22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunsang à" Siyoung gượng người dậy nhìn Eunsang. Eunsang lúc này đang gục mặt ngủ ở cạnh Siyoung, tay vẫn nắm chặt tay Siyoung chẳng buông

"Ưm...em tỉnh rồi hả?" Eunsang giật mình ngước mặt lên nhìn Siyoung

"Vâng" Siyoung mỉm cười gật gật đầu

"Còn cười, hôm qua em làm anh lo muốn chết luôn vậy đó. Em mà xảy ra chuyện gì chắc anh sống không nỗi mất" Eunsang lên tiếng trách móc Siyoung sau đó lấy tay Siyoung lên vuốt ve

"Đừng lo, em không có gì đâu mà" Siyoung vừa nói vừa gượng người ngồi dậy

"Anh xin lỗi" Eunsang đỡ Siyoung ngồi dậy rồi để Siyoung dựa người mình, vuốt tóc Siyoung đau lòng nói

"Đừng nói vậy. Chỉ cần ở bên anh, có khó khăn như thế nào em cũng chịu" Siyoung mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt mặt Eunsang yêu thương

"Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa. Anh sẽ không bất cẩn như lần này nữa đâu" Eunsang nói rồi hôn nhẹ lên tóc Siyoung

"Ừm" Siyoung dựa mặt vào ngực Eunsang mỉm cười

"Rồi ân ái đủ chưa?" Dongpyo đứng dựa người ở cửa chu môi nói

"Chưa" Eunsang di chuyển mắt đến phía Dongpyo nhìn rồi sầm mặt nói

"Vậy thôi, tụi mình đi về mấy đứa" Minhee tỏ vẻ hờn dỗi nói

"Nè, Eunsang đùa thôi mà mấy cậu đừng giận chớ" Siyoung không nhịn được mở miệng cười nói với ra

"Đùa thôi, nó có đuổi cũng không về" Hyunjun chạy vào nở nụ cười đậm chất đáng yêu của mình

"Đồ ăn này, ăn đi. Siyoung ăn rồi uống thuốc còn Eunsang qua nay vẫn chưa ăn gì"Junho để đồ ăn lên bàn rồi cẩn thận nói

" Cảm ơn ChaCha" Siyoung mỉm cười

"Tay với đầu cậu còn đau không?" Dongpyo chòm người tới gần Siyoung hỏi

"Đau sao không? Hết thuốc tê nên đau lắm" Siyoung bĩu môi nói

"Có để lại sẹo không ấy?" Hyungjun cũng xen vào lo lắng cho cô bạn

"Bác sĩ bảo chăm sóc kĩ sẽ không có thẹo. Nhưng nếu có thẹo cũng không sao. Tại tớ nên mới có thẹo nên tớ sẽ chấp nhận hết tất cả" Eunsang nói rồi nhìn Siyoung đầy dịu dàng

"Eunsang, rốt cuộc mày đã đọc bao nhiêu cuốn ngôn tình rồi?" Minhee rùng mình rồi khoanh tay nhìn Eunsang hỏi

"Chắc nhà nó có cả tủ ngôn tình luôn á" Junho cũng thêm vào

"Tụi bây im đi. Cái này là yêu rồi nên nó tự phát ra đó. Tụi bây hiểu hông?" Eunsang đen mặt rồi nhìn hai đứa bạn thân chí cốt nói

"Thôi, chọc nhau hoài" Siyoung chịu không được mà lên tiếng. Cứ hễ gặp là gây nhau

"Siyoung ăn đi này, cái này là tớ nấu đấy. Đảm bảo ngon và an toàn" Hyungjun mở hộp cháo đưa cho Siyoung rồi nói với chất giọng tự hào

"Eo ôi, Hyungjun đảm đang thế?" Siyoung tặc lưỡi nhìn Hyungjun nói

"Đây để kể cho nghe, khi sáng tớ qua nhà Hyunjun á. Nó nấu xém xí nữa cháy bếp luôn. Cũng hên sao nấu được tô cháo này. Cậu nên biết ơn nó đi" Dongpyo ngồi chống cằm kể

"Thương thế. Cảm ơn bạn Hyunjun nhé. Tớ sẽ ăn thật ngon" Siyoung đưa hộp cháo lên lắc lắc vài cái rồi mỉm cười nhìn Hyungjun

"Không có gì. Bạn bè mấy năm nay. Chỉ cần làm mai anh Wonjin cho tớ là được gòi" Hyungjun nói rồi nháy mắt với Siyoung

"Thì ra tất cả là có mục đích, hơi được rồi khi nào có cơ hội tớ sẽ giúp" Siyoung bĩu môi nhìn Hyungjun rồi sau đó nháy mắt nói

"Cảm ơn bạn yêu" Hyungjun cười đáng yêu nhìn Siyoung

"Thôi đừng nịnh nọt"

"Ăn nhanh đi, uống thuốc nữa đó" Eunsang ngồi cạnh vỗ vỗ vai Siyoung nhắc nhở

"Ừm" Siyoung gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro