn nói

"..." cả hai người Dongpyo và Hyungjun nghe Siyoung nói liền nhếch môi khinh bỉ cái bạn Yebin kia một cái. Đúng là mặt dày mà

"Tôi nói rồi mà, mặt dày còn hơn cái mặt đường ý. Bao nhiêu lần bị thằng Sang nó từ chối vẫn không bỏ" Dongpyo nhíu mày khinh bỉ nói. Sao trên đời lại có đứa mặt dày đến như thế chứ?

"Rồi thằng Eunsang đâu mà để cậu chạy ra đây?" Hyungjun chống tay một bên bình tĩnh nhìn Siyoung hỏi

"Đi tập nhảy rồi" Siyoung chán nản chẹp miệng nói

"Chết, quên đi tập nhảy rồi" nghe Siyoung nói thế Dongyo đột nhiên đứng phắt dậy mở to mồm nhìn Hyungjun nói

"Trời đất, sáng giờ lo ăn chơi mà quên luôn. Đợt này ông Sihoon ổng cắt cổ bây giờ" Dongpyo cũng nhanh chân quảy balo lên rồi chạy đi

"Nè, đi thiệt hả? Không thấy con bé này đang buồn à? Phải ở lại an ủi tui chớ. Hichic" Siyoung nếu áo cả hai lại mếu máo nói

"Ở đi ngoan đi, có gì gọi chị Seyeon đi. Tụi tui mà không đi là anh bạn cắt cổ đó. Tuần sau đi đấu rồi" Hyungjun hơi nhíu mày nói rồi đưa tay lấy áo ra khỏi tay Siyoung rồi cùng Dongpyo chạy đi mất dạng

"Hứ, quá đáng" Siyoung bĩu môi hậm hực định rút điện thoại gọi cho Seyeon liền nhận được điện thoại của Eunsang

"Sao? Gọi làm gì" Siyoung đanh mặt lạnh giọng hỏi

"Giận à? Giận làm gì em ơi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vuốt giận vuốt giận" Eunsang ở bên kia dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với Siyoung

"Thích giận đấy rồi sao nào? Ý kiến gì?" Siyoung vẫn dùng cái giọng đanh đá hỏi Eunsang lần nữa

"Haizz, không có ý kiến. Mà đừng giận nữa. Về nhà ngủ đi nha, tối anh sang rước đi xem phim nha" Eunsang vẫn nhẹ giọng dỗ dành Siyoung

"Ừm, xem như biểu hiện của anh tốt đấy. Em đi về đây" Siyoung nghe đến liền mỉm cười gật đầu

"Ừ, ngoan lắm. Tối anh sang"

"Vâng"

Cúp máy Siyoung mỉm cười. Ây da, bớt giận rồi. Xem như anh biết điều đấy Lee Eunsang, không là em thề em giận anh 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro