21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siyoung. Em...em sao thế này? Mau tỉnh lại đi đừng làm chị lo mà" Seyeon nhận được điện thoại của Siyoung liền không nhịn được mà lo lắng chạy đi tìm. Cuối cùng khi đi qua một lớp học gần đó liền thấy Siyoung nằm ngất

Trên người Siyoung bây giờ chảy máu rất nhiều. Seyeon run rẩy tìm điện thoại bấm gọi người đến giúp

"Mau giúp tớ với. Tớ đang ở lớp 10A. Siyoung em ấy nguy mất rồi" Seyeon run rẩy bấm vào số Mingyu giọng mếu máo nói

"Được, cậu ở đó tớ đến ngay" Mingyu nhíu mày rồi cúp máy sau đó quay sang phía nhóm Eunsang vừa diễn xong bảo

"Siyoung hình như gặp chuyện. Em mau đến lớp 10A đi Eunsang"

"Gặp chuyện?" Eunsang nhíu mày sau đó bỗng nhiên nhớ lại lúc nảy nhìn thấy Choi Bona đứng lấp ló ở dãy phòng học lớp 10. Nghĩ xong ngay lập tức chạy đi tìm Siyoung

"Si...Siyoung" Eunsang như bất động tại chỗ. Nhìn thấy thân ảnh Siyoung nằm dưới đất trên người lúc này chảy nhiều máu làm tim Eunsang như bị khoét đi một mảnh

"Nhanh lên Eunsang...đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên đi" Seyeon gương mặt đầy nước mắt nhìn Eunsang nói

Eunsang đang bất động bỗng nghe Seyeon gọi. Hai mắt đỏ hoe bỗng liếc sang rồi nhanh chóng đi đến chỗ Siyoung. Nhanh chóng bế Siyoung lên sau đó chạy thật nhanh. Trong đầu Eunsang bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải chạy thật nhanh đưa Siyoung đến bệnh viện.
------------------------
*Bệnh viện Seoul*

Eunsang đang nắm chặt tay Siyoung. Mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Siyoung.

"Em chắc chắn là Choi Bona sao?" Sihoon kéo ghế nhìn Eunsang hỏi

"Em đoán, tại vì lúc gần diễn em thấy chị ấy đứng lấp ló ở dãi phòng lớp 10" Eunsang hít vào một hơi rồi ngước mắt nhìn Sihoon đáp

"Nếu thật là Bona thì cứ để chị. Em cứ ở đây với Siyoung đi" Seyeon ngồi bên cạnh nhìn Eunsang rồi lại nhìn Siyoung nói

"Để bọn anh xử lí việc này là được. Em chăm sóc Siyoung là được rồi" Mingyu đứng chống tay vào ghế nói rồi vỗ vai Eunsang

"Vâng, nhưng mà mẹ Kim?" Eunsang gật đầu rồi nhìn về phía Sihoon khó nói

"Đừng lo, mẹ về Busan rồi. Chắc 2 hoặc 3 tuần nữa mới về được" Sihoon trả lời trấn an Eunsang

"Vâng" Eunsang gật đầu rồi lại tiếp tục nắm chặt tay Siyoung

"Bọn chị đi tìm Bona. Nhớ chăm sóc Siyoung đấy nhé. Khi nào em ấy tỉnh lại nhớ gọi cho chị" Seyeon vuốt mặt tỉnh táo rồi đứng dậy nói với Eunsang

"Dạ, em biết rồi" Eunsang gật đầu

"Em ở đây lát nữa bọn Minhee cũng sẽ đến đây đấy" Mingyu đem balo khoác lên vai rồi nói với Eunsang

"Mọi người đừng lo, em ở đây với cậu ấy được mà" Eunsang vẫn không buông tay Siyoung ra nói

"Ừ, bọn anh đi đây"

Đợi 3 người lớn đi khỏi. Eunsang đưa tay Siyoung lên môi mình đau lòng mà hôn nhẹ.

Lúc nảy bác sĩ bảo đầu Siyoung bị va chạm mạnh nên chấn động não nhẹ, và vết thương ở trên tay mất máu khá nhiều nên vừa nảy phải truyền máu. Khi đó Eunsang như chết trân tại chỗ. Không ngờ Siyoung lại bị nặng đến vậy.

"Là do anh nên em mới bị như này, anh xin lỗi Siyoung à. Em mau tỉnh lại đi, đừng làm anh lo mà" Eunsang thì thào bên tai Siyoung, đau lòng mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro