33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunsang, cậu giúp tớ giải bài này được không?" Yebin chồm người lên lay vai của Eunsang

"Hả? Bài nào cơ?" Eunsang đang ngồi vẽ vời với Eunsang đột nhiên bị Yebin làm phiền liền nhăn mặt hỏi.

"Là bài này nè" Yebin đưa bài tập toán lên cho Eunsang xem

"À, bài này cũng có khó lắm đâu. Mà nảy tớ thấy cậu có làm rồi mà. Còn giảng cho Sobin nữa mà" Dongpyo rất tự nhiên ngồi vào ghế kế bên Yebin chống cằm nói rồi chớp chớp mắt nhìn Yebin

"Cậu biết làm mà còn hỏi tớ làm gì?" Eunsang khó hiểu nhìn Yebin bằng ánh mắt không hài lòng. Chỗ người ta đang yêu đương mà nỡ lòng nào phá sao?

"Đúng rồi á. Chẳng phải điểm toán của cậu cao lắm sao? Tớ không nghỉ là cậu không biết làm câu dễ như này lại không biết làm?" Siyoung cũng xoay người lại, gõ gõ tay lên bàn hỏi Yebin

" À, tại tớ chỉ muốn hỏi xem cách làm có giống tớ hay không thôi mà" Yebin bị bắt bày liền xanh mặt, ấp úng nhìn Eunsang giải thích và không quên quăng cho Siyoung một cái lườm cháy mặt

"Nếu vậy thì đây, tớ giải rồi đấy. Xem rồi trả lại tớ" Eunsang đưa cuốn tập xuống cho Yebin rồi đưa tay xoay mặt Siyoung lên rồi tiếp tục cái trò vẽ vời của cả hai

"Nè, Eunsang...tớ" Yebin í ới gọi theo Eunsang nhưng nhận ra đối phương chẳng mấy quan tâm, kèm theo cái cười khinh bỉ từ phía Siyoung càng làm Yebin tức tối.

"Xin lỗi nha. Tớ chỉ là muốn nói sự thật thôi. Mẹ tớ dạy thế á, không được tiếp tay cho người xấu đâu. Đừng giận nha, vuốt giận nè hì hì" Dongpyo nói rồi vuốt vuốt nhẹ vai Yebin sau đó nở nụ cười khiếm nhã trêu chọc Yebin rồi bỏ về chỗ

Yebin dùng ánh mắt tức giận nhìn Dongpyo. Tay siết chặc lại làm nhăn cả một khoảng giấy tập.

"Nice" Siyoung âm thầm đưa ngón cái lên với Dongpyo. Sau đó cả hai nhìn nhau cười đắc thắng

Ừ thì bình thường hay cãi nhau vậy đó. Nhưng mà mấy lúc như này cả hai đoàn kết lắm. Nếu như so với Hyungjun, Minhee hay Junho thì Siyoung lại thân với Dongpyo nhất. Dongpyo tuy tính hay cà khịa vậy chứ là đứa quan tâm Siyoung nhiều nhất (trừ Eunsang). Nói vậy chứ chị em không hà, yêu thương nhau dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro